Lưu Tước bắt xe đến trung tâm thương mại thành phố đặt một lô quần áo mùa đông, thời tiết ở mạt thế thay đổi thất thường, áo giữ ấm là không thể thiếu
Điểm đến kế tiếp của cậu là cửa hàng hạt giống, đất trong không gian rất rộng, chỉ nuôi động vật thôi thì quả là phung phí, hơn nữa rau củ cậu đặt mua có lớn bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng có ngày cũng sẽ dùng hết, tốt nhất là nên tự trồng lấy, khỏi phải lo lắng thiếu đồ ăn.
Tiếp theo, cậu lựa chọn đến cửa hàng sách, mặc dù lúc còn ở tinh tế đế quốc cậu có nghiên cứu qua, thử nghiệm trồng mấy loại cây nhưng muốn năng suất cao cậu vẫn nên tìm hiểu thêm, chi tiết hơn
Lưu Tước mua sách hướng dẫn trồng nhiều loại rau củ, cây ăn quả, sách nấu ăn
Cậu biết nấu nhưng chỉ nấu được vài món đơn giản thôi, mấy món khác cậu chưa nấu thử bao giờ, vẫn nên mua sách hướng dẫn về học dần, đồ ăn cần được bảo vệ---- và tiết kiệm
Xe có rồi, xăng dầu càng không thể thiếu được, tiền nong thì không thành vấn đề, điều cậu lo lắng ở đây đó là nếu không có giấy phép của chính phủ thì số lượng mua xăng dầu không thể trên 10 lít
Bất quá không chuyện gì làm khó được cậu, Lưu Tước vừa nghĩ ra một giải pháp, có điều giải pháp này khá tốn thời gian, kệ đi, tốn thời gian một chút cũng không vấn đề miễn sao hoàn thành được mục đích thì tất cả đều duyệt
Mục tiêu cậu đề ra phải hoàn thành trong hôm nay cũng sắp đến bước cuối rồi, Lưu Tước muốn nấu ăn, đương nhiên nồi điện, bếp gas là không thể thiếu
Trong không gian không có điện nên cậu quyết định đặt mua mấy máy phát điện sử dụng năng lượng tự nhiên như ánh sáng mặt trời, gió, nước...
Cậu cũng cần mua thêm nhiều bình gas để dự trữ
Bận rộn hết buổi sáng, bây giờ mới có thời gian nhìn giờ
"đã muộn thế này rồi sao, sao cảm giác mình quên mất cái gì thì phải...ừm...để xem nào"
Lưu Tước cố gắng lục lọi lại kí ức của mình, cậu có cảm giác mình quên một chuyện khá là quan trọng thì phải
"đúng rồi, mình quên mất --- Trần Hạo Vũ" kêu cậu ấy chờ ở cửa hàng chắc vẫn còn đợi mình...nhỉ..
Trong khi đó, tại cửa hàng xe, Trần Hạo Vũ ngồi đợi ở ghế chờ, mặt đen sì, cả người tỏa ra khí lạnh, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa vào, một bộ dáng người sống chớ gần
Hạ lão gia ngồi ghế cách hắn hai mét, thở cũng không dám thở mạnh, ông đã ngồi như này suốt hai tiếng, bộ xương già này cũng sắp chống đỡ không nổi rồi
Lão Vương cùng thư ký đứng cạnh ông cũng không tốt hơn là bao, chân đã mỏi nhừ rồi, nhưng cũng không là gì so với loại áp lực này khiến họ không dám manh động này
Hạ Ngọc Ly ngang ngạnh bây giờ cũng không dám nhiều chuyện, mặc dù cô rất muốn lên an ủi Trần Hạo Vũ tiện thể nói xấu tiện nhân kia một chút nhưng cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Trần Hạo Vũ là chân cô không nhấc lên nổi, cô thậm chí còn không dám nhìn thêm lần nữa mà cúi đầu nhìn sàn nhà
Lúc này cánh cửa bị mở ra, Lưu Tước bước vào, Trần Hạo Vũ thấy người đến là ai lền thay đổi 180⁰
Hắn chạy lại chỗ cậu đứng, đáng thương hề hề nhìn cậu, tay giữ chặt lấy cậu đề phòng người lại đi tiếp: "cậu đã đi vậy?"
"không phải đã nói rồi sao, tớ ra ngoài có chút việc", Lưu Tước thở dài
"sao lại đi lâu như vậy chứ?", Trần Hạo Vũ bất mãn tra hỏi, miệng vểnh lên
"ừm...việc này khá tốn thời gian", lời Lưu Tước nói là sự thật, việc thu thập vật tư quả thật rất tốn thời gian, cả mấy cái hạn chế đáng ghét kia nữa
"sao cậu không nghe máy?"
"nghe máy? cậu có gọi cho tớ à?"
Trần Hạo Vũ: "..."
Lưu Tước lôi điện thoại ra xem, thấy màn hình tối thui liền biết chuyện gì xảy ra: "xin lỗi nhé, máy tớ hết pin lúc nào không biết"
"được rồi, đừng giận nữa, tớ thừa nhận là lần này tớ sai được chưa", Lưu Tước mỉm cười vỗ vai Trần Hạo Vũ
Đáng tiếc Trần Hạo Vũ đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, lần này tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng cho cậu ấy được---- có bán manh cũng tuyệt đối không
Trần Hạo Vũ được một bước tiến một bước, nói: "tớ có điều kiện"
"được, cậu nói đi, chỉ cần nằm trong khả năng của tớ là được", Lưu Tước đồng ý, vẫn là nên dỗ tên đang giận dỗi trước mắt này thì hơn
Mừng thầm trong lòng, suy nghĩ của Trần Hạo Vũ bay cao bay xa
Có nên yêu cầu cậu ấy hôn mình thêm cái nữa hay là---- trực tiếp yêu cầu cậu ấy làm bạn trai mình, không, nhỡ cậu ấy sợ chạy mất thì làm sao
Bỗng một sáng ý lóe lên trong đầu hắn, phải rồi, sao mình lại quên mất lí do hôm nay ra ngoài chứ
"tớ muốn cậu dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để đi chơi với tớ", hắn vẫn chưa gan tới mức nói huỵch toẹt ra là mình muốn 'hẹn hò' đâu
"chỉ thế thôi?", Lưu Tước ngờ vực, có thật là tên này chỉ đơn giản muốn mình đi chơi cùng không?
"chỉ thế thôi"
Trần Hạo Vũ gật đầu lia lịa, thấy hắn kiên quyết như thế Lưu Tước cũng không nói gì nữa mà theo hắn ra ngoài.
Updated 110 Episodes
Comments
Yêmk Lh
công sao chưa xuất hiện
2024-05-10
1
Nguyễn Thuỷ
ơ thế sau này hạo vũ phải làm sao
2023-08-27
4
Oran
1:1 thỳ đừng gieo hy vọng như v chứ pà t/g
2022-08-31
1