Chương 8: Một giấc

Về đến nhà, Lâm Tuyết để chàng trai ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, còn bản thân mình thì chạy đi lấy thuốc sát trùng.

Khoảnh khắc Cảnh Duệ được bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết cầm vào, trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Đối với người đơn độc như Cảnh Duệ, hành động quan tâm này đã sưởi nắng cho trái tim đã chết từ lâu của anh.

Vừa bôi thuốc, Lâm Tuyết vừa hỏi:

- Anh đánh nhau giỏi như vậy sao lần trước lại để bọn kia trấn lột?

Cảnh Duệ mất vài giây suy nghĩ, phân vân không biết có nên nói ra hết toàn bộ sự thật cho cô nghe không. Rốt cuộc, anh lại lắc nhẹ đầu, chỉ buông một câu thật dịu dàng:

- Hôm nay chẳng phải là có em ở bên cạnh sao? Tôi phải bảo vệ em chứ.

Lâm Tuyết đỏ mặt ho khù khụ. Cô không dám nói gì thêm mà chỉ cắm đầu xử lí vết thương ở tay cho anh.

Sau khi đã băng bó xong cho Cảnh Duệ, Lâm Tuyết còn pha cho anh chút sữa ấm. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn đối phương uống rồi hỏi:

- Nhà anh ở xa đây không?

- Quan trọng gì... tôi ít khi về đó lắm...

- Vậy anh thường ngủ ở đâu?

- Bất cứ chỗ nào có mái hiên...

Ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra một năng lượng buồn khiến Lâm Tuyết cảm thấy thương cảm. Dù rất tò mò nhưng cô lại không dám hỏi, chỉ đưa ra một sáng kiến:

- Hay là... anh ở tạm đây hôm nay đi. Dù sao cũng khuya rồi.

Cảnh Duệ muốn từ chối nhưng vết thương và cơ thể ê ẩm này của anh không cho phép. Anh nhìn quanh nhà rồi cẩn thận thăm dò:

- Muộn thế này rồi... Phó Thụy vẫn chưa về à? Làm ca sĩ cực khổ nhỉ?

- Ơ... anh... anh biết anh hai của em? À không đúng! Sao anh biết em là em gái của ca sĩ Phó Thụy?

Hai mắt của Lâm Tuyết mở to, cô còn lắp bắp nữa. Cảnh Duệ cảm thấy trêu cô rất thú vị. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi đó mà lái sang chuyện khác:

- Nhưng nghe nói Phó Thụy rất khó tính, tôi ở đây đêm nay sẽ không bị đánh chết chứ?

- Ha ha, nếu bị phát hiện thì hai ta đều có tội!

- Vậy em tự gánh đi, tôi chạy.

- Trời ơi đồ vong ân bội nghĩa này! Em đánh anh chết trước!

Lâm Tuyết đánh nhẹ vào bắp tay Cảnh Duệ, cả hai bỗng bật cười trong không gian ấm áp của phòng khách. Mối quan hệ của họ cũng từ đây mà thân thiết hơn được một chút.

Thêm vào đó, Lâm Phó Thụy đã sớm gửi tin nhắn nhắc nhở em gái khóa cửa nẻo cẩn thận vì đêm nay anh phải ngủ lại trường quay. Vậy nên Cảnh Duệ có thể yên tâm đánh 1 giấc mà không bị phát hiện.

...----------------...

Lâm Tuyết bị tiếng báo thức buổi sáng làm cho thức giấc. Cô ngồi bật dậy, luống cuống mặc quần áo cho chỉnh tề rồi chạy xuống dưới lầu. Đêm hôm qua để Dương Cảnh Duệ ngủ ở trên ghế sô pha, quên mất rằng nếu lỡ sáng nay Phó Thụy về sớm, mở cửa ra thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổi điên lên. Phải nhanh chóng gọi chàng trai kia dậy.

Cô gái nhỏ phóng một mạch đến phòng khách nhưng không thấy Cảnh Duệ đâu. Cô định cất tiếng gọi thì vừa đúng lúc Phó Thụy mở cửa bước vào nhà.

Vẻ mặt của Lâm Tuyết bây giờ trông rất buồn cười. Đầu bù tóc rối, làn da toát mồ hôi trắng bệch. Phó Thụy nhạy bén, nhận ra điều kì lạ liền hỏi:

- Sao cửa nhà không khóa vậy?

Hóa ra là Cảnh Duệ đã về từ sớm tinh mơ. Lâm Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước thái độ nghiêm nghị của anh hai, cô vẫn ấp úng:

- A... em... em mới ra ngoài hít thở không khí... Vừa vào nhà thôi...

- Mặt trời vừa ló mà đã dậy rồi cơ? Hôm nay em lạ vậy?

Phó Thụy khẽ đưa tay đẩy chiếc mắt kính của mình. Tuy có chút nghi ngờ nhưng anh không nghĩ ra được nguyên nhân nào, đành phải bất lực tin vào lí do phi logic của em gái:

- Được rồi. Vậy vệ sinh cá nhân đi, anh làm đồ ăn sáng cho.

- Dạaa!

Lâm Tuyết cười tươi rói rồi chạy lên tầng. Tưởng đã thoát một kiếp nạn nhưng cô đã đánh giá thấp năng lực phân tích của Phó Thụy. Anh đã sớm biết có chuyện gì đó, cau mày nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của em gái.

...----------------...

Sau khi lên phòng, Lâm Tuyết moi tờ giấy hôm trước ra để lưu số liên lạc của Dương Cảnh Duệ. Sau buổi tối hôm qua, cô đã có một chút thiện cảm, tin tưởng anh ta là người tốt. Cho dù vẻ bề ngoài có hơi giang hồ thì tối qua cũng là Cảnh Duệ bảo vệ cho cô.

