Chương 18

Tôi tỉnh dậy với cái họng khô khốc và chiếc bụng đang reo lên vì đói. Người chẳng còn một tí sức lực nào cả, giơ được tay lên cũng đã lấy hết sức của tôi rồi

"Anh dậy rồi hả"

Tôi chỉ chỉ vào miệng ý nói là muốn uống nước, em cũng hiểu ý mà chạy đi lấy cho tôi. Uống được chút nước tôi mới thấy đơ hơn tí

"Mấy giờ rồi"

"5h chiều ạ"

"Vậy là khỏi đi làm rồi, chưa gì đã nghỉ mất một hôm"

"Thật ra là hai ạ"

"Cái gì cơ"

"Chúng ta đã làm tình suốt cả hai ngày mà anh không nhớ sao"

Tôi sốc đến mức suýt ngất một lần nữa. Sao tôi vẫn sống được hay vậy

"Anh đói rồi đúng không, để em đi nấu nha"

Vì em cởi trần nên tôi có thể thấy hết những dấu vết của cuộc vui hôm qua khiến tôi vừa ngại vừa xấu hổ. Để ý thì thấy người tôi đã được tắm rửa sạch sẽ, ga trải giường cũng đã được thay cái mới. May mà em đã tắm rửa cho tôi chứ tôi bây giờ thực sự không còn đủ sức mà đứng dậy nữa rồi

Trong lúc chờ em nấu ăn thì tôi lướt điện thoại xem tin tức. Vừa mở lên thì cả đống cuộc gọi và tin nhắn của hai thằng kia, thấy vậy tôi liền gọi lại

"Alo"

"Mày chết ở đâu hai hôm nay đấy, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời"

"Tao ốm quá, giờ mới đỡ tí"

"Chắc tại mày làm việc nhiều quá đấy, thôi nghỉ ngơi đi. À mà nhớ nhắn tin xin nghỉ đấy"

"Ờ ờ biết rồi"

Nói xong tôi liền tắt máy. Có lẽ phải nghỉ cả ngày mai rồi. Tôi đưa tay sờ ra sau gáy, cảm giác đau nhói khiến tôi bất lực. Đã đánh dấu từ lâu rồi mà lúc nào cũng cắn vào đó

"Đồ ăn xong rồi đây"

"Đỡ anh dậy coi"

"Dạ dạ"

Em đi sang đỡ tôi ngồi vào giường rồi đút cho tôi từng miếng một. Tôi chạm vào những vết cào trên lưng em, trong lòng có chút tự trách

"Đau không"

"Không đau"

"Nói dối"

"Đó là dấu ấn tình yêu của anh mà, sao đau được"

Tôi vừa xấu hổ vừa giận nên cắn vào vai em một cái đến khi bật máu mới nhả ra

"Mèo con nổi giận"

"Anh ăn no rồi"

"Vâng ạ, để em đi rửa bát rồi vào với anh ngay"

Tôi nằm xuống giường chơi điện thoại một lúc thì em vào

"Anh, bạn anh đến thăm anh kìa"

"Helu"

"Bị ốm hỏ, hẳn là ốm lun"

"Bọn mày đến đây làm gì"

"Thì đến thăm bạn iu ốm mà"

"Tưởng ốm như nào hóa ra ốm như này à"

"Kệ tao, bọn mày về đi"

"Ơ hay, bọn tao cất công đến thì cũng phải tiếp đãi chứ"

"Anh ấy vẫn đang mệt, hai anh ăn gì em lấy cho"

"Bọn anh trêu thôi, tưởng nó ốm nặng lắm nên mới đến xem, ai dè"

"Thôi bọn tao về đây, tốn thời gian"

Nói xong bọn nó kéo nhau đi về. Quê chết tôi rồi. Một lúc sau thằng Nguyên Phong gửi ảnh cho tôi, tôi nhấn vào xem thì sốc luôn

Nội dung là đoạn chat của mọi người trong văn phòng tôi. Họ nói tôi cậy là người yêu con trai chủ tịch nên không coi ai ra gì, rồi lại nói tôi không biết điều, làm có tí cũng nghỉ,.... Họ lập cả một nhóm khác để nói xấu tôi luôn ạ, đến chịu luôn

"Gì vậy anh"

"Anh muốn nghỉ việc"

"Vậy nghỉ thôi"

"Nghỉ gì mà nghỉ chứ, công sức đi học mấy năm của anh đó, nghỉ là coi như đổ sông đổ biển luôn"

"Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, anh cố gắng nha, sau này chúng ta cùng nhau tiếp quản công ty"

"Thôi đi ông tướng, ông lúc nào cũng trốn học thì làm ăn được gì"

"Tại giảng viên đó giảng chán quá chứ bộ, với cả em học cũng tốt mà, trường em tuy không bằng trường anh nhưng cũng là trường top đó"

"Em giỏi nhất, nhất em"

"Em dỗi"

"Dỗi gì mà dỗi, sang đấm lưng cho anh, đau chết anh rồi"

Em ngoan ngoãn sang đấm lưng cho tôi. Lưng với hông như kiểu liệt luôn rồi ấy, không tí cảm giác gì. Tôi đang nhắm mắt tận hưởng thì tay em lại không yên mà sờ soạng lung tung

"Thương anh chút đi, làm nữa là anh chết thật đó"

"Em có làm gì đâu, em chỉ muốn mát xa cho anh thoi mà"

Tôi lườm em ấy một cái rồi quay mặt đi. Đọc tin nhắn của mọi người khiến tôi có chút buồn. Tôi học ngày học đêm để có thể thực tập ở đây mà mọi người chẳng ai công nhân, mọi người gắn cho tôi cái mác người yêu con trai chủ tịch rồi nói tôi vào bằng quan hệ, chẳng ai chịu công nhận thực lực của tôi cả

"Anh phải làm sao đây Trương Minh"

"Có chuyện gì vậy"

"Mọi người đều ghét anh rồi, họ nói anh vào công ty là nhờ quan hệ, họ còn bảo anh làm người yêu em để lợi dụng em nữa"

"Là ai nói, để em bảo ba sa thải họ luôn"

"Lại nữa rồi đó"

"Anh cố gắng như nào em rõ nhất, nhiều lúc anh còn không ăn không uống để làm việc, họ có thấy không mà dám nói vậy"

"Đúng vậy đúng vậy"

"Mai kia em mà lên làm chủ tịch á thì em đuổi hết bọn họ luôn"

"Anh thấy Minh Nguyên có khả năng được làm chủ tịch hơn em đó"

"Thằng nhóc thối đó mà được làm á, anh đánh giá nó hơi cao rồi đó"

"Cao hơn em là cái chắc"

"Anh cứ chờ đấy mà xem, em sẽ làm cho công ty lớn mạnh và cho anh một cuộc sống đầy đủ nhất"

"Rồi rồi, giờ thì đấm cho hẳn hoi đi, tại em mà anh bị đau đó"

"Dạaaaaaa"

Chapter
Chapter

Updated 69 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play