Trần Hạo vũ lui về phía sau hai bước, mặt đỏ lựng, một tay bịt mũi để máu không chảy ra, nói năng loạn xạ chỉ tay lung tung về phía cậu
"tiểu..tiểu bảo a, sao cậu lại..lại..ăn mặc như thế ra mở cửa"
Lưu Tước hai tay khoanh trước ngực đứng dựa người vào cửa, vẻ mặt thích thú: "sao không thể? cũng đâu phải nữ nhân, nè có muốn lại đây sờ thử chút không?"
Cậu giả vờ làm động tác muốn cởi bỏ đai lưng áo khoác khiến ai đó càng thêm hốt hoảng
Trần Hạo Vũ vội chạy lại giữ chặt tay cậu, "cậu..cậu muốn làm gì a, đây là bên ngoài đó!"
Xúc cảm nộn nộn mềm mềm làm Trần Hạo Vũ bất giác nhìn xuống, hắn cao 1m85 hơn cậu hẳn một cái đầu, khi nhìn xuống thì nhìn thấy hết cảnh xuân nhờ cổ áo mở rộng: lồng ngực trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm
CMN, ông đây đi chết liền, yết hầu lên xuống liên tục, sau đó ...phụt....máu mũi đã ngừng chảy một lần nữa phun ra như mưa (đoạn này sử dụng biện pháp nói quá nha) đồng chí Trần Hạo Vũ trực tiếp bị KO.
"được rồi không đùa nữa, nói, tìm tớ có việc gì?"
Thấy trêu đùa đủ rồi, Lưu Tước thu liễm cảm xúc trên khuôn mặt
"cái đó, không có gì ha ha...nhớ cậu nên muốn sang chơi chút thôi...haha..", Trần Hạo Vũ cười gượng
Lưu Tước nhướng một bên mày, miệng hơi nhếch lên vẻ mặt 'chắc tôi tin cậu'
Trần Hạo Vũ biết lời nói dối của mình bị đối phương nhìn thấu, quay mặt sang bên lệ rơi đầy mặt, a~ bảo bối nhi, đừng nhìn tui với vẻ mặt xem kịch vui thế chứ, bộ cậu hông biết giả ngốc thả tui một con ngựa hả trời
Lưu Tước hừ lạnh một tiếng, 'ngốc chết đi được' cậu thầm nghĩ, xoay người tiến vào nhà: "đi vào, nói chính sự"
Trần Hạo Vũ nghe vậy thì mừng rơn, được cứu rồi~ hắn nở một nụ cười lấy lòng nhanh chóng đóng cửa rồi lẽo đẽo theo sau cậu, nếu hắn có đuôi thì chắc chắn nó đang ve vẩy liên tục rồi.
Trần Hạo Vũ vừa mới vào nhà đã ngửi thấy hương đồ ăn thơm nức mũi, cái bụng bị bỏ đói từ trưa đến giờ sôi lên ùng ục
Lưu Tước vừa đi vừa nhìn lại hỏi: "chưa ăn cơm?"
Trần Hạo Vũ đưa tay xoa xoa bụng, mắt cún con nhìn cậu gật gật cái đầu: "ừm"
"tớ cũng chưa kịp ăn, có muốn ăn cùng không?"
Cậu vừa nói xong, Trần Hạo Vũ gật đầu lia lịa sau đó lao nhanh vào phòng bếp
Hôm nay cậu làm khá nhiều đồ ăn chỉ vì muốn nếm thử chất lượng thịt, trứng với rau củ (lúc đi đặt hàng ẻm cũng có mua riêng một ít về ăn thử)
Đang lo ăn không hết mà đổ bỏ đi lại tiếc, phải biết rằng mạt thế đến, đồ ăn rất khan hiếm đặc biệt là đồ tươi ngon thì sự xuất hiện của Trần Hạo Vũ đã giải quyết được vấn đề cậu lo lắng.
Anh bạn nhỏ nào đó còn chưa biết được suy nghĩ của cậu đang cảm động rơi lệ đầy mặt trước sự chu đáo của bạn thân.
Nhìn đống đồ ăn đang tỏa ra hương thơm mị hoặc trên bàn, Trần Hạo Vũ cảm thấy nước bọt mình sắp chảy đầy đất rồi.
Lưu Tước thở dài, cái tên ngốc này nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt rồi
"tên ngốc nhà cậu đừng nhìn nữa, ngồi xuống ăn đi"
Trần Hạo Vũ chỉ chờ câu này của thôi: "vậy tớ ăn đây"
Vừa cầm vào đũa là dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gắp món này món kia mỗi món một miếng nhồi đầy miệng (hình tượng-chan đã cáo biệt với cuộc sống này)
"iểu ảo a, ớ ông gờ ậu ại iết ấu ăn a, ại òn ấu on ư ày, ông ém ì ầu ếp uyên iệp uôn á" (dịch: tiểu Bảo a, tớ không ngờ cậu lại biết nấu ăn nha, lại còn nấu ngon như này, hông kém gì đầu bếp chuyên nghiệp luôn á)
Miếng thịt sắp đưa lên miệng của Lưu Tước rớt cái "bịch", đây là loại ngôn ngữ gì vậy?
"nhai nuốt xong đi rồi hẵng nói"
Hai người chiến đấu xong bữa ăn, việc rửa bát vinh hạnh được giao cho đồng chí Trần Hạo Vũ, Lưu Tước lấy lí do mình nấu rồi nên được miễn rửa bát ngồi ngoài phòng khách ôm gối xem TV.
Thấy Trần Hạo Vũ đi ra ngồi xuống bên cạnh mình, cậu hỏi: "xong rồi?"
Hắn gật đầu "ừm" một tiếng
"được rồi bây giờ cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì? sao tự nhiên lại rời N thị đến đây một mình, lại còn tới muộn như thế này" (phải rồi mình quên nói Lưu Tước hiện tại đang ở trung tâm thành phố H)
Trần Hạo Vũ thở dài, day day thái dương: "không hiểu sao dạo gần đây lão ba lão mẹ bọn họ lên cơn gì không biết, cứ bắt tớ đi xem mắt hết cô này đến cô khác, tớ nói rồi, bây giờ vẫn chưa muốn lấy vợ, bọn họ không nghe"
"vậy nên cậu trốn họ chạy lại đây"
"ừm" hắn gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ý nói cậu mau hỏi tiếp đi
Lưu Tước thở dài: "vậy cậu tính trốn họ bao lâu, đã tìm được chỗ ở tạm chưa?"
"bao lâu thì tớ không biết nhưng chỗ ở tạm thì tìm được rồi" nói xong hắn dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, chữ 'cầu thu dưỡng' to đùng trên đỉnh đầu cứ nhấp nháy liên tục
"..."
Updated 110 Episodes
Comments
Hoa Anh Đào 😙
cái này có thể viết thêm 1 đoạn nữa, cả nhà nguyên chủ ở TP H còn thằng bạn ở đâu cũng giới thiệu luôn
2024-01-11
5
Nguyễn Thuỷ
kooo mình thích nam chính mạnh mẽ cơ
2023-08-20
1
Hủ Nữ 2k4
tui bị ngọng lun rồi
2022-10-19
2