Chương 10

Hôm nay tôi ngủ quên nên vội đi học, khi đến trường mới biết mặc nhầm áo em. Vậy là tôi thành chủ đề cho bọn bạn chọc ngoáy

"Xem ai mặc áo người yêu đi học kìa"

"Ước gì cũng có người yêu để mặc nhầm áo"

"Tao xin"

Hai bọn nó cười muốn nín thở luôn, còn tôi thì ngượng chín cả mặt. Tôi có hai đứa bạn thân, một đứa là Nguyên Phong, một đứa là Hoàng Hải. Bọn tôi chơi với nhau từ năm cấp 2 đến giờ cũng gần 10 năm rồi

"Nguyên Bảo, em mới đổi style hả"

"Nó mặc nhầm áo người yêu đó anh, trông khác gì con cánh cụt không chứ, hahaha"

"Im coi, mày không nói không ai bảo mày câm đâu"

"Bảo sao anh thấy mùi pheromone lạ. Mà trưa lên văn phòng gặp anh nha, có việc cần nhờ em đó"

"Vâng ạ"

Anh ấy nói xong thì rời đi. Anh ấy là Trạch Nguyên, giảng viên trẻ nhất trường tôi, hơn bọn tôi có 7t thôi mà anh ấy đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế và được mọi người đánh giá rất cao. Từ khi vừa nhập học thì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Không phải là tôi không biết ý của anh nhưng tôi đều lờ đi. Cũng có nhiều lần anh ngỏ ý với tôi nhưng tôi đều từ chối. Mà muốn đồng ý cũng chẳng được vì tôi có một con cún nhỏ thích dính người rồi

Đến giờ trưa tôi lên văn phòng gặp anh. Vừa thấy tôi anh liền nở nụ cười mời tôi vào

"Có chuyện gì vậy ạ"

"Anh nghe nói em đã phân hóa thành Omega hả"

"S...sao anh biết"

"Vậy là thật rồi, sao em không khai báo lại với trường hả, em có biết nó quan trọng lắm không"

"Em xin lỗi"

"Tin này được lan truyền khắp trường rồi đó, nhanh chóng báo cáo với trường đi không thì đến anh cũng không giúp được em đâu"

"Vâng ạ"

"Em cũng đừng lo về chuyện thực tập, dù em có là Omega thì trường cũng không thay đổi được nữa đâu, vì cũng chỉ còn một tháng nữa thôi"

"Em cảm ơn ạ"

"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ giúp em vì anh thi...."

"Anh chưa ăn đúng không, chúng ta đi ăn"

Không để anh nói hết câu tôi liền chen vào, vì tôi biết anh định nói gì. Tôi đứng dậy định đi căng tin thì bị một lực kéo lại, không kịp phản ứng nên tôi ngã vào người anh

"Em biết anh thích em mà. Anh luôn chống lại mọi người để bảo vệ em chẳng lẽ em không có chút rung động nào sao"

Tôi ngơ luôn, không biết trả lời ra sao thì điện thoại vang lên làm tôi giật mình đẩy anh ra

"Alo Trương Minh. Anh xin lỗi sáng anh dậy muộn nên mặc nhầm áo em"

Tôi vừa nghe điện thoại vừa chạy ra khỏi phòng, Trương Minh ơi em vừa cứu anh một mạng đấy

"Em ăn cơm chưa"

"Em chưa, còn anh"

"Làm gì mà ăn muộn vậy hả"

"Hôm nay em bị một điểm F nên bị giảng viên gọi lại mắng một trận, hic hic"

"Đó, anh bảo học đi không học, tối nay anh phải dạy em học mới được"

"Dạaaaaaa"

"Thôi anh đi ăn đã, em cũng mau ăn đi đó"

"Vâng ạ"

Tôi tắt máy rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chuyện vừa nãy mà bị ai bắt gặp chắc chết mất, có lẽ tôi nên nghỉ 1-2 hôm thôi

Cái áo này cũng bị dính pheromone của anh rồi, kiểu gì về nhà em ấy cũng làm ầm lên cho coi, làm sao giờ. Hay là bảo mình bị ngã xong được người khác giúp đỡ, không không, nghe giả quá. Vậy thì bảo là ngồi cùng nên bị ám mùi, cũng không được luôn. Nói gì bây giờ

"Ê"

"Đậu má, giật cả mình"

"Làm gì mà lẩm bẩm trong nhà vệ sinh vậy"

"Không có gì"

Tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Mà tên đó là ai vậy ta, tự nhiên nói chuyện như thân quen lắm vậy. Vì là giờ nghỉ trưa nên tôi lên thư viện học bài để mai kiểm tra

"Chăn học quá ha"

"Cậu là ai vậy"

"Chưa gì đã quên tôi rồi sao"

Thằng cha nào đây, tôi có quen khứa nào như này hả. Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra nên tôi đành hỏi lại

"Cậu là ai vậy"

"Bảo Đăng"

Tên này nghe quen quen, nghĩ nghĩ một lúc nữa thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đậu má, hóa ra là người yêu cũ thời cấp 3 của tôi

"Nhớ ra rồi chứ gì"

"Không quen"

"Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa"

Tôi thu dọn sách vở chuẩn bị bỏ chạy thì cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, nghĩ anh đây yếu lắm hay gì. Giật tay cậu ta ra rồi chạy một mạch đi tìm bọn kia

"Eeeeeeee, cứu tao, đm thằng Bảo Đăng về rồi"

"Vl, tao tưởng nó định cư bên đấy cơ mà"

"Biết mẹ đâu"

Thôi tốt nhất là đi về, học hành gì nữa. Nghĩ là làm tôi lấy điện thoại gọi Trương Minh đến đón. Trong lúc đợi em ấy ở cổng trường thì tôi nhìn xung quanh, thế quái nào tên kia lại đang đi về phía tôi vậy, Trương Minh ơi đến nhanh đi anh xin em đó. Thật may khi chỉ cách có 1m nữa thôi thì Trương Minh đến

"Người yêu siêu cấp đẹp trai đến đón anh nè"

Tôi nhanh chóng chui vào xe rồi giục thằng bé lái xe đi nhưng đã bị chặn lại

"Ê ông anh là ai mà chặn xe tôi vậy"

"Ra là người yêu mới sao"

"Mới cái đéo gì, cút ra cho bọn tôi đi"

"Tôi tưởng gu em là mấy thằng tri thức, sao giờ lại yêu thằng du côn này vậy"

"Đm anh bảo ai du côn"

Em ấy đi đến nắm cổ tên kia, thấy không ổn nên tôi đi ra ngăn

"Trương Minh, bỏ đi, chúng ta về thôi"

Em ấy dù tức giận nhưng cũng bỏ ra rồi quay lại vào xe, tôi cũng chạy theo. Mặc kệ tên đấy đứng chắn đường, em vẫn đạp ga phóng đi

Chapter
Chapter

Updated 69 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play