Chương 20: Bài xích tình yêu

Ba người ngồi trong phòng khách, Lâm Tuyết gật gù nghe câu chuyện. Đương nhiên là bầu không khí rất ngượng ngùng. Phượng Vũ gãi đầu nói:

- Chuyện là vậy đó... tớ... tớ vẫn còn chưa hoàn hồn nên sáng nay không dám tìm cậu ngay...

Vấn đề này thì Lâm Tuyết còn có thể hiểu, nhưng chuyện Phó Thụy qua đêm với một cô gái ngẫu nhiên là quyết định quá bừa bãi. Cô quay ngoắt sang nhìn anh trai mình:

- Này! Nếu không phải là Phượng Vũ mà là một nhỏ khác, có thể anh đã bị kiện rồi đấy!

Giọng của Phó Thụy trầm ấm, nhẹ nhàng đáp:

- Anh biết. Là do anh may mắn mới gặp được em ấy.

Lâm Tuyết nghe đến đây thì nhăn mặt:

- Sao mà sến quá vậy?

Ngay sau đó, đôi mắt cô lập tức sáng lên:

- A! Chẳng lẽ qua một đêm ở cùng nhau, hai người đã nảy sinh tình cảm rồi sao!?

Phượng Vũ bối rối vẫy tay lia lịa, miệng liên tục nói "không có, không có". Nhưng Phó Thụy thì khác, ai ngờ câu nói này lại khiến anh bực bội. Anh đứng phắt dậy, dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với hai cô gái:

- Lỗi là ở anh, bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều có thể chịu trách nhiệm. Thậm chí nếu em làm lớn chuyện, anh cũng có thể cưới em. Nhưng đừng bao giờ mong đợi tình cảm... Còn Lâm Tuyết, trước mặt anh đừng nhắc vấn đề yêu đương. Đừng bao giờ quên rằng "tình yêu là một con dao nguy hiểm".

Sau đó Phó Thụy rời đi, để lại những cảm xúc hỗn loạn khó tả trong lòng hai cô gái nhỏ. Sau một hồi im lặng, Phượng Vũ mới gật gù:

- Hóa ra lời đồn ca sĩ Phó Thụy khó tính là thật.

Lâm Tuyết tặc lưỡi:

- Thật ra sự khó tính của ổng không hẳn là xấu. Giống như việc đi show thì phải hát hết mình, hoặc là nhà cửa phải luôn sạch sẽ, đi đâu cũng nên chuẩn bị cẩn thận. Cái nào cũng đều là chuyện tốt... chỉ có đụng đến tình yêu là hơi phản ứng thái quá.

- Haizz,... tớ đâu có đòi anh ấy chịu trách nhiệm, cũng có mong đợi tình cảm gì đâu mà anh ấy lại nói như vậy.

- Thôi đừng nghĩ nhiều, trước giờ ông già đó không có biết thể hiện tình cảm bằng lời nói đâu. Cằn nhằn vậy thôi chứ chắc đang thấy có lỗi với cậu lắm ấy!

Anh hai đối với 2 chữ "tình yêu" quả thực là bài xích nó rất rõ ràng. Nhưng mà dáng vẻ khi yêu một người của Phó Thụy là như thế nào nhỉ? Có khi nào sau khi có bạn gái ổng sẽ dễ tính hơn? Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết búng tay:

- Đúng rồi Phượng Vũ!

Cô bạn giật mình khi bị gọi tên:

- Ớ, sao?

- Tớ giúp cậu "cưa" anh ấy nhá!

- Ý cậu là sao?

- Là tớ sẽ "đẩy thuyền" giúp hai người đến bên nhau!

Lời nói này khiến Phượng Vũ bật cười:

- Ha ha, tớ chỉ là một học sinh bình thường. Đâu thể yêu ca sĩ nổi tiếng được.

- Nhỏ này! Chưa thử sao biết!

...----------------...

Mặt khác, Lâm Phó Thụy đã lên phòng đóng cửa. Anh nằm ật ra giường, có hơi tự trách vì đã lớn tiếng với hai em. Nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ thấy có lỗi với chính bản thân mình. Đối với Phó Thụy, tình yêu thật sự có thể giết chết một sinh mạng.

Khi xưa Lâm Tuyết còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện, Phó Thụy một mình chứng kiến khung cảnh bố mẹ cãi nhau, dày vò đối phương từ ngày này sang ngày nọ. Mẹ vì thương bố nên lúc nào cũng nhẫn nhịn, nghĩ rằng chỉ cần cắn răng chịu đựng thì gia đình sẽ êm ấm.

Đỉnh điểm là khi tình cảm từ một phía không còn, bố đi ngoại tình và bị mẹ phát hiện. Mẹ đã đau khổ, tiếc cho cái thứ tình cảm ngu ngốc rẻ mạt của mình. Cuối cùng tất cả còn lại chỉ là những đứa trẻ mồ côi.

Càng nhớ về quá khứ, Phó Thụy càng thấy ghê tởm. Anh đã nghĩ rằng nếu được, thì cả cuộc đời này anh sẽ đi làm để nuôi Lâm Tuyết. Hai đứa không cần phải lập gia đình, không cần phải dấn thân vào "con dao nguy hiểm" kia. Chỉ cần hai anh em ở cạnh nhau thì chính là gia đình rồi.

