Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng

Xe cấp cứu tới, tiếng xe vang vọng từ đằng xa, cô bé dường như đã nghe thấy nhưng chẳng còn tâm trạng để tâm tới nữa.

Lúc bấy giờ, trong thâm tâm cô chỉ còn nỗi hận đối với hung thủ đã sát hại ba mẹ cô.

Mọi người xung quanh và người bà khẩn trương đưa ba, mẹ và Nguyệt San vào bệnh viện.

Bà đã cố gắng không khóc để tỉnh táo mà trấn an cô, nhưng sao có thể chịu đựng được chứ, nước mắt của bà đã lưng tròng.

- "Ba... Mẹ... Nếu hai người có linh thiêng thì hãy báo mộng cho con biết ai là người đã giết hại gia đình chúng ta, con nhất định sẽ khiến hắn ta phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần." Nội tâm Nguyệt San cay đắng.

Lúc sau, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Bà hốt hoảng chạy đến hỏi tình hình ba mẹ Nguyệt San, bác sĩ thấy bà đã từng tuổi này rồi còn gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này, chỉ đành thở dài bất lực an ủi.

"Phịch" một tiếng, đầu gối bà đã khụy xuống nền sàn lạnh lẽo ngay sau khi nhận được tin xác nhận "tử" từ bác sĩ. Giờ đây bà đã không còn cầm được nước mắt nữa rồi, bà đau đớn khóc không thành tiếng trước sự ra đi của cô con gái.

Sau đêm hôm đó, sáng hôm sau Nguyệt San đã tỉnh lại, quay sang thì thấy bà ngồi bên cạnh với vẻ mặt xanh xao, tay bà vẫn còn đang nắm tay cô bé.

- "Bà ơi khi nào ba mẹ con mới về vậy ạ, họ đã hứa hôm nay sẽ cùng con dự lễ khai giảng mà... Sao họ đến lâu thế ạ?" Nguyệt San nhỏ giọng hỏi.

- "A ba mẹ tới rồi, bà kêu hai người họ vào trong đây đi, chân con đau quá con không đi được ạ!"

Người bà nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy ai cả, ánh mắt bà đầy sự lo lắng nhìn Nguyệt San. Con bé cứ như vậy, nửa tỉnh nửa mơ, bà cũng không biết phải làm sao để con bé quên đi quá khứ đầy thương tâm này.

Bà nhìn Nguyệt San còn nhỏ như vậy, lòng bà không nỡ để nói cho con bé biết sự thật lần nữa nên đã nói dối.

- "Bé con à, giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến khi con khỏe hẳn bà sẽ đưa con đi gặp ba mẹ nhé!"

Nguyệt San thấy mắt bà đỏ hoe như vừa mới khóc nên đã hỏi:

- "Bà khóc ạ? Sao bà lại khóc, con vẫn khỏe mạnh mà ạ."

- "Không có gì đâu bé con, chỉ là bà thấy con bị thương nên mới đau lòng mà khóc thôi."

- "Bà không được khóc đâu nhé, một lát con sẽ dẫn bà đi mua kẹo hồ lô, mặc dù chân con còn đau nhưng mà không sao đâu ạ, con vẫn còn khỏe lắm."

Người bà nhìn đứa cháu gái nhỏ nhắn nhưng lại rất hiểu chuyện trước mặt mà cảm thấy bất lực, thâm tâm bà nghĩ:

- "Tại sao ông trời lại bất công như vậy, con bé cũng như bao đứa trẻ khác nhưng giờ đây lại phải chịu cảnh mà đến người già như tôi còn chẳng thể nào chấp nhận được."

Bà càng nghĩ lại càng không biết tương lai sau này con bé phải sống như nào khi luôn trong tình trạng như vậy.

Lúc quên thì hoạt bát vui vẻ, còn lúc tỉnh thì lại ngồi co rút trong một góc sợ hãi không cho ai đến gần.

