Bạch Tử Hoạ từ khi tỉnh lại chàng im lặng chẳng dời khỏi Tuyệt Tình điện. Vô Cấu, Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc, Thiên Cốt,... đến thăm chàng. Trong căn phòng mấy người họ cùng nhìn chàng. Thứ họ thấy chỉ là một Bạch Tử Hoạ im lặng, trên gương mặt tuấn mỹ không chút che giấu mang theo nỗi đau, dằn vặt.
-"Sư huynh..." Vô Cấu, Sênh Tiêu Mặc gọi.
-"..."
-"Thiên Tuyết sẽ không muốn thấy huynh như vậy,.." Sênh Tiêu Mặc nói.
-" phải, nàng ta dùng cả tính mạng bảo vệ lục giới nhất định không hi vọng..." Vô Cấu nói.
-" Đây có lẽ là huynh muốn thấy nhất..." Sênh Tiêu Mặc lấy nghiệm sinh thạch trên có khắc tên Thiên Tuyết.
-" Nàng ..." Ánh mắt Bạch Tử Hoạ sáng lên , nhưng thoáng chốc nỗi đau thương, chua sót. Chàng cầm nghiệm sinh thạch một cách trân quý, chàng sợ chỉ cần buông tay ánh sáng của nghiệm sinh thạch sẽ biến mất ngay lập tức. Chàng sợ việc Thiên Tuyết còn sống chỉ ảo giác của chàng .
-" Bọn đệ lần sau tới huynh cứ suy nghĩ đi..." Nho Tôn nói rồi kéo mọi người đến Tiêu hồn điện.
Trong Tiêu hồn điện.
-" Ta không muốn huynh ấy như vậy..." Vô Cấu nói.
-" Không muốn thì sao? Thiên Tuyết rốt cục trong lòng huynh ấy quan trọng như thế nào chúng ta đều rõ..." Sênh Tiêu Mặc nói.
-" ... Nàng ta , cũng là người dũng cảm..." Vô Cấu nói.
-" Phải." Sênh Tiêu Mặc.
-" Đệ có cách gì không? Không thể huynh ấy như vậy..." Vô Cấu nói.
-" Có lẽ chúng ta huynh ấy yên tĩnh một thời gian đi... Huynh ấy hiện tại cần..." Sênh Tiêu Mặc nói.
Vô Cấu nghe vậy sau đó cũng dời đi, trong điện chỉ còn Thiên Tuyết cùng Sênh Tiêu Mặc.
-" Sư phụ, Thiên Tuyết tỷ tỷ thật không thể trở về nữa sao?" Thiên Cốt hỏi .
-" Ta không biết?" Sênh Tiêu Mặc.
-" Vậy..." Thiên Cốt.
Thiên Cốt im lặng nhìn Nho Tôn.
Ở bên trong cực hàn chi địa, Thiên Tuyết sau khi dùng toàn bộ sức lực của mình để phong ấn, thân thể cũng trở thành đoạ thần. Nàng không cam nguyện sa đọa, tự mình lấy tâm huyết viết ra đại trận thanh tẩy, lọc sạch ếu khí, trọc khí. Những yêu ma ở đó bị đại trận ảnh hưởng kêu gào liên tục , cũng dành lại chút thần chí . Thiên Tuyết nguyện đem đem công đức chi lực tạo ra một đài vấn tâm , chỉ cần có thể buông bỏ chấp niệm,tâm ma , rửa sạch đi tội nghiệp có thể thông qua đài vấn tâm để tiến vào luân hồi. Nàng dạy bọn họ tu luyện, học chính pháp,... Thiên Tuyết hi vọng bọn họ có thể thay đổi , trải qua luân hồi sống một cuộc đời mới.
Thiên Tuyết ở quá lâu trong cực hàn chi địa, nàng dần quên mất khí ức của bản thân, dần trở nên như một du hồn lưu lạc không biết đến từ đâu đi về đâu, nàng cứ vậy lang thang đi hết cả mảnh cực hàn chi địa. Nàng quên đi nam tử nàng từng yêu, quên đi đoạn ức từng chân quý , quên mất lý do nàng ở nơi này, nàng quên hết tất cả nhưng lại chẳng hiểu vì sao khi nàng nhìn nơi phong ấn lại khiến trái tim đau đớn. Thời gian càng trôi , ánh mắt nàng càng trở nên hư ảo nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn ra bên ngoài cánh cửa phong ấn mà chính nàng cũng chẳng biết vì sao?
Cực hàn chi địa cuối cùng cũng có một người đến đài vấn tâm, cô nương cuối cùng dời khỏi nơi này. Cô nương đó cũng đáng thương lắm. Cô ấy yêu một người không nên yêu, cuối cùng vì hắn nhà tan cửa nát, cô nương ấy trước dời đi đem nguyên lực của mình tặng cho Thiên Tuyết.
Sau đó cũng có nhiều người dời đi, trước khi đi bọn họ đều đem nguyên lực tặng cho Thiên Tuyết. Cực hàn chi địa dần dần cũng tan biến uế khí, trọc khí cũng bắt đầu có những ngọn cỏ đầu tiên mọc lên, nơi này trải qua thời gian ắt hẳn cũng trở thành một chốn đào nguyên tiên cảnh.
Thân thể Thiên Tuyết trong cực hàn chi địa ba trăm năm ngày càng suy yếu vì cho dù không còn ký ức nàng cố gắng dùng chút thần yếu ớt bảo vệ thần thức, cho dù nỗi đau thấu tim , xé nát linh hồn nàng cũng chịu từ bỏ. Những lúc đau đớn ấy nàng nắm chiếc cung linh Bạch Tử Hoạ từng tặng cho nàng cho dù quên hết nàng vẫn trân trọng chiếc cùng linh ấy .
Updated 25 Episodes
Comments