Chương 2

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà anh được nghỉ, tôi đã lên kế hoạch đi chơi cho cả ngày rồi mà cuối cùng anh lại phải đi cùng gia đình

"Ở nhà ngoan, mấy hôm nữa anh về"

"Dạaaaaaa"

Nói vậy chứ tôi vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Anh phải dỗ mất một lúc tôi mới luyến tiếc buông anh ra

Anh về nhà rồi hay tôi cũng về ta, chứ ở một mình thì buồn lắm. Nghĩ làm gì nhiều về thôi

"Ba, con về rồi nè"

"Vác mặt về làm gì, nhà này đang yên ổn lắm"

"Sao ba lại nói như vậy với đứa con trai đáng yêu này chứ"

"Người yêu đâu, sao không dẫn về"

"Anh ấy về nhà rồi"

"Thế sao mày không biến luôn đi"

"Ôi ba. Helu em dâu, dạo này khỏe không"

"Em chào anh ạ, em vẫn khỏe ạ"

"Ông biến về với anh Nguyên Bảo đi để vợ chồng tui đi chơi"

"Sao không ai chào đón tui ở đây vậy"

"Biết vậy thì biến đi"

Tôi đi ra xe phóng thẳng đến nhà anh. Nhấn muốn cháy cái chuông thì anh mới ra. Anh vừa ra tôi liền ôm anh làm nũng

"Hic hic anh ơi, mọi người trong nhà đều không muốn cho em về"

"Trương Minh, anh đã bảo ngoan ngoãn ở nhà cơ mà"

"Em cũng muốn lắm chứ mà ba mẹ không cho em ở"

"Em mau về đi đừng có mà làm loạn"

"Em đã lái xe rất lâu để đến đây đó"

"Về nhanh lên"

"Anh nỡ đuổi em thật sao"

"Anh không muốn nói lại lần hai đâu"

"Không cho ở thì thôi, em không thèm"

Tôi giận dỗi quay lại xe về nhà mình. Hứ, ai cho phép anh đuổi tôi chứ. Càng nghĩ càng tức mà. Để em coi xem anh còn dám đuổi em nữa không

"Alo, hôm nay em rảnh không, chúng ta đi chơi đi"

Tôi lái xe đến trung tâm thương mại nơi tôi và em hẹn gặp nhau. Người tôi hẹn là Kiều Nga, ít hơn tôi một tuổi, là con của bạn ba tôi, con bé này thích tôi từ khi còn nhỏ, kể cả khi biết tôi yêu anh thì nó vẫn thích

"Anh Trương Minh chúng ta đi thôi"

Con bé khoác tay tôi đi vào, dù ghét bỏ nhưng tôi mặc kệ, ai kêu anh đuổi tôi đi

Con gái mà, đứa nào chả thích chụp ảnh, mà lại còn đi với người mình thích nữa thì tất nhiên càng phải chụp. Con bé rủ tôi chụp mọi lúc mọi nơi rồi đăng lên story, và chắc chắn anh sẽ xem thôi, sau đó anh sẽ gọi và xin lỗi tôi, hahaha kế hoạch phải gọi là 10 điểm không có nhưng

Nhưng........ tại sao đến giờ anh vẫn chưa gọi vậy, đã sắp hết ngày rồi đó

"Anh, anh Nguyên Bảo tim story em nè"

Anh...anh ấy còn tim nữa, tôi thấy hơi sai sai rồi. Khi lấy điện thoại ra thì tin nhắn của Minh Nguyên làm tôi toát mồ hôi lạnh

[Anh Nguyên Bảo nhờ em nhắn cho anh là]

[Đẹp đôi lắm đó Trương Minh, anh đã chuẩn bị quà sẵn cho em rồi]

[Ca này em không cứu được anh đâu, bảo trọng]

Thôi xong, ca này hết cứu rồi

"Alo anh Nguyên Bảo ạ, vâng, anh ấy vẫn đang ở chỗ em, bọn em đang chuẩn bị lên bar nè, vâng ạ"

Em tắt máy xong thì vui vẻ ôm lấy tay tôi

"Anh Nguyên Bảo bảo là mấy hôm nữa anh ấy mới lên nên nhờ em chăm sóc anh"

"Thôi anh xin, giờ anh đưa em về rồi em đừng nói gì với anh ấy nữa"

"Ơ sao..."

"Đừng ơ a nữa"

Tôi đưa con bé về rồi cũng về nhà mình. Ngồi trong nhà suy nghĩ về các hình phạt của anh. Bình thường thì nhẹ là quỳ một tiếng, hơn một tí thì quỳ lên vỏ sầu riêng hoặc bàn phím, mà hơn tí nữa là cấm đụng chạm một tuần, và lần nặng nhất đuổi tôi ra khỏi nhà một tháng. Không biết anh ấy sẽ làm gì đây, chơi ngu rồi

Chapter
Chapter

Updated 69 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play