Thời gian trôi đi rất nhanh, đúng là không chờ đợi một ai cả. Thoáng chốc Nguyệt San đã bước sang tuổi 15, cứ ngỡ cuộc đời sẽ có thêm bước tiến mới, tự do tự tại như bao thiếu nữ khác, nhưng ông trời cứ không thành toàn cho cô, một lần nữa cướp đi niềm hạnh phúc của cô. Nối tiếp đó là khi cô phải chịu đựng sự dèm pha của bạn bè xung quanh, bị xa lánh về việc cô là một đứa trẻ mồ côi, quá khứ của cô lại một lần nữa bị đem ra để làm bàn đạp cho người đời chế giễu.

- "Ê chúng mày, thấy con nhỏ đằng kia không, suốt ngày nó cứ điên điên loạn loạn mãi đấy, tụi bây tránh xa nó ra không lại bị lây bệnh khùng." Một nữ sinh cùng lớp lên tiếng mỉa mai.

Khương Thất là bạn thân của Nguyệt San, một cô bạn nhiệt tình cùng cô lớn lên qua bao năm tháng, không ngại những lời chỉ trích của người ngoài mà vẫn luôn bên cạnh cô, lúc này đã đứng ra bênh vực.

- "Này, bộ ba mẹ tụi mày không dạy phải tôn trọng người khác à, đạo đức chúng bây bị thiếu vitamin à?"

Tụi kia bị bật lại nên tức tối mà quát lớn:

- "Mày nhìn cái bộ dạng của nó kìa, suốt ngày điên điên khùng khùng, bà của nó thì nhếch nhác chẳng ra làm sao, thế mà mày cũng chơi được với loại người như vậy, đúng là hạ đẳng mới chơi với nhau."

Cả lớp nhìn Nguyệt San bằng ánh mắt kì thị, chán ghét, còn cô thì chỉ gục xuống bàn mà không dám phản bác lại, chỉ có cô bạn thân là bênh vực cho cô.

- "Tao chả thèm ở đây mà tranh cãi với tụi bây, cãi với tụi bây chỉ làm tao thấy tởm hơn thôi."

Cô bạn bước đến bàn Nguyệt San, thì thầm an ủi.

- "Không sao đâu, có tớ đây rồi, cậu đừng quan tâm mấy người đó làm gì cho mệt, tớ sẽ luôn bên cậu."

- "Ừm... Cảm ơn cậu." Nguyệt San nói với ánh mắt vô hồn nét mặt vô cảm.

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông vang lên, tiết học cũng bắt đầu, cô giáo bước vào lớp.

- "Cả lớp, nghiêm!" Lớp trưởng của lớp đứng bật dậy hô to.

- "Chúng em chào cô ạ!" Cả lớp đồng thanh.

Cô giáo ngồi xuống và thông báo với cả lớp:

- "Các em đã bước vào ngôi trường mới, một môi trường hoàn tới mới, cô mong các em sẽ nỗ lực học tập chăm chỉ và đạt được thành tích tốt nhé!"

- "Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học."

Nguyệt San chẳng thể nào tập trung nghe giảng được vì lời nói của bọn kia lúc đầu giờ.

Bỗng nhiên cô giáo gọi tên Nguyệt San lên bảng.

- "Câu hỏi này, cô sẽ mời một bạn lên bảng làm nhé! Trương Nguyệt San."

Khi nghe đến tên mình, Nguyệt San giật bắn người, cô lúng túng không biết mình nên làm gì tiếp theo, vì nãy giờ cô chẳng nghe được cô giáo giảng bài.

Cô bước chậm rãi lên bảng, tay run run cầm viên phấn lên, đầu óc cô trống rỗng chẳng viết được chữ nào.

Cô giáo nhìn Nguyệt San run sợ như vậy, đã hiểu được phần nào nên cô bảo:

- "Thôi em về chỗ đi, cô sẽ mời bạn khác."

Nguyệt San cảm thấy xấu hổ không biết nói gì nên chỉ sầm mặt bước về chỗ ngồi.

Thời gian cứ trôi, tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên. Thời gian kế tiếp đã nhường chỗ cho giờ giải lao, đây là thời điểm mà mọi học sinh như trút được gánh nặng học tập.

- "Tao nói rồi mà, con điên đó thì làm được cái gì, cô giáo kêu lên bảng thì chỉ biết đứng sững ở đó thôi."

Rõ ràng những năm qua cô học cũng chẳng kém cạnh ai, nhưng vì chuyện cũ được khơi lại mà làm cô mất tập trung không làm được bài tập khiến cô giáo thất vọng.

