Hoa Thiên Tuyết

Hoa Thiên Tuyết

Gặp gỡ

Bạch Tử Hoạ phụng lệnh sư phụ mình xuống trừ yêu, diệt ma. Chàng một thân bạch y, dung mạo tuấn mĩ ,cao lãnh thoát tục như vị thần lạc giữa chốn nhân gian.Chàng đi qua một thôn trang nhỏ, nơi ấy Tuyết rơi phủ trắng xóa , chung quanh lại không một bóng người, lặng lẽ đến kỳ lạ. Ở nơi ấy chàng nghe thấy nghe tiếng khóc của đứa trẻ.Đứa trẻ ấy phấn ngọc điêu trác , nó được quấn trong tã ,dáng vẻ như vừa sinh ra yếu ớt vô cùng nhưng rất đáng yêu ,dễ thương. Đứa trẻ ấy trong tay còn cầm miếng ngọc trên đó khắc một chữ Hoa .Chàng cảm kỳ lạ liền dùng linh lực kiểm tra lại phát hiện đứa bé ấy mang tiên cốt .

Đứa bé ấy khi thấy chàng liền nở nụ cười.Chàng ôm nó lên dịu dàng nói :

- "Sau này con đi theo ta ."

-"A ...a......a...." Đứa bé nở nụ cười,nhìn chàng.

-"Vậy sau này con đệ tử của Bạch Tử Hoạ ta."Bạch Tử Hoạ nói.

-"A...a....a....a..."Đứa bé tươi cười nhìn chàng.

-"Sau này, gọi con là Hoa Thiên Tuyết." Chàng nhìn đứa bé hiền từ nói.

-"A...a....a...a...a..."

Nói xong ,chàng bế con bé bay về Trường Lưu.

Tại Trường Lưu.

Chàng đem mọi chuyện nói với sư phụ. Chàng đem chuyện gặp được Thiên Tuyết với ngài.Ngài nói với chàng:

-"Đứa bé này là phúc duyên của con nhưng cũng là sinh tử kiếp của con. Con phải nuôi dạy nó cho thật tốt."

-"Vâng ." Bạch Tử Hoạ đáp.

Chàng nghe người nói vậy liền bế bé con trở về Tuyệt Tình điện của mình.

Ngài nhìn đứa rồi nhìn chàng ánh mắt muốn nói lại thôi. Đợi chàng bế con bé đi người mới nói một câu.

-"Thôi vậy. Là hoạ không phải phúc, là phúc không phải hoạ. Tùy duyên vậy!"

Tại Tuyệt Tình điện

Chàng ôm bé con về giường hàn ngọc còn dùng lông hoả hồ lót ở dưới. Bé con cười vui vẻ với chàng, bé con dùng đôi bé nhỏ nắm lấy tay chàng. Chàng dùng dịu dàng nhìn bé con, cũng tự hứa với mình phải nuôi dạy bé con thật tốt. Chàng chẳng nghĩ rằng sau này bé con sẽ trở thành người quan trọng nhất của chàng.Chàng từ đây bắt những tháng ngày gà bay chó sủa.

Năm bé con năm tuổi đã dám đem dược thảo chàng bao công sức trồng cho cá ăn. Chàng vô cùng tức giận.

- "Hoa Thiên Tuyết, ta bảo con cho cá ăn hả? Con còn dám hại cả đám dược thảo của ta không còn cây nào?"

- "Sư phụ con không cố ý. Con không đó dược thảo mà." Ánh mắt nàng chút hối hận , nói.

Hai tay nàng nắm lấy tay áo chàng, ánh mắt vô cùng ngây thơ cùng vô tội. Chàng bảy phần bất lực ba phần nuôi chiều, lửa giận không tiêu biến lúc nào. Đành ôm nàng lên , nuông chiều nói.

-"Ta thật hết cách với con."

Nàng vui vẻ ôm lấy cổ y ,hôn mặt y chẹp một cái, nũng nịu nói.

- "Con biết người thương con nhất a." Đôi mắt của cô bé toát ra ý cười.

Nói xong chàng bế bé con lên, ánh dịu dàng và nuông chiều vào trong.

Cùng lúc đó tại Hoa Đào Trấn.

Ở Hoa gia, một bé gái cất tiếng khóc chào đời, khi đứa bé ấy sinh ra toả ra dị hương khiến hoa cỏ mười dặm héo tàn, khiến cho khác nơi yêu ma bị dẫn dụ tới. Tình cờ lúc ấy, Thanh Hư đạo trưởng ( trưởng môn Thục Sơn) đi qua . Thành Hư đạo trưởng nhìn đứa bé nói với hoa phụ.

- "Ta lập ra kết giới có thể bảo vệ con bé tới năm 16 tuổi, đến năm 16 tuổi nhất định phải đưa con bé đến Thục Sơn bái sư." Thanh Hư đạo trưởng nhìn đứa bé trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nói xong đạo trưởng liền thi pháp.Hoa phụ nhìn đạo thi pháp liền nói.

- "Vâng . Xin đạo trưởng ban cho con bé một cái tên."

- "Con bé sinh ra khiến mười dặm hoa cỏ héo tàn vậy gọi là Hoa Thiên Cốt đi."

Nói xong Thanh Hư đạo trưởng liền trở về Thục Sơn.Trong nhà vọng ra bà đỡ nói Hoa phụ,Hoa mẫu đã mất rồi.Hoa phụ thương tâm vô cùng, nhìn đứa con trước mặt mà lo lắng vô cùng. Hoa phụ chỉ mong con mình có thể vui vẻ lớn lên , một đời vô ưu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play