10 phút sau__________
Tàu lượn siêu tốc dừng, mọi người lần lượt đi xuống, mặt người nào người nấy trắng bệnh, thậm chí có người vừa xuống liền chạy đến thùng rác nôn thốc nôn tháo, Trần Hạo Vũ cũng không ngoại lệ, hắn mặt cắt không còn tí máu, chân còn đang run rẩy
Lưu Tước hiển nhiên trở thành người khác biệt với hoàn cảnh xung quanh, khuôn mặt cậu vẫn thản nhiên như cũ, vẫn đủ sức dìu Trần Hạo Vũ vì sợ hắn đột nhiên ngã xuống, khuôn mặt hồng hào so với bình thường thậm chí còn hồng hơn, dáng vẻ hưng phấn
Mọi người: "..." rốt cuộc là ai thả tên quái vật này ra
Mọi người hỏi vì sao ấy hả? Đương nhiên là do tinh thần lực của cậu cao gấp 4 lần người thường, nên là.... muốn cậu làm khó cậu.... trò này chưa đủ tuổi
Ngồi nghỉ một lát, Trần Hạo Vũ cuối cùng cũng hồi thần sau cơn sợ hãi tưởng chừng như không có uy hiếp đối với mình, nhìn tiểu Bảo thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra liền hoài nghi nhân sinh, hình như khả năng chịu đựng của hắn còn quá kém thì phải
Trần Hạo Vũ, mày phải tỉnh táo lại! lần này là do mày mới chơi lần đầu nên có chút lạ lẫm thôi, chắc chắn lần sau sẽ không như vậy, chắc chắn!
Mình phải mạnh mẽ lên, trò tiếp theo phải có độ khó một tí, như vậy tiểu Bảo sẽ sợ hãi rồi ôm lấy mình, cầu mình an ủi, được tiểu Bảo chủ động ôm lấy, cái cảm giác đó, chắc chắn...sẽ rất tuyệt à nha
Lưu Tước nhíu mày, lười để ý tên ngốc đang lâm vào ảo tưởng của chính mình cười ngu, tên này rốt cuộc đang suy diễn cái gì, ba mét xung quanh cũng bị biến thành màu hồng trái tim rồi
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man không hồi kết, Trần Hạo Vũ đứng dậy phủi bụi ở mông quần, nói với Lưu Tước: "được rồi, tiểu Bảo, chúng ta thử trò khác đi"
Lưu Tước nghi hoặc: "không sao đấy chứ, hay là chúng ta về trước, để hôm khác chơi cũng được"
"không được, tớ nhất định phải chơi hết trong hôm nay, đừng lo, tớ ổn mà", Trần Hạo Vũ kiên quyết cự tuyệt
"vậy được rồi, cậu muốn chơi trò gì tiếp theo?"
Lưu Tước cũng hết cách với tên này, đã yếu còn đòi ra gió
"chọn trò này đi"
Trần Hạo Vũ chỉ vào một khu vực trên bản đồ công viên, chơi trò này, đảm bảo tiểu Bảo sẽ thấy sợ ngay thôi
Lưu Tước nhìn theo ngón tay thon dài đặt trên tấm bản đồ, thấy khu vực được chỉ định là trò thảm bay
"..."
