chương 16 Tan biến

Thiên Tuyết chỉ còn 3 ngày sinh mệnh, trong ba ngày nay nàng nhớ lại rất nhiều ký ức. Trong ba ngày này Bạch Tử Hoạ luôn ở bên nàng. Chàng đưa đến dưới gốc hoa đào ở điện Tuyệt Tình Tình, còn dùng tiên lực giúp nàng nhìn ngắm bốn mùa, cùng nàng trải qua từng đoạn hồi ức quý giá. Đến ngày cuối cùng, chàng đưa nàng trở về dưới gốc cây đào ấy. Chàng ôm lấy người con gái mình yêu thủ thỉ.

-" Thiên Tuyết gặp nàng là may mắn lớn nhất của ta."Bạch Tử Hoạ nói với thâm tình.

-" Khụ...khụ...khụ..." Thiên Tuyết nhìn chàng, trái tim chua sót vô cùng, ánh mắt nàng tràn đầy nuối tiếc, không nỡ. Nếu như chưa từng gặp nàng chàng vẫn vị thượng tiên cao ngạo. Nếu như nàng chưa từng gặp chàng, yêu chàng thì lúc nàng với sinh tử lại chẳng mang theo nối tiếc, không cam lòng đến vậy. Hỏi thế gian yêu là gì? Để rồi mong ngóng hoài trông từng chút? Sớm biết là khổ đau hà cớ gì lại chẳng thể buông tay?

-" A Tuyết gả cho ta được không?" Bạch Tử Hoạ giọng run run hỏi nàng.

-"Khụ...khụ ..khụ..." Tiếng ho không rứt của nàng. Nàng đưa tay chạm khuân mặt ấy mang theo chút lưu luyến. Nàng rất muốn nói nàng nguyện ý nhưng chẳng thể nói lên thành lời, cũng không dám nói ra . Nàng biết nàng là kẻ sắp chết hà cớ phải cho chàng mộng tưởng không thể thực hiện cơ chứ, nàng và chàng đã không thể ở bên nhau lần chia ly chính là sinh ly tử biệt, yêu một người thật quá đau khổ. Nàng là thần không thể tùy hứng nếu nàng chỉ là phàm nhân có phải sẽ... Nàng thật muốn vì đoạn tình cảm mà tùy hứng một lần. Giá như...

Nàng từ từ tan biến trong vòng tay chàng, hồn phách phiêu tán khắp lục giới. Chàng đưa tay muốn níu giữ nhưng tất cả chỉ như cát chảy trong lòng bàn tay đến cuối chẳng hề để lại cái gì. Chàng đau thương đến cùng cực, hai mắt bất giác rơi lệ, thoáng chốc ba ngàn sợi tóc đen hóa thành bạc trắng, một thoáng chốc vị tiên nhân cao thượng nào mất đi tất cả rơi xuống phàm trần.

Khi tất cả mọi người chạy đến chỉ thấy một mình Bạch Tử Hoạ cả đầu bạc trắng, cố sức muốn giữ từng mảnh hồn phách của nàng nhưng vô dụng. Lúc này phía chân trời sáng lên một dải huỳnh quang, báo hiệu một vị cổ thần vĩnh lạc.

-" Thiên Đạo cuối cùng để sư phụ ra đi với tư cách của vị thần thượng cổ..." Hi Liên nói. Hi Liên biết rõ hơn ai hết đoạ thần vốn dĩ chỉ coi như bán thần nhưng cuối cùng...Dải huỳnh quang sáng lên đại diện cho một vị thần cổ vũ hóa trở về hỗn độn. Từ nay trên thế gian chẳng còn Phượng Thiên Tuyết nữa, cũng chẳng còn thần thượng cổ nữa.

-" Cung nghênh thượng cổ thần vũ hóa." Tất cả mọi người quỳ xuống đồng thanh nói.

Bạch Tử Hoạ lúc này cũng nôn ra một búng máu mà ngất sửu . Tất cả mọi người lúc ấy đều cảm nhận rõ nỗi đau của Bạch Tử Hoạ. Cái chết của Thiên Tuyết là đả kích với chàng. Phàm là là kẻ có tình đều hiểu được nỗi đau đớn đó.

Ở một nơi khác, thân thể của Thiên Tuyết tuy đã hóa thành tro bụi nhưng hồn phách của nàng lại không hề tiêu biến. Là tàn hồn , thần thức cuối cùng của chư thần thượng cổ nguyện hy sinh để đổi cho nàng một đường sinh cơ, giúp nàng chữa lành toàn bộ thần hồn bị tổn thương, cường hóa linh hồn. Một lần rửa sạch linh hồn tiến vào luân hồi sống một cuộc đời thuộc về nàng.

Tại Trường Lưu trong Tuyệt Tình điện.

Bạch Tử Hoạ sau nhiều ngày tự nhốt mình trong Tuyệt Tình điện lần đầu tiên đi ra . Trong lòng chàng lúc hiểu rõ hơn ai hết."Nếu nàng đã dùng cả tính mạng để bảo vệ lục giới, chúng sinh thiên hạ... vậy ta nguyện ý vì nàng thủ hộ cả lục giới... Thiên Tuyết đều ta hối hận nhất chính là không bản thân mình yêu nàng sớm hơn... Không nói lời yêu này sớm hơn... Nếu được chọn lựa một lần nữa ta vẫn nguyện ý..."

Mọi người khi thấy Bạch Tử Hoạ bước ra cũng nhẹ lòng hơn nhiều.

-" Tử Hoạ.." Thế Tôn Ma Nghiêm nói.

-" Sư huynh,ta hiểu rõ..." Bạch Tử Hoạ đáp.

-" Vậy là tốt..." Ma Nghiêm nói.

Ma Nghiêm rời đi , khi chỉ còn Bạch Tử Hoạ với Nho Tôn.

-" Sư huynh, huynh..." Nho Tôn.

-" Thiên Tuyết vì lục giới... vậy ta nhất định phải thủ hộ thật tốt..." Bạch Tử Hoạ nói.

-" Vậy..." Nho Tôn muốn nói lại thôi, Nho Tôn nhất thời nhảy suy nghĩ " Tử Hoạ đệ thật ngờ lần đầu huynh yêu một người lại đổi lấy kết cục như vậy. Trong tình yêu đau khổ nhất cũng chính là sinh ly tử biệt. Yêu một người đã khổ huống hồ mối tình như vậy. Huynh vì Thiên Tuyết mà hiểu tình cảm cũng vì Thiên Tuyết mà hiểu được đau khổ chia ly. Đệ không biết mối tình này của huynh là hạnh phúc nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn đây."

-" ..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play