Hôm sau tôi mang một bụng thắc mắc đi học, bọn bạn thấy vậy liền hỏi
"Mày bị gì vậy, từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn ấy"
"Hôm qua tao với em ấy đang xuống căng tin thì thấy anh Trạch Nguyên với tên Bảo Đăng nói chuyện với nhau nên bọn tao núp sang một bên nghe lén, xong bọn mày biết bọn tao thấy gì không"
"Thấy gì"
"Hai người họ hôn nhau"
"Vãi chưởng, thật á"
"Thật, tao cũng sốc vãi luôn"
"Vãi ạ, không thể tin nổi"
Bọn tôi đang nói chuyện thì giọng anh vang lên làm cả đám giật mình. Tôi quay lại nhìn thì thấy cả tên kia nữa
"Bé iu, em ăn sáng chưa"
Tên đấy thấy tôi thì đi sang hỏi han nhưng tôi nhanh chóng né ra trốn sau Nguyên Phong
"Sao em lại né anh"
"Thôi đi Bảo Đăng, cậu hơi quá rồi đó"
"Liên quan gì đến cậu"
"Mấy đứa lên lớp đi"
"Vâng, vậy bọn em đi trước"
"Ơ Nguyên Bảo"
Tôi chạy luôn lên lớp kệ họ đằng sau. Chuyện quái quỉ gì vậy trời. Thôi thì kệ họ đi, cứ tập trung học đã, sắp đến thời gian thực tập rồi
Tôi vì là học sinh xuất sắc nên được trường ưu ái giới thiệu cho một công ty lớn để thực tập, cơ hội này rất khó nên tôi đã nắm lấy ngay và luôn. Tuần sau là tôi sẽ bắt đầu thời gian thực tập
Tôi gác lại chuyện của anh và tên kia sang một bên, hôm nào rảnh thì hóng sau. Bây giờ tôi tập trung vào chuyện thực tập đã
"Trương Minh, mai em rảnh không"
"Có ạ, sao vậy"
"Chúng ta đi mua đồ đi, anh cần mấy bộ đồ mới để đi thực tập"
"Được ạ. Mà anh sẽ thực tập ở công ty nào vậy"
"Tập đoàn Trương Nguyên á"
Em ấy nghe xong liền bụm miệng cười làm tôi khó hiểu
"Sao em lại cười"
"Anh thực sự quên rồi hả"
"Quên gì"
"Ôi trời, sao anh có thể quên được hả. Đó là của nhà em mà"
"Cái gì"
Bảo sao lúc đầu tôi nghe quen quen mà không nhớ ra. Vậy thì sao tôi làm được đây, mọi người sẽ nói tôi vào làm nhờ quan hệ mất
"Sao anh có thể làm ở đó được chứ"
"Anh đừng lo lắng quá, để em bảo ba giữ khoảng cách chút"
"Đành nhờ em vậy"
Nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh không yên, em nói như nào cũng không an tâm nổi
Cũng may khi hai đứa kia cũng thực tập ở đó cùng tôi, đi một mình chắc tôi khủng hoảng chết mất
"Làm sao giờ, tao sợ quá"
"Sợ cái gì, cùng lắm là nói một tí chứ có sao đâu"
"Đúng đấy, cũng chỉ có mấy tháng thôi mà"
"Nhưng mà..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì nó đã nhét cái bánh vào mồm tôi để chặn lại
"Không nhưng nhị gì cả, thế mày muốn công sức mấy năm học đổ sông đổ biển à"
"Mới có tí vậy mà lo lên lo xuống"
Tôi không nói được gì đành im lặng ngồi ăn bánh. Tâm sự với bọn nó cũng làm tôi đỡ lo hơn chút. Đúng vậy, có gì phải sợ chứ, tôi vào bằng thực lực của bản thân chứ đâu nhờ ai giúp đỡ . Áp lực tâm lý cũng đã giảm đi phần nào
Hôm sau tôi cùng em đi mua mấy bộ đồ để chuẩn bị đi thực tập. Chọn mãi mới được mấy bộ ưng ý. Đưa em đi chả giúp được gì, hỏi thì bộ nào cũng đẹp, bộ nào cũng được làm mất hơn nửa buổi để chọn đồ. Em còn muốn mua hết tất cả những bộ tôi thử, coi có điên không chứ
Tối trước hôm đi thực tập tôi dành cả buổi để chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Là thẳng quần áo, tập cách ứng xử và làm quen với mọi người, soạn những thứ cần thiết. Sau khi kiểm tra trên dưới chục lần thì tôi mới yên tâm đi ngủ
Updated 69 Episodes
Comments