Cậu nhìn Trần Hạo Vũ với vẻ mặt 'cậu chắc chắn mình ổn chứ'
'đương nhiên' - đây là câu trả lời hắn dành cho cậu
Lưu Tước cụp mắt, không giao lưu thêm gì nữa, trong lòng thầm nghĩ: có lẽ mình nên tìm thứ gì đó để chặn tai lại, a.. phải rồi, dùng tinh thần lực có vẻ được đấy, còn cả túi nilong nữa, sáng nay cậu ta ăn khá nhiều
Đến nơi, nhìn chiều cao lên đến mấy chục mét, Lưu Tước càng tin tưởng quyết định của mình là đúng đắn, ngồi vào vị trí cậu càng tăng thêm tính hiện thực của quyết định sử dụng tinh thần lực bọc tai lại
10 phút trôi nổi của cuộc đời qua đi_______
Trần Hạo Vũ ngồi nghỉ trên ghế đá, lưng tựa ra sau, ánh mắt xa xăm, trong đầu tràn ngập suy nghĩ hoài nghi nhân sinh
Tại sao? người so với người lại khác biệt lớn như vậy, tựa như hắn cùng tiểu Bảo
Tại sao? cùng xuất phát, cùng đích đến, hắn lại thảm hại chật vật như vậy, còn tiểu Bảo vẫn dửng dưng như thường, hình như bọn họ bị đảo lộn tính cách rồi, đáng lẽ hắn phải an ủi tiểu Bảo đừng sợ, chứ không phải....ôm chân cậu ấy khóc lóc cầu an ủi
Đang lúc Trần Hạo Vũ cố gắng an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương nặng nề thì một chai nước suối hiện lên trước mắt hắn cùng với một bàn tay trắng nõn, giọng nói mềm mại, dễ nghe của bảo bối nhi
"nước của cậu"
Ngay lập tức mắt Trần Hạo Vũ sáng lên, trái tim vỡ vụn thoáng cái lành lại, tâm hồn cũng không còn âm u như trước nữa, mây đen bay đi, thay vào đó mặt trời ló rạng, sáng đến mức làm Lưu Tước cảm thấy chói mắt
"cảm ơn bảo bối"
Trần Hạo Vũ nhận lấy chai nước, cẩn thận từng li từng tí như nâng bảo vật, cười không khép được miệng
Thấy Trần Hạo Vũ mãi không chịu uống, Lưu Tước mất kiên nhẫn thốt lên: "cậu làm gì, còn không mau uống!"
"a..tớ uống liền đây"
Mặc dù hắn rất muốn đem chai nước này về khóa vào tủ kính, trưng bày trong phòng làm việc để ngày nào cũng có thể ngắm nó, để nhớ đến sự kiện bảo bối nhi chủ động tặng đồ cho mình
Nhưng mà.. lệnh của bảo bối nhi là trên hết, bất quá...hắn vẫn tiếc a
Rối rắm một hồi, Trần Hạo Vũ quyết định...uống nó, mới uống được hai ngụm, hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực, tinh thần cũng không có mệt mỏi như trước nữa, đây....là do hắn tưởng tượng sao?
Sở dĩ Trần Hạo Vũ cảm thấy như vậy là vì trước đó Lưu Tước đã lén thả một ít nước suối trong linh phủ vào, cậu muốn thử xem ngoài chủ nhân là cậu ra thì nước suối liệu có tác dụng với người khác hay không
Nhìn vẻ mặt Trần Hạo Vũ, xem ra nó chỉ có khả năng phục hồi nhẹ thôi.
Chap 14: Bánh ngọt? Cũng không có ngọt bằng cậu
Updated 110 Episodes
Comments
Nguyễn Thuỷ
không chịu mô
2023-08-29
2
Ruby
...Chắc tui bái bai bộ này đi chứ thấy Hạo Vũ là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên thích thụ9 lâu ơi là lâu mà cuối cùng phải nhìn thụ9 đến với ngkhac tui chịu hổng nổi thà để cho nam9 xuất hiện với thụ9 ngay từ đầu để cho Hạo Vũ chết tâm sớm chứ cứ dây dưa cho Hạo Vũ cái cảm giác như kiểu "cậu ấy cũng thích mình mình còn cơ hội" với cả nếu thụ9 kh thích thì cx đừng thơm má Hạo Vũ. Ý kiến riêng của mình thôi chứ chắc sẽ đọc thêm vài chap nữa coi sao tại mình hơi thích văn phong của tác giả á
2023-05-23
2
Hủ 🌚🌚🌚
Công bị đem ra thử nghiệm rồi
2022-07-20
1