Chương 11

Trên xe em ấy im lặng không nói gì, đây là lần đầu tiên em im lặng như vậy làm tôi thấy có chút sợ

"Người đó là..."

"Là người yêu cũ của anh"

"Sao em biết"

"Anh nghĩ em chưa tìm hiểu về anh sao"

"Anh cũng không biết sao tên đó lại ở đây nữa"

"Kệ chứ, chả liên quan đến chúng ta"

Sao lần này em lạ vậy ta, không nổi nóng chất vấn tôi như mọi lần. Thà em cứ như mọi hôm chứ thế này tôi sợ quá

"Anh định nghỉ mấy hôm"

"Vâng ạ"

Em ấy trả lời xong lại im lặng. Được một lúc tôi không nhịn được liền hỏi

"Em giận thì nói một câu, đừng im lặng chứ"

"Em không có"

"Vậy sao em không nói gì"

"Em nên nói gì đây"

"Không"

Tôi cũng chẳng biết nữa đành im lặng. Về đến nhà bọn tôi vẫn sinh hoạt như bình thường mỗi tội không ai nói với ai câu nào. Đến tối thì em ấy sửa soạn đi đâu đó nên tôi liền hỏi

"Em đi đâu vậy"

"Em đi với bạn chút rồi về, anh cứ ngủ trước đi"

"Anh đi cùng được không"

"Được ạ, anh thay đồ đi"

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi cùng em. Tôi chẳng quen ai ở đây nên chỉ biết đi theo em

"Mĩ nam đây rồi, hôm nay anh phải uống cùng bọn em đó"

Tôi bị bọn họ mời hết ly này đến ly khác, nhưng em toàn tranh uống hộ

"Trương Minh à, bọn tao chỉ muốn mời anh đây một ly thôi mà"

"Anh ấy không uống được"

"Con trai sức dài vai rộng, đã thế còn là Alpha thì vài ba ly rượu có là gì. Đúng không anh"

"Đúng vậy"

Thế là mặc kệ lời khuyên của em ấy tôi uống một hơi hết sạch. Mọi người vừa hét vừa vỗ tay. Nhưng mà đáng lẽ tôi nên nghe lời Trương Minh mới phải, đầu óc tôi quay mòng mòng luôn rồi. Tôi kéo kéo áo Trương Minh tìm sự giúp đỡ

"Em nói rồi mà không nghe, chúng ta về nha"

"Ây sao lại về, cuộc vui còn lâu lắm"

"Anh ấy say rồi"

Em ấy nói xong thì bế tôi ra xe. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của em + với hơi men trong người nên đành bật khóc

"A..Anh xin lỗi"

"Ngoan, sao lại khóc rồi"

"Anh phá hỏng bữa tiệc của em rồi"

"Không có, em cũng muốn về lắm rồi, may có anh chứ không còn lâu em mới được về. Ngoan, không khóc nữa nha"

Mất một lúc tôi mới nín, thấy vậy em mới buông tôi ra rồi lái xe đi về

Về đến nhà tôi chủ động hôn em rồi chúng tôi quấn quýt bên nhau cả đêm

Hôm sau hông tôi đau đến mức không đi nổi nên đành nghỉ một hôm. Em cũng nghỉ ở nhà để chăm sóc tôi

"Trương Minh, bế anh"

"Dạ"

Em ấy bế tôi xuống nhà ăn sáng rồi còn đút cho tôi ăn nữa. Ai nói yêu người ít tuổi hơn là khổ bước ra đây cho tui, tui yêu ẻm tui còn được chiều hơn em bé nữa

Ăn xong thì bọn tôi ra ngoài xem phim, trong lúc xem em còn xoa bóp lưng cho tôi cho bớt đau nữa, iu quá đi. Đang đến đoạn hay thì điện thoại tôi reo lên, mở điện thoại thì thấy là anh

"Alo anh"

"Sao hôm nay em lại nghỉ, em có biết là sắp đến lúc thực tập rồi không hả"

"Em xin lỗi nhưng hôm nay em ốm nên mới xin nghỉ, mai em chắc chắn sẽ đi học"

"Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi"

"Ok anh"

Tôi nói xong liền tắt máy. Thấy vẻ mặt khó chịu của em tôi liền bật cười ôm mặt em hôn một cái rồi giải thích

"Giảng viên của anh thôi, hơn bọn anh mấy tuổi thôi nên bọn anh thường gọi là anh"

"Dạaaaaaa"

Vừa nói xong thì lại đến điện thoại của em rung lên. Sau khi nghe điện thoại em liền hốt hoảng chạy đi thay quần áo

"Em xin lỗi anh, em có bài thi quan trọng nên phải đi luôn, em sẽ cố gắng về sớm. Em đi nha, yêu anh"

Dù vội nhưng em vẫn không quên hôn tôi một cái rồi mới đi. Càng ngày càng đáng iu mà. Hông cũng đỡ đau nên tôi đi ra ngoài chơi chứ ở nhà thì chán lắm

Đồ em cũng cũ hết rồi, nên mua cái mới thôi. Vậy là tôi lên đồ đến trung tâm thương mại vừa để chơi vừa để mua thêm cho em mấy bộ quần áo mới

Hot

Comments

minh nguyệt :33

minh nguyệt :33

đg khoe nx ní mấy bạn FA đau lòng lắm đó :3

2024-09-26

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 69 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play