Thiên Tuyết ở tàng thư các khóc rất lâu, sau nàng tỉnh táo lại quyết đem tất cả như không hề hay biết. Nàng như thường lệ ở lại Tuyệt Tình điện. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng bao lâu đã ba năm trôi qua.
Thiên Tuyết cũng tu thành tiên thân. Nàng chạy đến chỗ Bạch Tử Hoạ.
-" Sư phụ." Thiên Tuyết kính cẩn hành lễ với chàng nói.
-" ..." Bạch Tử Hoạ im lặng uống trà, dánh vẻ tao nhã, như tiên nhân không dính bụi trần.
-" Con muốn xuống núi trở về thăm cha mẹ." Thiên Tuyết nói.
Bạch Tử Hoạ quay ra nhìn nàng, động tác uống trà chợt dừng lại như suy nghĩ điều gì nói:
-" Được. Khi nào xuất phát ."
-" Ngày mai ạ." Thiên Tuyết nói.
Thiên Tuyết nói xong cũng trở về phòng mình thu dọn đồ đạc để xuống núi.
Ngày hôm sau, Thiên Tuyết rời khỏi Trường Lưu trở về cố quốc của nàng, trở về phủ thừa tướng của cha nàng .
Khi đến trước cửa phủ thừa tướng tâm trạng bồi hồi, sau nhiều năm xa cách nàng cũng có đoàn tụ cùng đình." Cha mẹ ca ca Tuyết Nhi về rồi." Nàng nghĩ. Nàng bước lên phía trước mở cánh cửa đó ra , nha hoàn, gia đinh thấy nàng cung kính gọi:
-" Tiểu thư trở về rồi".
Cha mẹ nàng nghe thấy vậy cũng chạy ra cửa xem . Hai mắt nhị loã rưng rưng nước mắt, trên khuân mặt họ có nhung nhớ, lo lắng, vui mừng cả niềm hạnh phúc gia đình đoàn viên.
-" Cha mẹ, ca ca..." Nàng cất tiếng to gọi họ, trong ánh mắt tràn đầy nhung nhớ,vui mừng.
-" Tuyết nhi..." Cha, mẹ, ca ca đồng gọi.
-" Cha mẹ, ca ca, Tuyết Nhi về rồi. Tuyết nhi nhớ mọi người lắm..." Giọng nàng nghẹn ngào.
-" Về là tốt rồi...mau vào nhà đi con ..." Cha mẹ nàng nói.
Bạch Tử Hoạ sau khi nghe nàng nói muốn trở về thăm cha mẹ . Chàng không hề khăn cản nhưng hôm sau chàng lặng lẽ dùng thuật ẩn thân để che dấu đi theo chàng. Lúc này chàng ở một bên chính kiến gia đình nàng đoàn viên , trong lòng chợt nghĩ"Nàng đã quên hết quá khứ, ký ức của trước kia đã không còn là nàng của trước kia. Những ký ức ấy chỉ còn mình ta nhớ. Thiên Tuyết ta nên sớm nhận ra nàng của hiện tại và nàng của trước kia vốn dĩ không giống nhau. Thiên Tuyết ta sai rồi sao ? Ta có phải không nên vì sự chấp niệm của chính mình mà cố chấp muốn dữ nàng lại. Ta nên buông tay rồi phải không? A Tuyết có phải kiếp này ta nên buông tay rồi? A Tuyết ta hi vọng nàng mãi hồn nhiên vui vẻ , cả đời vô ưu."
Bạch Tử Hoạ lặng lẽ nhìn tất cả. Thiên Tuyết cùng người nhà bước vào trong , chàng vẫn lẵng lặng đứng ở đó nhìn nàng từng bước rời đi khỏi tầm mắt chàng.
Thiên Tuyết cùng cả nhà sau khi dùng bữa thì đến thư phòng trò chuyện cùng nhau.
-" Muội muội càng ngày càng đẹp rồi!" Ca ca ( Hoa Triều - 23 tuổi) Thiên Tuyết nói.
-" Còn phải để con nói sao ? Tuyết nhi của chúng ta là cô nương đẹp nhất." Mẫu thân nàng ( Tần Nguyệt )nói.
Cha nàng ở bên tán thành.
-" Tuyết nhi lần này con về ở lại bao lâu?" Cha nàng ( Hoa Ẩn - tể tướng thục quốc)
-" Dạ 1 tháng." Thiên Tuyết đáp.
-" Ít vậy thôi sao?" Mẫu thân tiếc nuối nói.
-" Nguyệt nương, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Con bé theo thượng tiên học nghệ đó là phúc của con bé." Cha nàng nhẹ giọng dỗ dành mẹ nàng.
-" Khi nào dảnh con sẽ trở về mà.." Nàng nhẹ giọng nói rồi đi đến bên mẫu thân nhẹ nhàng,âu yếm ôm lấy bà. Bà thấy vậy lấy tay mình vỗ nhẹ lên tay nói:
-" Cái con bé này." Giọng mẹ nàng âu yếm, tràn ngập tình yêu.
-" Mẹ." Thiên Tuyết gọi.
-" Thiên Tuyết con theo thượng tiên học nghệ nhất định phải chăm chỉ, không ngang bướng như ở nhà ." Cha nàng dặn dò.
-" Con gái biết rồi." Thiên Tuyết đáp lời.
Updated 25 Episodes
Comments