Cuối cùng cô cũng gửi tin nhắn cho anh sau bao ngày lưỡng lự.

"Cảnh Duệ, là em, Lâm Tuyết đây. Anh đã về nhà rồi à?"

Một lúc sau liền có tin nhắn đáp trả.

"Ừm"

Lâm Tuyết đọc xong thì phồng má ra vẻ khó chịu. Biết là con người Cảnh Duệ khó gần rồi nhưng mà có cần lạnh lùng như vậy không? Uổng công đêm qua cưu mang anh ta, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát.

Nhưng mới chửi thầm được vài câu, Cảnh Duệ đã nhắn thêm.

"Phải rồi, cảm ơn em chuyện hôm qua. Tối nay có thời gian tôi sẽ mời em đi ăn"

Lâm Tuyết tủm tỉm cười, còn lầm bầm trong miệng:

- Thế này thì còn tạm chấp nhận, hí hí.

Nói gì thì nói, trong đầu Lâm Tuyết vẫn còn hàng vạn, hàng tỉ câu muốn hỏi Dương Cảnh Duệ. Vì sao anh ta lại có những tin đồn xấu? Vì sao anh biết cô là em gái của Phó Thụy? Vân vân và mây mây...

Hot

Comments

Huyen Huyen

Huyen Huyen

lần đầu đc cầm tay bồ nên bỡ ngỡ nè

2024-03-13

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tui cũng tò mò như nu9 về Cảnh Duệ quá

2024-03-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Anh trai đến rồi
2 Chương 2: Có một tên trộm
3 Chương 3: Dương Cảnh Duệ
4 Chương 4: Quán net
5 Chương 5: Trong lời đồn
6 Chương 6: Tình yêu là một con dao nguy hiểm
7 Chương 7: Vẻ đáng thương hoàn mỹ
8 Chương 8: Một giấc
9 Chương 9: Người em trai
10 Chương 10: Vô tình nghe thấy
11 Chương 11: Để nhắc nhở
12 Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò
13 Chương 13: Bất cẩn để lộ
14 Chương 14: Căn nhà lạnh lẽo
15 Chương 15: Mặt thật
16 Chương 16: Thích và Say
17 Chương 17: Rắc rối của Phó Thụy
18 Chương 18: Đêm qua
19 Chương 19: Anh muốn biết tên em
20 Chương 20: Bài xích tình yêu
21 Chương 21: Một lời thông báo
22 Chương 22: Hai người đàn ông
23 Chương 23: Hẹn trong hẻm nhỏ
24 Chương 24: Ác mộng quay trở về
25 Chương 25: Gian bếp
26 Chương 26: Càng phải nâng niu, trân trọng.
27 Chương 27: Mà là không muốn nhớ...
28 Chương 28: Bước đầu suôn sẻ
29 Chương 29: Ba giây
30 Chương 30: Nhật kí của mẹ
31 Chương 31: Chương trình ghép đôi
32 Chương 32: Giải thích không thành
33 Chương 33: Hơn thua
34 Chương 34: Bị mất
35 Chương 35: Lên sân khấu
36 Chương 36: "Bốp"
37 Chương 37: Để trở thành đứa con cưng
38 Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn
39 Chương 39: Một bữa ăn khuya
40 Chương 40: Sáng trưa đến chiều tà
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: "Chú bé chăn cừu"
43 Chương 43: END
44 Ngoại truyện
45 Ngoại truyện
46 Ngoại truyện
47 Ngoại truyện (Hết)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Anh trai đến rồi
2
Chương 2: Có một tên trộm
3
Chương 3: Dương Cảnh Duệ
4
Chương 4: Quán net
5
Chương 5: Trong lời đồn
6
Chương 6: Tình yêu là một con dao nguy hiểm
7
Chương 7: Vẻ đáng thương hoàn mỹ
8
Chương 8: Một giấc
9
Chương 9: Người em trai
10
Chương 10: Vô tình nghe thấy
11
Chương 11: Để nhắc nhở
12
Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò
13
Chương 13: Bất cẩn để lộ
14
Chương 14: Căn nhà lạnh lẽo
15
Chương 15: Mặt thật
16
Chương 16: Thích và Say
17
Chương 17: Rắc rối của Phó Thụy
18
Chương 18: Đêm qua
19
Chương 19: Anh muốn biết tên em
20
Chương 20: Bài xích tình yêu
21
Chương 21: Một lời thông báo
22
Chương 22: Hai người đàn ông
23
Chương 23: Hẹn trong hẻm nhỏ
24
Chương 24: Ác mộng quay trở về
25
Chương 25: Gian bếp
26
Chương 26: Càng phải nâng niu, trân trọng.
27
Chương 27: Mà là không muốn nhớ...
28
Chương 28: Bước đầu suôn sẻ
29
Chương 29: Ba giây
30
Chương 30: Nhật kí của mẹ
31
Chương 31: Chương trình ghép đôi
32
Chương 32: Giải thích không thành
33
Chương 33: Hơn thua
34
Chương 34: Bị mất
35
Chương 35: Lên sân khấu
36
Chương 36: "Bốp"
37
Chương 37: Để trở thành đứa con cưng
38
Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn
39
Chương 39: Một bữa ăn khuya
40
Chương 40: Sáng trưa đến chiều tà
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: "Chú bé chăn cừu"
43
Chương 43: END
44
Ngoại truyện
45
Ngoại truyện
46
Ngoại truyện
47
Ngoại truyện (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play