Sau đó tôi thuận lợi tốt nghiệp với cái bằng loại giỏi. Tôi được vào làm chính thức nhưng tôi đã xin nghỉ. Em cũng đã bước vào năm cuối nên cũng bận rộn hơn rất nhiều
Bây giờ tôi chỉ ở nhà vì em với mọi người không cho tôi làm việc nhiều. Em thì đi học suốt ngày, làm bạn với tôi chỉ có cô giúp việc và một em mèo tên Tiểu Bắc
Nhìn tấm bằng tốt nghiệp mà tôi luôn ao ước có được giờ lại xấu xí làm sao, tôi thật sự chỉ muốn xé nát nó thành từng mảnh. Công sức của tôi tất cả đều tan biến rồi, chẳng còn gì cả
Em cũng ngỏ ý muốn kết hôn nhưng tôi thật sự không muốn kết hôn bây giờ. Em cũng không ép mà vui vẻ đồng ý
Nhưng tôi làm sao thế này, tôi không muốn sống nữa, cơn ác mộng cứ đeo bám lấy tôi, mọi thứ tôi cố gắng cũng hóa hư không, cảm giác như mọi thứ đều rời bỏ tôi mà đi
"Anh, dạo này anh sao vậy"
"Trương Minh"
Đúng, tôi còn em, còn con, còn bạn bè cơ mà, tại sao tôi lại nghĩ là không còn gì chứ
"Anh ơi"
"Trương Minh, anh thật sự không thể ngăn được nó, anh phải làm sao đây"
Tại sao cái suy nghĩ chết tiệt ấy vẫn cứ đeo bám lấy tôi chứ, tại sao nó không ra khỏi đầu tôi, tại sao chứ
"Anh, anh bình tĩnh lại đi, đừng làm vậy mà"
"Anh có em, có con vậy tại sao anh, tại sao suy nghĩ đó cứ bám lấy anh vậy"
"Anh, anh bình tĩnh lại đi, em đây, em luôn ở cạnh anh mà, anh bình tĩnh lại đi"
Em ôm tôi mà trấn an. Sự ấm áp của em khiến tôi bình tĩnh lại
Sau đó bọn tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý và tôi được chẩn đoán là bị trầm cảm. Bác sĩ nói có lẽ vì mang thai khi còn trẻ nên tôi mới bị vậy. Tôi được bác sĩ kê cho đơn thuốc và phải 1 tuần phải đến 1 lần để điều trị
Trên đường về cả hai bọn tôi không ai nói với ai câu gì. Về đến nhà em xuống bếp nấu những món tôi thích nhưng tôi chẳng muốn ăn một tí nào cả
"Anh, anh ăn một chút đi"
"Anh không đói"
"Không đói cũng phải ăn chứ, còn con nữa mà"
Tôi nhìn xuống bụng mình rồi miễn cưỡng gắp mấy miếng, nhưng thật sự là không ăn nổi
"Ăn thêm một tí nữa thôi, nha"
"Không ăn nổi nữa"
"Đi mà, nha anh"
Tôi đành miễn cưỡng ăn một chút nữa. Ăn xong thì em lấy thuốc cho tôi uống
"Em xin lỗi, tất cả là tại em"
Tôi im lặng không nói gì
"Anh ghét chuyện có con với em vậy sao"
Tôi muốn trả lời là không nhưng miệng không mở ra được, lời nói cứ nghẹn lại cổ họng
"Hì hì, anh ghét thì sao chứ, giờ cũng có rồi mà"
Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước, cảm giác như chỉ cần tôi nói một câu nước mắt sẽ trào ra ngay. Tôi im lặng ôm em vào lòng, cuối cùng thì em không nhịn được mà òa khóc
"Em xin lỗi"
"Không phải lỗi của em"
"Đáng lẽ em nên kiểm soát bản thân mình, tại em mà anh mới bị vậy, tất cả là tại em"
"Ngoan, anh không sao"
"Anh đừng như vậy mà, anh đánh, anh chửi em như ngày trước đi, em xin anh"
Em vừa khóc vừa cầu xin tôi. Nhìn đứa trẻ to xác trong lòng khiến tôi có chút đau lòng. Em vẫn còn quá trẻ để làm ba và tôi cũng vậy. Cả hai bọn tôi chỉ là những đứa trẻ mới lớn, trọng trách này quá lớn để bọn tôi có thể làm tốt được. Còn tương lai sau này nữa, nhỡ em bỏ tôi thì tôi biết phải làm sao. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ
Updated 69 Episodes
Comments