Chương 15: Mặt thật

Sau khi quần áo đã tươm tất để chuẩn bị ăn tối cùng Lâm Tuyết, Dương Cảnh Duệ đi xuống tầng trệt, định bụng là sẽ đi thẳng ra ngoài cửa để lấy xe. Nào ngờ lại vô tình gặp Minh Duệ ngay dưới chân cầu thang.

Cậu ta như đã đợi sẵn, thấy anh trai đi xuống liền cất tiếng:

- Anh hai! Anh lại đi đâu à?

Cảnh Duệ dừng chân. Đôi mắt sắc của anh liếc nhìn quanh phòng khách và gian bếp rộng lớn. Xung quanh hoàn toàn không có người giúp việc nào, cả chủ tịch Dương cũng đã rời khỏi nhà. Sau đó, Cảnh Duệ lạnh lùng nói:

- Ở đây không có ai, đừng diễn nữa.

Lúc này Minh Duệ mới nhếch mép, cậu khịt mũi:

- Nào nào, đừng nóng. Lần trước chúng ta nói chuyện, anh tát tôi 1 cái, bị bố từ mặt mà vẫn chưa chừa sao?

Dương Cảnh Duệ không muốn trả lời, trực tiếp bước ngang qua người cậu ta. Bởi vì anh biết, nếu tiếp tục nói chuyện, Minh Duệ sẽ giở thói đóng giả làm nạn nhân để vu oan cho mình.

- Đứng lại!

Minh Duệ gằn giọng.

- Bố sắp giao tập đoàn cho tôi rồi, anh không hạ mình một chút được sao? Nếu ngoan ngoãn cúi đầu, tôi sẽ cho anh một chức vụ nhỏ.

Trước lời khiêu khích của em trai, Cảnh Duệ chỉ cười khẩy rồi bước ra bậc thềm đeo giày. Mặt khác, Minh Duệ thấy mình bị khinh ra mặt liền giả vờ nói vu vơ:

- Haizz, lẽ nào Lâm Tuyết lại làm bạn được với kẻ câm này sao...

Nghe đến cái tên quen thuộc, Cảnh Duệ vô cùng bất ngờ:

- Mày mới nói gì?

- Thì... Lâm Tuyết đó. Cô bạn dễ thương chung trường với tôi. Anh cũng quen biết mà, nhỉ? Ủa... tự dưng hết bị câm rồi nè!?

Cảnh Duệ nhíu mày, ném ánh nhìn vô cùng khó chịu về phía em trai:

- Mày cố tình tiếp cận em ấy!?

- Ấy da! Anh hai! Anh nói vậy tội em! Chỉ vô tình thôi, ha ha ha... Mà em hậu đậu quá, còn bất cẩn cho Lâm Tuyết biết chuyện anh giết mẹ mình nữa.

- Mày...

- Cảnh Duệ, anh mơ mộng quá rồi đó. Anh nghĩ một thằng không có tương lai như anh có thể có được tình yêu sao?

Không ngờ Minh Duệ lại nhìn ra được tình cảm này của anh. Chứng tỏ cậu ta luôn theo dõi sát sao và điều tra về anh trai mình. Cảnh Duệ nửa ngạc nhiên nửa lạnh nhạt, anh quay lưng đi về phía cửa để che đi hai má đang đỏ hồng của mình:

- Tao không rảnh để nói bậy với mày. Lo mà ôm cái tập đoàn mày hằng mơ ước rồi để tao sống yên đi.

...----------------...

Ở nhà, Lâm Tuyết đang hào hứng trang điểm, chuẩn bị đi ăn với Cảnh Duệ thì lại đột ngột nhận được tin nhắn từ anh.

"Xin lỗi em, tối nay tôi có việc đột xuất. Hẹn em dịp khác".

Lâm Tuyết đọc xong tin nhắn cảm thấy có chút thất vọng. Váy vóc đẹp đã mặc, trang điểm cũng gần xong rồi. Cứ nói hủy là hủy dễ dàng vậy sao?

Cô liền nhắn tin đáp trả.

"Là anh nợ em một cuộc hẹn đó! Sau này có chuyện gì em gọi anh phải có mặt ngay lập tức".

Vậy là tối nay Lâm Tuyết đành phải ăn một mình. Vốn dĩ định ra ngoài nên mới diện đồ đẹp, nào ngờ lại bị "sủi kèo" phút chót. Nhưng người ta có việc bận, cũng không thể trách được. Cô ngậm ngùi tự nấu gói mì ăn tạm cho đỡ đói.

.

.

.

Vài tiếng trôi qua, bao nhiêu tin nhắn cô gửi, Dương Cảnh Duệ đều không đọc. Điều này làm dấy lên lo lắng. Liệu có phải anh đã gặp chuyện gì rồi không? Bọn giang hồ lại tìm đến chăng?

Lâm Tuyết sốt ruột nhìn vào màn hình điện thoại, đắn đo không biết có nên gọi thử, sợ bản thân mình làm phiền người ta.

Nhưng Dương Cảnh Duệ thì bận việc gì được chứ? Anh ấy bị đuổi khỏi quán net rồi mà. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Lâm Tuyết cũng quyết định bấm nút gọi. Bị cho là phiền toái cũng chẳng sao, phải xác định anh ấy an toàn trước đã.

