Vẫn như mọi hôm, tôi lết cái thân mệt mỏi này đi học, thầy cô nói gì cũng chẳng hiểu, cảm giác như ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy
"Mày cứ học vậy sao ra trường được"
"Chịu thôi, tao chả hiểu méo gì luôn"
"Mày đấy, yêu đương ít thôi, lo mà học đi. Sao anh ấy lại đi yêu đứa học ngu như mày chứ"
"Ngu kệ tao, còn hơn mày, đồ không có người yêu lêu lêu"
"Ok ok. Mà hôm nay sinh nhật Minh Anh đấy, đi không"
"Phải đi thôi chứ biết sao, mẹ con nhỏ đó là giảng viên môn tao có khả năng thi lại, còn nó thì thích tao nên muốn qua môn thì phải đi thôi"
"Anh ấy không nói gì à"
"Không, đi về sớm là được"
"Thế tối 6h đợi ở nhà mày nha"
"Ok"
Học xong thì tôi về nhà sửa soạn. Anh vẫn đang trên trường nên tôi nhắn tin báo với anh rồi mới đi. Đúng 6h thằng Hạ Vũ đến nhà đón tôi
"Mày tặng gì ấy"
"Vòng tay"
"Tâm lý dữ"
"Biết, anh ấy bảo tao mua thì tao mua thôi"
Nó cũng chẳng nói gì nữa mà im lặng lái xe. Bữa tiệc này đúng chuẩn dành cho mấy bọn nhà giàu, toàn bọn bố mẹ có máu mặt ở đây
"Trương Minh, cậu đến hơi muộn đó nha"
Tôi cũng chẳng bất ngờ khi cô ta chạy lại ôm lấy tôi, nhưng độ thảo mai của tôi level max luôn rồi
"Xin lỗi nha, tại còn đi chọn quà cho Minh Anh đó. Tặng Minh Anh này"
Cô ta nhận lấy hộp quà liền không đợi được mà bóc ra luôn
"Đẹp quá, sao Trương Minh biết mình đang cần vòng tay vậy"
"Tại mình thấy cổ tay cậu hơi trống, mà tay đẹp như này không có vòng tay quả là một thiếu sót lớn"
Ọe, nghe mắc ói. Tôi tự nói tự thấy ớn luôn, nhưng để không thi lại đành vậy thôi. Anh ơi em xin lỗi
"Cậu nói vậy làm mình hiểu lầm đó"
Tôi chỉ cười mà không nói gì, thì biết nói mẹ gì đâu. Tôi chỉ muốn về ngay và luôn, không muốn ở đây nữa đâu. Tôi bị kéo vào bữa tiệc trước những ánh mắt ghen tị của mấy thằng Alpha khác
Con nhỏ cứ kéo tôi đi khắp nơi như thể tôi là người yêu của nó vậy, đã thế còn bất tôi uống thay nó nữa chứ. Tôi bị ép uống đến mức không còn tỉnh táo, may mà thằng Hạ Vũ cứu kịp chứ không tôi xỉu ra đấy mất. Nó đưa tôi về nhà. Vừa thấy anh tôi liền nhào đến ôm rồi uất ức kể lại cho anh
"Anh ơi bọn nó ép em uống, em đã bảo không muốn rồi nhưng bọn nó vẫn ép, cả con nhỏ kia nữa, nó cứ bám víu lấy em, em ghét lắm, em chỉ yêu anh thôi"
"Rồi rồi, bọn nó dám bắt nạt em, để tí anh xử lý bọn nó nha"
Tôi ôm anh đi vào nhà đóng cửa lại rồi bế anh vào phòng ném anh xuống giường rồi đè lên người anh
"Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời, yêu nhất thế giới, yêu hơn cả bản thân em"
"Anh biết, anh biết"
"Anh biết sao anh vẫn phớt lờ như vậy, nơi này của em đã muốn anh từ lâu lắm rồi"
Tôi cầm tay anh đặt xuống cậu nhỏ của mình, nó đã ngóc đầu dậy từ lúc mới nhìn thấy anh rồi
"Trương Minh, em say rồi thì ngủ đi"
"Em không say"
"Trương Minh"
"Hôm nay nhất định em phải ăn được anh, nếu không em không phải Trương Minh nữa"
Không để anh nói thêm tôi liền cúi xuống chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn. Yêu nhau ba năm nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở việc hôn, tôi cũng là con người chứ có phải robot đâu mà không có ham muốn, đã vậy còn ở chung với anh nữa
Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy anh ở trước mặt. Ơ sao lại thế này, không phải hôm qua tôi với anh đang
"Trương Minh rút ra ngay"
Tôi giờ mới để ý cái của mình vẫn đang ở trong anh
"Chuyện gì sảy ra vậy"
"Thằng nhóc thối này, tối qua hành anh ra thế này rồi còn giả ngơ à"
"Em say quá nên không nhớ, hay chúng ta tập thể dục chút cũng như giúp em nhớ lại"
"Kh...A~"
Không để anh nói thì tôi thúc mạnh vào trong. Hôm qua vừa làm nên vẫn còn mềm mại lắm. Nhìn những dấu hôn với vết cắn trên người anh làm tôi càng sung hơn, nhưng mà...
"Em....em....tuyến...tuyến thể của anh"
"Còn hỏi nữa, hôm qua em đã cắn nát tuyến thể anh luôn rồi"
Tôi không còn tâm trạng nào nữa mà làm tiếp. Tôi đã làm điều ngu ngốc gì vậy, đánh dấu một Alpha sao, chuyện này sẽ nguy hiểm đến anh, rồi mọi người sẽ tách chúng tôi ra. Không được, mọi chuyện không thể như vậy được
"Đừng lo, anh không sao"
"Anh ơi em xin lỗi, hôm qua em thật sự không kiểm soát được bản thân, em xin lỗi"
"Giờ mới thấy cái sai của mình à"
Tôi thật sự không biết làm sao nữa. Bỗng anh ôm tôi vào lòng vỗ về
"Anh không sao, em đừng lo lắng"
"Anh ơi"
Tôi òa khóc ôm lấy anh
"Cái thằng này, người khóc phải là anh chứ"
"Nhỡ mọi người bắt chúng ta chia tay thì sao, em không muốn rời xa anh đâu"
"Ngoan, không khóc. Sẽ không ai bắt chúng ta chia tay đâu"
"Nhưng còn anh"
"Anh không sao, em cũng đừng tự trách bản thân. Giờ thì bế anh đi tắm coi"
"Dạ"
Tôi sụt sịt bế anh đi tắm. Nhìn anh tôi vừa thương vừa thấy tội lỗi. Tôi phải làm sao đây
Updated 69 Episodes
Comments
✨Minh Hy🍊
Minh Anh tên tui nha tác giả :))
2024-06-02
2