Chương 8: Là hai người sao

Một tiếng "cốp" vang lên, sự va chạm này không hề nhẹ. Nguyệt San cảm nhận như đầu mình đã va vào một thứ gì đó rất mạnh, làm cô đau đến mức chửi thề thành tiếng.

- "Mẹ nó, cái thứ quái gì thế này, đau đến chết bà đây rồi!"

Nguyệt San mở mắt ra, lại một không gian tối đen không chút ánh sáng đập vào mắt, cô ngạc nhiên nghĩ.

- "Ể? Đừng nói là mình còn trong không gian hệ thống nha!"

- "Kalil! Kalil! Em đâu rồi?"

Mặc cô có kêu nhưng cũng không một tiếng đáp lại, nhờ mình còn hơn nhờ người vậy. Như một thói quen, cô mò mẫn xung quanh để xác định đây là đâu.

- "Gì vậy nhỉ? Mình đang nằm trong một hình hộp chữ nhật ư? Chết tiệt, chật thật, không cử động được, ngột quá!"

Lúc này nghe kĩ thì cô mới để ý bên ngoài hình như có rất nhiều người đang khóc lóc, không hiểu tại sao họ lại khóc thảm thiết như vậy? Nhưng hình như cô phát giác ra được đây là thế giới mới chứ không phải không gian hệ thống.

Cô ở trong không gian chật hẹp này bị thiếu không khí nên cố gắng đập vào hai bên hộp, dùng hết sức lực của hai tay gắng đẩy cái nắp phía trên ra. Hở một chút ánh sáng, rồi lại một chút nữa, cuối cùng cũng mở ra được.

- "Phù... May thật! Cứ tưởng sẽ bị nhốt trong đây mãi."

Cô vẫy vẫy hai tay xuýt xoa vì nãy giờ đẩy nắp hộp bằng cánh tay nên có hơi đau, lúc này ra ngoài ánh sáng rồi mới thấy bộ đồ mặc trên người của mình không giống với hiện đại. Cô nhìn quanh mình thì đúng thật đây là đồ cổ trang, giống như trong phim kiếm hiệp mà người ta thường mặc.

- "Chẳng lẽ... Mình đây đang là nguyên chủ Nguyệt Quang Lý Nhuyễn?" Đầu cô chợt nhớ lại những thông tin mà Kalil đã cung cấp.

Chưa kịp nhìn ngó tình hình xung quanh thì bỗng nhiên cô nghe được một giọng hét rất lớn:

- "Công... Công chúa! Công chúa đội mồ sống dậy rồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!" Nha hoàn phía bên cạnh nhìn cô rồi hoảng hốt gọi người đến.

Giờ cô mới để ý, mọi vật trang trí xung quanh đây toàn là những tấm vải trắng như trong đám tang người ta thường treo. Và rồi nhìn xuống thì lại thấy mình đang đứng trong chiếc quan tài, cô liền vội hoảng hốt nhảy ra khỏi chỗ xui xẻo mà bản thân đang đứng.

- "Gì? Quan tài sao? Sao mình lại nằm ở trong đây?"

Nguyệt San nhìn lại mọi người xung quanh thì cảm giác mọi người đang rất sợ cô, trong mắt họ đều ánh lên sự sợ hãi cứ như nhìn thấy ma. Hai người đang rời đi từ cửa lớn bỗng quay phắt trở lại vì tiếng hét của nha hoàn. Do ở xa nên cô không nhìn rõ được nét mặt của họ, chỉ thấy được cả hai mặc đồ trông rất lộng lẫy. Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo long bào được may bằng những đường nét tỉ mỉ, đầu đội mũ ngọc màu đen, vàng. Người phụ nữ kế bên ăn mặc cũng sắc sảo không kém gì, vải vóc trên người ai nhìn mà lại không biết đều là hàng cao cấp, còn cả những phụ kiện trang sức đều được làm bằng vàng và đính bằng kim cương. Xét một lúc thì cô mới nhận ra đây là hoàng thượng và hoàng hậu, đồng thời cũng chính là phụ mẫu của nguyên chủ.

Họ chạy lại phía cô, nước mắt giàn dụa thất thanh gọi:

- "Nhuyễn Nhi!"

Đúng rồi, bây giờ cô tên là Lý Nhuyễn, không phải Nguyệt San, cô đến đây là để làm nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu. Nhưng mà cô vẫn thắc mắc về cái chết của nguyên chủ.