Nguyệt San bị bạn bè xa lánh, tẩy chay suốt năm cấp ba. Nhưng cô vẫn còn tia sáng cuối cùng là bà và cô bạn thân Khương Thất chính là động lực để cô bước tiếp. San San vẫn muốn tiếp tục bước tiếp dù cho cuộc đời không thành toàn cho cô. Cô quyết tâm vượt qua số phận đã được sắp đặt từ đầu.

Hot

Comments

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Tự nhiên nhớ tuổi thơ ghê 😔

2024-08-07

1

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Ô con hỗn xược này, cay lắm rồi nhá. Chúng mày thì chắc chó cậy bầy đàn ha 😏

2024-08-07

1

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Baek Si Yoon 🏳‍🌈

Con hãm lon, tác giả cho bổn cung vào nhân vật phụ đi, bổn cung vào vả cho nó tòe mỏ 🤬🥶

2024-08-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thất Tịch không trăng
2 Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng
3 Chương 3: Trưởng thành
4 Chương 4: Hung thủ năm xưa
5 Chương 5: Bị nhìn thấu
6 Chương 6: Bà không trở về nữa
7 Chương 7: Kí chủ, xin xác nhận
8 Chương 8: Là hai người sao
9 Chương 9: Khó xử
10 Chương 10: Gặp gỡ
11 Chương 11: Cảm giác thật thân thuộc
12 Chương 12: Người bạn đầu tiên
13 Chương 13: Tuyết đầu mùa
14 Chương 14: Ý tưởng mới
15 Chương 15: Diện kiến mẫu hậu
16 Chương 16: Cô ấy cũng đến đây
17 Chương 17: Khương Thất bị khống chế
18 Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên của Khương Thất
19 Chương 19: Suy tư
20 Chương 20: Ác mộng
21 Chương 21: Chăm sóc
22 Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng
23 Chương 23: Tình cờ chạm mặt
24 Chương 24: Nhiệm vụ này khó mà chấp nhận được
25 Chương 25: Chuẩn bị quà sinh thần cho tỷ tỷ
26 Chương 26: Ấn định tuổi 20
27 Chương 27: Hôn sự đã được định ngày
28 Chương 28: Phong thư ẩn danh
29 Chương 29: Hình hoa
30 Chương 30: Để ta thay tỷ
31 Chương 31: Núi Niên Hoa
32 Chương 32: Tráo đổi
33 Chương 33: Tại sao lại trở mặt rời đi
34 Chương 34: Trong lòng không nỡ
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Thất Tịch không trăng
2
Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng
3
Chương 3: Trưởng thành
4
Chương 4: Hung thủ năm xưa
5
Chương 5: Bị nhìn thấu
6
Chương 6: Bà không trở về nữa
7
Chương 7: Kí chủ, xin xác nhận
8
Chương 8: Là hai người sao
9
Chương 9: Khó xử
10
Chương 10: Gặp gỡ
11
Chương 11: Cảm giác thật thân thuộc
12
Chương 12: Người bạn đầu tiên
13
Chương 13: Tuyết đầu mùa
14
Chương 14: Ý tưởng mới
15
Chương 15: Diện kiến mẫu hậu
16
Chương 16: Cô ấy cũng đến đây
17
Chương 17: Khương Thất bị khống chế
18
Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên của Khương Thất
19
Chương 19: Suy tư
20
Chương 20: Ác mộng
21
Chương 21: Chăm sóc
22
Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng
23
Chương 23: Tình cờ chạm mặt
24
Chương 24: Nhiệm vụ này khó mà chấp nhận được
25
Chương 25: Chuẩn bị quà sinh thần cho tỷ tỷ
26
Chương 26: Ấn định tuổi 20
27
Chương 27: Hôn sự đã được định ngày
28
Chương 28: Phong thư ẩn danh
29
Chương 29: Hình hoa
30
Chương 30: Để ta thay tỷ
31
Chương 31: Núi Niên Hoa
32
Chương 32: Tráo đổi
33
Chương 33: Tại sao lại trở mặt rời đi
34
Chương 34: Trong lòng không nỡ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play