Nằm nghĩ được một lúc mà Phó Thụy đã vô tình thiếp đi vì mệt mỏi. Mãi đến đầu giờ chiều anh mới thức giấc. Anh kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn.

"Anh hai! Gọi mãi không thấy anh dậy nên tụi em nấu đồ ăn trước nha! Khi nào anh dậy thì hâm nóng lại mà ăn"

Đã ba giờ chiều. Phó Thụy vội vàng xem giờ rồi nghĩ thầm:

- Không hiểu sao lại ngủ quên. May mà hôm nay không có lịch đi show.

Những ngón tay thon dài của anh gõ vài chữ để trả lời tin nhắn của Lâm Tuyết.

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn hai đứa".

Sau đó anh bước xuống lầu. Nhưng Lâm Phó Thụy giờ phút này không đoán ra được, một chuyện gây sốc sắp xảy ra ở dưới tầng trệt. Là việc cả cuộc đời này anh không hề mong muốn.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tui nhớ anh Cảnh Duệ rồi bà ươi

2024-03-13

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Bà chốt câu làm tui hóng quá trời

2024-03-12

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Anh trai đến rồi
2 Chương 2: Có một tên trộm
3 Chương 3: Dương Cảnh Duệ
4 Chương 4: Quán net
5 Chương 5: Trong lời đồn
6 Chương 6: Tình yêu là một con dao nguy hiểm
7 Chương 7: Vẻ đáng thương hoàn mỹ
8 Chương 8: Một giấc
9 Chương 9: Người em trai
10 Chương 10: Vô tình nghe thấy
11 Chương 11: Để nhắc nhở
12 Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò
13 Chương 13: Bất cẩn để lộ
14 Chương 14: Căn nhà lạnh lẽo
15 Chương 15: Mặt thật
16 Chương 16: Thích và Say
17 Chương 17: Rắc rối của Phó Thụy
18 Chương 18: Đêm qua
19 Chương 19: Anh muốn biết tên em
20 Chương 20: Bài xích tình yêu
21 Chương 21: Một lời thông báo
22 Chương 22: Hai người đàn ông
23 Chương 23: Hẹn trong hẻm nhỏ
24 Chương 24: Ác mộng quay trở về
25 Chương 25: Gian bếp
26 Chương 26: Càng phải nâng niu, trân trọng.
27 Chương 27: Mà là không muốn nhớ...
28 Chương 28: Bước đầu suôn sẻ
29 Chương 29: Ba giây
30 Chương 30: Nhật kí của mẹ
31 Chương 31: Chương trình ghép đôi
32 Chương 32: Giải thích không thành
33 Chương 33: Hơn thua
34 Chương 34: Bị mất
35 Chương 35: Lên sân khấu
36 Chương 36: "Bốp"
37 Chương 37: Để trở thành đứa con cưng
38 Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn
39 Chương 39: Một bữa ăn khuya
40 Chương 40: Sáng trưa đến chiều tà
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: "Chú bé chăn cừu"
43 Chương 43: END
44 Ngoại truyện
45 Ngoại truyện
46 Ngoại truyện
47 Ngoại truyện (Hết)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Anh trai đến rồi
2
Chương 2: Có một tên trộm
3
Chương 3: Dương Cảnh Duệ
4
Chương 4: Quán net
5
Chương 5: Trong lời đồn
6
Chương 6: Tình yêu là một con dao nguy hiểm
7
Chương 7: Vẻ đáng thương hoàn mỹ
8
Chương 8: Một giấc
9
Chương 9: Người em trai
10
Chương 10: Vô tình nghe thấy
11
Chương 11: Để nhắc nhở
12
Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò
13
Chương 13: Bất cẩn để lộ
14
Chương 14: Căn nhà lạnh lẽo
15
Chương 15: Mặt thật
16
Chương 16: Thích và Say
17
Chương 17: Rắc rối của Phó Thụy
18
Chương 18: Đêm qua
19
Chương 19: Anh muốn biết tên em
20
Chương 20: Bài xích tình yêu
21
Chương 21: Một lời thông báo
22
Chương 22: Hai người đàn ông
23
Chương 23: Hẹn trong hẻm nhỏ
24
Chương 24: Ác mộng quay trở về
25
Chương 25: Gian bếp
26
Chương 26: Càng phải nâng niu, trân trọng.
27
Chương 27: Mà là không muốn nhớ...
28
Chương 28: Bước đầu suôn sẻ
29
Chương 29: Ba giây
30
Chương 30: Nhật kí của mẹ
31
Chương 31: Chương trình ghép đôi
32
Chương 32: Giải thích không thành
33
Chương 33: Hơn thua
34
Chương 34: Bị mất
35
Chương 35: Lên sân khấu
36
Chương 36: "Bốp"
37
Chương 37: Để trở thành đứa con cưng
38
Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn
39
Chương 39: Một bữa ăn khuya
40
Chương 40: Sáng trưa đến chiều tà
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: "Chú bé chăn cừu"
43
Chương 43: END
44
Ngoại truyện
45
Ngoại truyện
46
Ngoại truyện
47
Ngoại truyện (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play