Xuống núi

 16 năm sau, Tuyệt Tình điện.

 Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc đang luyện kiếm dưới gốc cây hoa đào ở sân điện Tuyệt Tình. Bóng dáng yêu kiều, uyển chuyển lại mang kiếm khí thanh lãnh, bức người. Làn da nàng trắng như ngọc lấm tấm những giọt mồ hôi , mái tóc vấn nhẹ tung bay cùng bạch y thêu vân hoạ lấy lánh. Trên eo nàng có chiếc cung linh kêu lên theo từng đường kiếm, từng cánh hoa rơi xuống tạo vẻ đẹp thơ mộng. Lúc đó, Bạch Tử Hoạ bước tới, một thân bạch y phiêu dật.Nàng thấy người tới là chàng , liền quay đầu thu kiếm lại chạy về phía chàng, mắt phượng khẽ cong lên ,vui vẻ gọi:

- "Sư phụ người tới rồi."

- "Ừ. Con tiến bộ hơn rồi." Chàng xoa đầu thiếu nữ nhẹ nhàng nói.

- "Vâng." Nàng đáp.

Ánh mắt chàng ngập tràn cưng chiều cùng vui vẻ. Nàng khi được lời khen ấy thì vui vẻ vô cùng, liền khẽ cười.

- "Sư phụ, con muốn xuống núi lịch luyện, lần con đi một tháng rồi về." Thiên Tuyết nói.

- "Ừ." Bạch Tử Hoạ nhìn bóng dáng ấy mà cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh cô nhóc năm nào nay cũng đã trưởng thành.

-" Vậy con đi thu dọn hành lý nha."

-" Ừ."

Nói xong nàng liền chạy đi, bỏ mặc chàng ở lại nhìn theo bóng dáng ấy. Chàng chậm rãi bước vào chính điện. Trong chính điện được bày biện vô cùng trang nhã, nơi này mang vẻ tiên phong đạo cốt. Chàng vào trong nhắm mắt dưỡng thần . Chàng cũng chẳng hay biết nàng trong vô thức đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng mình cũng nghĩ tới một ngày tình cảm sẽ thấy đổi tất cả.

 Nàng trở về phòng của thu dọn hành lý, trong phòng nàng bày vô cùng tinh tế, cũng chẳng thiếu những vật quý giá. Nàng cầm theo kiếm Hàn Vân xuống núi. Hàn Vân là thanh kiếm bị chôn vùi trong mộ kiếm được nàng lấy ra khi phi thăng thượng tiên, nó cũng là bản mệnh kiếm của nàng.

 Nàng đi tới rất nhiều nơi , sau dừng chân một nơi gọi là Hoa Đào Trấn, ở nơi này nàng cứu một cô nương bị yêu thú truy đuổi và giết chết yêu thú rồi đưa cô ấy về. Cô nương ấy vô cùng biết ơn nói:

- "Đa tạ đã cứu muội.Tỷ Tỷ, tỷ thật đẹp. Tỷ Tỷ. Tỷ tên gì vậy ? Muội tên Hoa Thiên Cốt ."

- "Ta tên Hoa Thiên Tuyết. Muội ở đâu vậy. Ta đưa muội về."

- "Muội ở cách đây không xa. Tới nhà muội rồi."

ở nơi này, nàng trông thấy một căn nhà tranh đơn sơ, mộc mạc. Nàng bước theo Thiên Cốt vào nhà, nàng nhìn chung quanh, thấy một ông lão tầm ngũ tuần, mái tóc hoa râm, gương mặt già nua, quanh nhà chỉ một cái bàn cùng vài vật dụng nhỏ.Về tới nhà Thiên Cốt liền chạy vào sắc thuốc cho cha . Nàng trông thấy Hoa phụ liền thi lễ rồi giúp hoa phụ bắt mạch rồi dùng tiên phát cứu Hoa phụ một mạng.Hoa phụ nói:

-"Đa tạ cô nương cứu mạng ta , nếu cô nương không chê ở lại đây vài ngày."

- "Cảm ơn bá phụ, vậy tiểu nữ xin làm phiền vậy."

.Hoa phụ vô cùng nhiệt tình cảm ơn nàng, còn mời nàng ở lại.Thiên Cốt săc thuốc xong ra thấy cha không sao vô cùng vui vẻ, còn đáng rơi chén thuốc. Hoa phụ đem toàn bộ chân tướng và sự thật khi Thiên Cốt sinh ra năm đó cùng chuyện Thành Hư đạo trưởng nói năm đó cho nàng biết.

- "Năm đó Thiên Cốt sinh trên người đã mang theo dị hương khiến hoa cỏ héo tàn, khi ấy Thanh Hư cứu giúp, dặn lão phu nhất định phải đưa con bé đến Thục Sơn."

- "Đường đi Thục Sơn hiểm trở hay để tiểu nữ đưa hai người đi."

Nàng biết chuyện liền bảo với Hoa phụ sẽ đưa Thiên Cốt đến Thục Sơn và muốn Hoa phụ đi cùng.Hoa phụ từ chối nói rõ :

-"Lão phu chỉ là người phàm, hơn nữa đã sống ở đây cả đời người, nơi này còn mộ phu nhân . Lão phu sẽ không rời khỏi đây."

Thấy vậy, nàng tạo ra kết giới bảo vệ Hoa phụ rồi ,cùng Thiên Cốt lên đường.Thiên Cốt tạm biệt cha rồi cùng nàng lên đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play