"nhà tớ chật lắm, không thừa chỗ cho cậu ở đâu"
Lưu Tước quay mặt sang xem tiếp chương trình đang chiếu dở trên TV
Trần Hạo Vũ nghe cậu nói xong liền trượt xuống đất đặt cằm lên đùi cậu, nhìn cậu với ánh mắt long lanh ngập nước ý định bán manh
"tiểu Bảo à, nghĩ lại chút đi, tớ hổng quen biết ai ở đây hết á, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để người bạn thân là tớ đây ngủ đầu đường xó chợ hay sao?"
Nói xong còn chớp chớp mắt vài cái, vẫn chưa từ bỏ ý định khiến cậu mềm lòng
Nhưng cậu là ai? Là Lưu Tước chứ không phải Tần Gia Bảo dễ mềm lòng như trước đâu
"yên tâm đi, cậu cứ trưng bộ mặt này ra đường đứng là có người nhặt về ngay ấy mà"
Lưu Tước lười nhìn tên ngốc đang ở dưới chân mình bán manh, giọng nói không chút cảm xúc vang lên: "còn nữa, một thiếu gia nhà giàu như cậu bộ thiếu tiền đi thuê khách sạn, nhà nghỉ à? Có não phải lôi ra dùng đi chứ"
Trần Hạo Vũ ôm tim khóc không ra nước mắt, cậu có thể đừng chọc ngoáy vào vết thương lòng của hắn có được hay không
"cái...cái đó, tớ đi vội quá nên...nên quên cầm thẻ tín dụng theo cùng m..mất rồi..ha ha.."
Cậu trực tiếp phi cái gối ôm vào khuôn mặt đẹp trai đang liên tục cười ngu kia
"ha ha cái đầu cậu, bộ não cậu bị chó ăn rồi hay sao mà đi bỏ trốn lại quên cầm tiền, tôi thấy cậu lết đến được đây đã là kì tích rồi"
"bảo bối nhi, đừng giận đừng giận, tớ không cố ý, tại đi vội quá nên quên mất" Trần Hạo Vũ vội trấn an bảo bối nhi nhà hắn
Lưu Tước xù lông: "bảo bối nhi cái đầu cậu, nếu như hôm nay tớ không có ở nhà thì cậu định làm thế nào, nói cho cậu biết, bây giờ cậu ra ngoài đường cũng không có thừa góc nào cho cậu nằm đâu nghe rõ chưa, còn nữa, mắc mớ gì tớ phải giận, chuyện không liên quan đến mình thì làm gì phải tức giận cho tổn thọ"
"dạ dạ, cậu không có tức giận là tự tui đa tình, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, tui là tên ngốc, ngốc nhất trên trần đời được chưa, mau hạ hỏa hạ hỏa"
"im ngay, cậu tối nay ngủ ngoài sô pha cho tôi, cấm có lảng vảng trước mặt tôi, nhìn mặt cậu làm tôi muốn đấm cho một phát, tức chết người mà, trên đời này sao lại có tên ngu ngốc như cậu được cơ chứ"
Trần Hạo Vũ vội lấy tay che miệng lại, đáng thương nhìn cậu gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: bảo bối nhi nhà hắn a, lúc tức giận liền biến thành tính tình nữ vương (thụ), hắn hổng có dại mà đi chọc vào à nha, hắn còn chưa có sống đủ đâu
Tối đến hai người cứ như vậy làm theo sắp xếp của Lưu Tước, cậu thì vào phòng mình đánh một giấc ngủ ngon lành, còn Trần Hạo Vũ thì bị bắt ngủ ở phòng khách trong khi đó phòng ngủ dành cho khách thì bỏ trống
Cậu lấy lí do là muốn anh ngủ ngoài trông nhà, Trần Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, thế mạng lưới hệ thống chống trộm nhà cậu lắp đặt để làm cảnh à
Lưu Tước: tui mới xuyên đến nên hổng có biết à nha, hông biết hông có tội, cậu nhún vai tỏ vẻ bất lực-ing
Trở về phòng, Lưu Tước tự cảm thấy sửng sốt trước hành động lúc nãy của mình, cậu cảm thấy từng cử chỉ, lời nói đó là một thói quen khó thay đổi của thân thể Tần Gia Bảo
Cậu đưa tay lên vị trí trái tim trên ngực trái, Tần Gia Bảo, có phải Trần Hạo Vũ chính là người đặc biệt trong lòng cậu không?
Bỏ qua vấn đề đó, Lưu Tước điều khiển ý nghĩ tiến vào không gian, cả chiều nay bận tới bận lui làm cậu không có thời gian tu luyện thuật trị liệu
Hiện tại còn đang dừng ở cảnh giới tầng thứ nhất, cậu muốn đề cao cảnh giới càng nhanh càng tốt bởi vì đây là năng lực quan trọng giúp cậu sinh tồn ở mạt thế
Lưu Tước chìm đắm trong tu luyện, thời gian bên ngoài cứ thế trôi đi, cảm thấy tu luyện đủ rồi, cậu mới chậm rãi mở mắt, ghét bỏ nhìn tạp chất bám trên da mình
"lại phải tắm rồi"
Đúng thế cậu vừa đột phá tầng thứ hai, hình như cứ đạt cảnh giới cao hơn, thân thể cậu lại tự bài trừ tạp chất, cải tạo lại cái thân thể yếu đuối này
Lưu Tước ra ngoài không gian, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tắm xong cậu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương liền cạn lời
Đưa tay lên sờ mặt mình, mềm mềm nộn nộn, sờ rất thích....khoan, hình như da cậu trắng mềm hơn thì phải....cái này...có chút không thích hợp cho lắm nha
Củng cố lại tinh thần, cậu nhìn giờ, còn sớm, đành ngủ thêm giấc nữa vậy, sao có cảm giác mình quên mất cái gì thì phải, thôi kệ, ngủ trước tính sau
Trứng thần thú bị vứt trong góc tủ quần áo: rơi lệ-ing
------------------------------------------
Sáng Lưu Tước dậy khá sớm, tầm 5 rưỡi sáng, cậu cũng muốn ngủ thêm tí nữa nhưng đồng hồ sinh học vẫn cứ đúng giờ đánh thức cậu dậy
Lưu Tước vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ thể thao mùa hè thoải mái liền ra ngoài chạy bộ, cậu muốn rèn luyện thân thể này một chút chứ cứ yếu như gà ốm thế này thì chỉ có nước bị tang thi làm thịt
Chạy một mình quanh công viên gần nhà, không khí buổi sáng thật trong lành, còn tên ngốc kia đâu ấy hả? chắc bây giờ cậu ta còn đang ngủ chổng vó lên như lúc cậu mới rời nhà rồi
Trần Hạo Vũ vừa tỉnh ngủ thì hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi lẩm bẩm: "ai lại nhắc đến mình vào sáng sớm thế này không biết"
Updated 110 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Như Ýy
Trứng kiểu:
2024-10-17
0
Tần Nguyệt Tinh
Tui cx muốn nx:))
2024-06-28
3
Nmt
Tắm vài lần mà da đẹp lên như này chắc t tắm tám chục lần một ngày quá😤
2024-04-09
7