Những thắc mắc ấy chắc phải hỏi người thân cận của nguyên chủ rồi. Song cô dường như càng lúc càng nhìn rõ khuôn mặt hai người ấy.

- "Là... Là ba mẹ sao?" Cô nghẹn ngào nhỏ giọng run run.

Tim cô đập liên hồi, thật không dám tưởng tượng mình sẽ được gặp lại ba mẹ, cô đưa tay dụi mắt lia lịa, còn nhéo vào da thịt tự làm đau chính mình. Tất cả đều là sự thật, không phải đang mơ, hai người đang chạy về phía cô có gương mặt y đúc ba mẹ cô.

Người phụ nữ ôm chầm lấy cô không ngừng gọi tên, cô là người biết rõ đây không phải là tên thật của mình. Hiện tại cô chỉ là đang trú ngụ trong thân thể của nguyên chủ đã chết mà thôi, nhưng gặp được người giống ba mẹ mình cô có thể không rung động sao?

Tất nhiên là không thể rồi, cô gục mặt xuống vai người phụ nữ ấy mà bất tri bất giác gọi một tiếng mẫu thân, cô rất xúc động nhưng vẫn biết thời thế để gọi cho phù hợp.

- "Mẫu... Mẫu hậu... Mẫu hậu."

Giọng nói cô run run, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má ửng hồng. Cô bây giờ cứ như một đứa con nít đang khóc nhè sà vào lòng mẹ, người phụ hoàng đứng bên cạnh cũng không kìm được cảm xúc khi thấy đứa con của mình vừa bước từ cửa tử trở ra.

- "Nào, con ngoan, không khóc nhé! Chúng ta vẫn luôn ở đây."

- "Phụ hoàng..."

Cô ôm chầm lấy hai người, bao nhiêu năm tháng thiếu vắng đi tình thương cha mẹ đã tạo thành một tảng đá lớn đè nặng trái tim mềm yếu ấy. Tất cả uất ức như tụ lại tại thời điểm này để dâng trào, cô khóc nức nở cứ như thế gian này đã đối xử tệ bạc với cô vậy. Những nha hoàn xung quanh giờ đây cũng đã tin rằng cô không phải là ma, họ không còn nhìn cô bằng ánh mắt như vừa nãy nữa.

Sau khi đã bình tĩnh lại cô mới dám hỏi mẫu thân về việc tại sao mình lại nằm trong quan tài và còn đang được mai táng, để không lộ thân phận thật của mình nên cô giả vờ nói rằng mình bị mất trí nhớ.

- "Mẫu hậu, chuyện gì đang xảy ra với nhi thần vậy ạ?"

- "Nhuyễn Nhi, con không còn nhớ về việc mình bị trúng độc sao?"

- "Không ạ, chắc do tác dụng phụ của thuốc độc nên nhi thần chẳng nhớ gì về việc đó cả."

- "Người đã hạ độc con, ta đã đem hắn đi cắt tứ chi và hắn cũng chết rồi. Con cứ yên tâm, sẽ không ai dám làm hại con nữa đâu."

- "A... Vâng! Nhi thần biết rồi ạ, cảm ơn người."

Nghe những lời nói đáng sợ được phát ra từ miệng mà không chút cảm xúc nào của hoàng hậu, thâm tâm cô thầm nghĩ mà rùng mình:

- "Người ở đây tàn nhẫn thật... Ở thế giới của mình sẽ không có chuyện xử tử bằng việc cắt tứ chi vì luật pháp không bao giờ cho phép xử tội như vậy."

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô mà nói ra có khi người ở thời này nói cô không được bình thường, cô chỉ biết cười cho lấy lệ.

Hai người vui vẻ ngồi nhâm nhi tách trà trò chuyện cho đến xế chiều. Đột nhiên mẫu thân hỏi một câu làm cô khựng lại.

- "Nhuyễn Nhi, con còn nhớ tỷ tỷ của mình không?"

Kí ức trong lúc gặp hệ thống ùa về, cô đã nhớ ra mình còn có một người tỷ tỷ là Nguyệt Quang Linh Nhiên. Nhưng cô chưa từng gặp bao giờ mà chỉ được hệ thống cho biết tên vậy thôi, xui làm sao gặp ngay câu hỏi này, cô chỉ đành trả lời với vẻ mặt gượng gạo.

