Thanh Ly đem cửu sắc liên hoa trở về đưa cho Hi Liên. Hi Liên đem bông hoa cho nàng ăn , rồi giúp nàng luyện hóa nó.
2 canh giờ sau Thiên Tuyết tỉnh lại thần trí cũng khôi phục không ít.
-" Nước... nước.... nước..." Thiên Tuyết.
Mọi người sau khi được tiếng động chạy tới.
Bạch Tử Hoạ nhanh tay rót nước đi tới chỗ nàng. Thiên Tuyết nhận lấy cạn sạch một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, không nhận ra ai cả.
Bạch Tử Hoạ cầm tay nàng gọi.
-" Thiên Tuyết nàng tỉnh rồi..." Giọng chàng ngẹn ngào.
Thiên Tuyết nhìn Bạch Tử Hoạ rồi nhìn Hi Liên ánh mắt mờ mịt.
Hi Liên đi đến bên Thiên Tuyết cung kính hành lễ.
-" Sư phụ..." Hi Liên nói.
Thiên Tuyết ánh mơ hồ nhìn Hi Liên.
-" Ta từng có rất nhiều đệ tử, ngươi là người thứ mấy?" Thiên Tuyết mờ mịt hỏi, như muốn đào ra vô số ký ức xa xưa .
Hi Liên không ngờ Thiên Tuyết lại thành ra như vậy.
-" Sư phụ, người còn vị trong tòa băng cung ở Vô Vọng Hải không? Người không phải để ý, y nhất sao..." Hi Liên nói.
-" Người nói đến là chàng ấy sao? Nhưng ta ngay cả dáng vẻ của chàng ấy cũng quên mất rồi?" Thiên Tuyết ánh mắt mờ mịt nói.
" Vậy người còn nhớ được gì?" Hi Liên hỏi.
" Ta cũng không biết nữa." Thiên Tuyết nói.
" Ta nhớ ta từng gặp hai người rất giống chàng ấy. Một người có dung mạo giống hệt chàng, một người lại tính cách giống hệt chàng ấy. " Thiên Tuyết.
" Sư phụ." Hi Liên.
Tất cả mọi người ở đấy nghe nàng nói.
" Vậy nàng còn yêu hắn không?" Bạch Tử Hoạ hỏi.
" Yêu là gì? Ta không biết nữa. Có lẽ từng, có lẽ không? Ta quên mất rồi." Thiên Tuyết nói.
Bạch Tử Hoạ nhất thời sững sờ.
Hi Liên ánh mắt mang theo một nỗi buồn. Lúc này Thiên Tuyết chợt nhớ một nam tử , vì y lúc đó không tiếc dùng một nửa tu vi bảo vệ thần thể của y , vì y mà xây lên tòa băng cung ấy , vì y mà lanh thang khắp lục giới chỉ để tìm lại từng mảnh tàn hồn của y ,nhưng giờ Thiên Tuyết nhìn người trước mặt lòng nàng lại vang lên một nỗi chua xót khó tả như bót nghẹt trái tim nàng.
Mọi người đều rời khỏi chỉ có Bạch Tử Hoạ vẫn cố chấp ở lại.Hi Liên trước khi dời đi nhìn rõ ánh mắt của Bạch Tử Hoạ ràng cho nàng mà trong lòng y tự diễu không thôi.Bạch Tử Hoạ nắm chặt tay nàng, muốn truyền linh lực cho nàng bị nàng ngăn cản.
-" Không cần , ta ...sớm muộn cũng phải trở về Hỗn Độn..." Thiên Tuyết nói.
-" Thiên Tuyết..." Giọng Bạch Tử Hoạ nghẹn ngào gọi.
-" ..." Nàng đưa tay chạm lên khuân mặt người trước mặt cho dù nàng không còn nhớ y là ai , trái tim vì y đau đớn, vì y tiếc nuối. Cả đời nàng chỉ yêu hai cái nam nhân. Một người Chi Liên đế quân, cũng sư phụ của nàng vạn năm trước nhưng mối tình vừa chớm nở đã kết thúc trong đau thương. Người thứ hai là chàng, Bạch Tử Hoạ nhưng cũng đổi lại một kết cục thê lương, tình yêu dường như còn chẳng hề có bắt đầu, từ đầu đến cuối đều là che giấu nhưng đến cùng đến lúc ly thế nàng lại chẳng thể nhớ rõ.Yêu không thể đến bên nhau đã nỗi đau thấu tim mà yêu đến ngay cả nói ra cũng không thể rốt cuộc thê lương tới mức nào?
-" Thiên Tuyết, ta cùng nàng trải qua những ngày cuối cùng có được không, nàng không thể cho ta tình yêu của nàng thì cũng để ta chăm sóc nàng, để cho ta một hồi ức,... có được không?" Ánh mắt của Bạch Tử Hoạ mang chút cầu xin ,đau thương. Ai có ngờ vị thượng tiên cao ngạo đứng trước tình yêu sẽ nguyện cúi đầu, nguyện vì nàng điên cuồng, nguyện vì nàng từ thần đàn rớt xuống phàm trần. Yêu là lo được lo mất, là giằng xé, hoài niệm, nhớ mong của con tim , tình yêu ấy đứng trước ranh giới của sinh tử đem lại cho người ta nỗi đau xót, thê lương, bất lực cùng bi ai.
Nàng trông thấy chàng đau lòng như vậy, trái tim như bị ai cào nát, nàng không biết chàng là ai, nhưng hiện tại nàng là kẻ gần đất xa trời sao còn để ý những điều ấy.
-" Thiên Tuyết... vậy nàng còn muốn gặp người đó không?" Bạch Tử Hoạ.
-" ..." Thiên Tuyết.
-" Vậy nàng có từng hối hận không?" Bạch Tử Hoạ.
-" Không hối hận , nếu được chọn lựa một lần nữa ta vẫn sẽ nguyện ý." Thiên Tuyết khẽ cười.
Bạch Tử Hoạ nghe những lời đó trái tim quặn thắt đau đớn. Chàng nhìn người con gái mình yêu mà nhất thời chẳng nói lên lời.
Updated 25 Episodes
Comments