Đầu dây bên kia bắt máy nhanh hơn cô nghĩ. Cô lập tức hỏi:

- A! Cảnh Duệ! Anh có thời gian rảnh chưa? Em nhắn cho anh mà không thấy trả lời nên mới...

Loa điện thoại truyền đến một giọng đàn ông.

"Chào cô, cô là bạn gái của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?"

Lâm Tuyết toát mồ hôi. Chẳng lẽ lại vướng vào giang hồ rồi? Trong lúc cô đang ú ớ thì người đàn ông nói thêm.

"Cậu trai trẻ này đã uống hết rượu của quán tôi và nằm gục ra rồi. Cô mau đến đón về đi, quán tôi 30 phút nữa là đóng cửa".

Cô gái nhỏ chớp nhẹ đôi mắt. Chuyện gì vậy? Việc bận của anh ta là đi uống rượu sao?

- A, dạ được rồi. Gửi địa chỉ và tôi sẽ đến ngay!

Lâm Tuyết trên đường đi liên tục chửi thầm, cả người toát ra một luồng khí hắc ám. Đến mức chú tài xế taxi còn tưởng cô đi đánh ghen.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ủa rồi là chị đã nhận ra mình quan tâm anh hết mức chưa nhỉ, chỉ mới ko trả lời cái tn mà chị đã như này rồi

2024-03-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Anh trai đến rồi
2 Chương 2: Có một tên trộm
3 Chương 3: Dương Cảnh Duệ
4 Chương 4: Quán net
5 Chương 5: Trong lời đồn
6 Chương 6: Tình yêu là một con dao nguy hiểm
7 Chương 7: Vẻ đáng thương hoàn mỹ
8 Chương 8: Một giấc
9 Chương 9: Người em trai
10 Chương 10: Vô tình nghe thấy
11 Chương 11: Để nhắc nhở
12 Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò
13 Chương 13: Bất cẩn để lộ
14 Chương 14: Căn nhà lạnh lẽo
15 Chương 15: Mặt thật
16 Chương 16: Thích và Say
17 Chương 17: Rắc rối của Phó Thụy
18 Chương 18: Đêm qua
19 Chương 19: Anh muốn biết tên em
20 Chương 20: Bài xích tình yêu
21 Chương 21: Một lời thông báo
22 Chương 22: Hai người đàn ông
23 Chương 23: Hẹn trong hẻm nhỏ
24 Chương 24: Ác mộng quay trở về
25 Chương 25: Gian bếp
26 Chương 26: Càng phải nâng niu, trân trọng.
27 Chương 27: Mà là không muốn nhớ...
28 Chương 28: Bước đầu suôn sẻ
29 Chương 29: Ba giây
30 Chương 30: Nhật kí của mẹ
31 Chương 31: Chương trình ghép đôi
32 Chương 32: Giải thích không thành
33 Chương 33: Hơn thua
34 Chương 34: Bị mất
35 Chương 35: Lên sân khấu
36 Chương 36: "Bốp"
37 Chương 37: Để trở thành đứa con cưng
38 Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn
39 Chương 39: Một bữa ăn khuya
40 Chương 40: Sáng trưa đến chiều tà
41 Chương 41: Xử lý
42 Chương 42: "Chú bé chăn cừu"
43 Chương 43: END
44 Ngoại truyện
45 Ngoại truyện
46 Ngoại truyện
47 Ngoại truyện (Hết)
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Anh trai đến rồi
2
Chương 2: Có một tên trộm
3
Chương 3: Dương Cảnh Duệ
4
Chương 4: Quán net
5
Chương 5: Trong lời đồn
6
Chương 6: Tình yêu là một con dao nguy hiểm
7
Chương 7: Vẻ đáng thương hoàn mỹ
8
Chương 8: Một giấc
9
Chương 9: Người em trai
10
Chương 10: Vô tình nghe thấy
11
Chương 11: Để nhắc nhở
12
Chương 12: Trẻ con thì đừng có tò mò
13
Chương 13: Bất cẩn để lộ
14
Chương 14: Căn nhà lạnh lẽo
15
Chương 15: Mặt thật
16
Chương 16: Thích và Say
17
Chương 17: Rắc rối của Phó Thụy
18
Chương 18: Đêm qua
19
Chương 19: Anh muốn biết tên em
20
Chương 20: Bài xích tình yêu
21
Chương 21: Một lời thông báo
22
Chương 22: Hai người đàn ông
23
Chương 23: Hẹn trong hẻm nhỏ
24
Chương 24: Ác mộng quay trở về
25
Chương 25: Gian bếp
26
Chương 26: Càng phải nâng niu, trân trọng.
27
Chương 27: Mà là không muốn nhớ...
28
Chương 28: Bước đầu suôn sẻ
29
Chương 29: Ba giây
30
Chương 30: Nhật kí của mẹ
31
Chương 31: Chương trình ghép đôi
32
Chương 32: Giải thích không thành
33
Chương 33: Hơn thua
34
Chương 34: Bị mất
35
Chương 35: Lên sân khấu
36
Chương 36: "Bốp"
37
Chương 37: Để trở thành đứa con cưng
38
Chương 38: Kết thúc trong hỗn loạn
39
Chương 39: Một bữa ăn khuya
40
Chương 40: Sáng trưa đến chiều tà
41
Chương 41: Xử lý
42
Chương 42: "Chú bé chăn cừu"
43
Chương 43: END
44
Ngoại truyện
45
Ngoại truyện
46
Ngoại truyện
47
Ngoại truyện (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play