- "Nhi thần vẫn còn nhớ chút ít."

- "Con hãy đi thăm tỷ tỷ con đi, tỷ tỷ con rất sốc khi biết tin con không còn thở nữa. Bây giờ con bé vẫn còn đang hôn mê trong phòng đấy." Mẫu hậu thở dài nói.

- "Vậy nhi thần xin phép cáo lui, mẫu hậu hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ."

- "Được, ta biết rồi. Nếu con cảm thấy không khỏe thì bảo nha hoàn của con báo cho ta biết nhé!"

Hot

Comments

Ngân | Dương Cửu

Ngân | Dương Cửu

cuối cùng bà tác giả cũng rủ lòng thương san san chúng ta. hên quá, chưa mài dao ^^

2024-07-09

1

Ngân | Dương Cửu

Ngân | Dương Cửu

sao cứ có cảm giác bà tỷ tỷ này không phải thuộc dạng người tốt nhỉ? /CoolGuy/

2024-07-09

1

Ngân | Dương Cửu

Ngân | Dương Cửu

????? ác vâyh

2024-07-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thất Tịch không trăng
2 Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng
3 Chương 3: Trưởng thành
4 Chương 4: Hung thủ năm xưa
5 Chương 5: Bị nhìn thấu
6 Chương 6: Bà không trở về nữa
7 Chương 7: Kí chủ, xin xác nhận
8 Chương 8: Là hai người sao
9 Chương 9: Khó xử
10 Chương 10: Gặp gỡ
11 Chương 11: Cảm giác thật thân thuộc
12 Chương 12: Người bạn đầu tiên
13 Chương 13: Tuyết đầu mùa
14 Chương 14: Ý tưởng mới
15 Chương 15: Diện kiến mẫu hậu
16 Chương 16: Cô ấy cũng đến đây
17 Chương 17: Khương Thất bị khống chế
18 Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên của Khương Thất
19 Chương 19: Suy tư
20 Chương 20: Ác mộng
21 Chương 21: Chăm sóc
22 Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng
23 Chương 23: Tình cờ chạm mặt
24 Chương 24: Nhiệm vụ này khó mà chấp nhận được
25 Chương 25: Chuẩn bị quà sinh thần cho tỷ tỷ
26 Chương 26: Ấn định tuổi 20
27 Chương 27: Hôn sự đã được định ngày
28 Chương 28: Phong thư ẩn danh
29 Chương 29: Hình hoa
30 Chương 30: Để ta thay tỷ
31 Chương 31: Núi Niên Hoa
32 Chương 32: Tráo đổi
33 Chương 33: Tại sao lại trở mặt rời đi
34 Chương 34: Trong lòng không nỡ
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Thất Tịch không trăng
2
Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng
3
Chương 3: Trưởng thành
4
Chương 4: Hung thủ năm xưa
5
Chương 5: Bị nhìn thấu
6
Chương 6: Bà không trở về nữa
7
Chương 7: Kí chủ, xin xác nhận
8
Chương 8: Là hai người sao
9
Chương 9: Khó xử
10
Chương 10: Gặp gỡ
11
Chương 11: Cảm giác thật thân thuộc
12
Chương 12: Người bạn đầu tiên
13
Chương 13: Tuyết đầu mùa
14
Chương 14: Ý tưởng mới
15
Chương 15: Diện kiến mẫu hậu
16
Chương 16: Cô ấy cũng đến đây
17
Chương 17: Khương Thất bị khống chế
18
Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên của Khương Thất
19
Chương 19: Suy tư
20
Chương 20: Ác mộng
21
Chương 21: Chăm sóc
22
Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng
23
Chương 23: Tình cờ chạm mặt
24
Chương 24: Nhiệm vụ này khó mà chấp nhận được
25
Chương 25: Chuẩn bị quà sinh thần cho tỷ tỷ
26
Chương 26: Ấn định tuổi 20
27
Chương 27: Hôn sự đã được định ngày
28
Chương 28: Phong thư ẩn danh
29
Chương 29: Hình hoa
30
Chương 30: Để ta thay tỷ
31
Chương 31: Núi Niên Hoa
32
Chương 32: Tráo đổi
33
Chương 33: Tại sao lại trở mặt rời đi
34
Chương 34: Trong lòng không nỡ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play