Hôm sau, Thiên Tuyết đi ra ngoài đi dạo khắp kinh thành. Lúc đi qua chợ, nàng nhìn trúng một chiếc trâm ngọc ở quầy hàng ven đường . Chiếc trâm làm bởi bạch ngọc , mầu trắng như tuyết, sáng rõ đẹp đẽ, bên trên chạm những hoa đào đang nở rộ, chỉ tiếc chiếc trâm bị mẻ một góc. Lần đầu nàng nhìn chiếc trâm đã cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Thiên Tuyết bước tới muốn mua cây trâm ấy. Nàng cầm cây lên ngắm nghía cuối bỏ ra 3 lượng bạc mua cây trâm ấy. Ngay cả nha hoàn đi theo nàng cũng không hiểu nổi. Bạch Tử Hoạ vẫn luôn âm thầm đi theo cũng hiểu. Nàng sau khi mua cây trâm ấy liền cầm ở trên tay coi trân bảo. Thời khắc trong lòng nàng " Tại sao ta lại có cảm giác thân quen đến vậy,giống như..." Nàng vuốt ve cây trâm hai mắt không tự chủ mà rơi lệ. Thời khắc ấy nàng chẳng hề hay biết sở dĩ nàng cảm thấy quen thuộc vậy , bởi cây trâm vốn là vật của nàng, cây trâm vốn là thần khí Ngọc Dao , vật từng theo nàng suốt hàng vạn năm, cũng uẩn dưỡng khí tức của nàng, cũng là vật năm đó Chi Liên, phụ mẫu để lại cho nàng trước vũ hóa của kiếp trước của nàng. Khi Thiên Tuyết đang định rời khỏi cửa hàng bán trâm , thì tiếng vó ngựa vang vọng bên tai . Nàng nhất thời kinh ngạc không tránh kịp , lúc đó một thiếu niên áo trắng phi thân tới cứu nàng. Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, khí chất tao nhã. Nàng nhìn thấy thiếu niên trái tim dâng lên một, chua sót dường như từng quen biết, hai không tự chủ rơi lệ.
Bạch Tử Hoạ thấy cảnh cũng nhất thời chấn kinh, chàng lo lắng vô cùng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người cứu nàng, chàng càng không thể bình tĩnh. Thiếu niên giống hệt Hi Liên đế quân nhưng bây giờ Hi Liên vẫn đang ở thần giới, mấy hôm trước chàng thậm chí còn gặp y.
Kẻ cưỡi ngựa nhanh chóng cho ngựa dừng lại mà xuống xin lỗi .
-" Cô nương để mọi người kinh sợ rồi."
Nàng không để ý nói:
-" Không sao." Nàng quay sang thiếu niên nói" Cảm ơn huynh đã cứu muội. Huynh tên là gì vậy?"
-" Ta tên Lục Hòa, vậy còn muội?" Thiếu niên áo trắng nói.
-" Muội tên Hoa Thiên Tuyết. Sau này chúng ta làm bằng hữu có được không?" Thiên Tuyết nói.
-" Được." Lục Hoà nói.
Lục Hoà cũng chẳng ngờ một lần gặp gỡ tình cờ lại đem đến cho nỗi chua xót, tiếc nuối chẳng hề rõ ràng.
Bạch Tử Hoạ sau khi chướng kiến tất cả nhất thời , không thể khống chế chạy thần giới muốn gặp Hi Liên.
Tại thần giới, cung điện của Hi Liên.
Hi Liên ngồi ở giữa chủ điện nhìn Bạch Tử Hoạ.
-" Đế quân ở Thục Quốc ta gặp một người giống như đúc..." Bạch Tử Hoạ cất tiếng nói trước .
Hi Liên trầm ngâm một hồi rồi nói.
-" Bạch Tử Hoạ ngươi có lẽ không biết chân thân của ta vốn giọt nước, mang theo chút thần lực, chấp niệm của đế quân Chi Liên trước lúc vũ hóa. Người mà ngươi gặp không phải giống ta mà là giống Chi Liên mới đúng."
-" Vậy ..." Bạch Tử Hoạ.
-" Hơn vạn năm trước lúc sư phụ còn là tiểu công chúa Phượng tộc từng bái Chi Liên làm sư phụ,... cũng từng ngài ấy có một đoạn nhân duyên,... chỉ là đến cuối đoạn nhân duyên này...." Hi Liên chậm rãi nói.
-" Vậy ngài ấy..." Bạch Tử Hoạ hỏi.
-" Hồn phi yên diệt, tan thành tro bụi." Hi Liên nói.
-" ..." Bạch Tử Hoạ.
-" Những năm đó, ta từng nghe nói sư phụ từng thử không ít cách để cứu ngài ấy như vô vọng . Sau này ta nghe nói người tìm mảnh tàn hồn của Chi Liên, vì y mà dùng khải năng tái sinh của mình đáng đổi để dữ lại mảnh tồn ấy, còn đem hồn vào luân hồi, có lẽ đó là...." Hi Liên nói, lòng y vạn phần chua sót. Hi Liên nhìn Bạch Tử Hoạ dời đi.
Updated 25 Episodes
Comments