Chương 20: Ác mộng

Sự việc đã qua, Lý Nhuyễn tự trách mình quá sơ ý lại chả nhớ nổi việc quan trọng nhất. Cô bước từng bước nặng nề đến bên chiếc giường rộng 2 mét của mình, cởi bỏ đôi giày mang trên chân ra rồi đặt lưng xuống nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Trời vẫn đang mưa, cô vùi cả cơ thể nằm gọn vào chiếc chăn bông, chiếc chăn phủ khắp người cô chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đượm buồn chất chứa vô số nỗi lo không nói thành lời, đôi đồng tử cũng bắt đầu thu nhỏ lại theo cảm xúc của cô.

Cô gái trẻ năng động, hoạt bát đầy năng lượng mọi lúc giờ đây cũng đã thu mình lại chìm sâu vào cảm xúc nhất thời của bản thân. Người thì cũng có lúc vui lúc buồn, đời người cũng có quả ngọt quả đắng, nếu không có những thứ cảm xúc vui buồn thất thời ấy thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ sẽ chẳng còn sắc màu, chẳng phải rất nhạt nhẽo hay sao.

Cuộc sống của mỗi người đều có "Thất tình lục dục" nói cách khác là gồm cả hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Mà cô trong khoảnh khắc này đang vướng bận cái gọi là "ai" của trần thế, thứ cảm xúc chi phối tâm trạng của con người. Cái "ai" sẽ xuất hiện vào lúc tâm trạng yếu mềm nhất, vì thế có lúc con người ta sẽ khóc khi nghĩ đến những chuyện không vui. Cuộc sống mà, khó ai có thể vượt qua cái "ai" lắm, gặp chuyện buồn mà không khóc là đã mạnh mẽ lắm rồi. Lý Nhuyễn cũng đã rất mạnh mẽ, cô không khóc vì những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt như này, trừ phi là đả kích cực lớn có liên quan đến người nhà cô thì cô bùng nổ thứ cảm xúc giấu kín tận đáy lòng thôi. Trải qua rất nhiều chuyện từ năm ấy đến tận bây giờ, nếu cô quá yếu đuối thì sẽ không thể nào trụ được đến ngày hôm nay.

Lý Nhuyễn không dám tin người bạn thân nhất của mình lại đối xử với mình như vậy, trước giờ cô chưa từng chịu bất cứ ủy khuất nào từ bạn thân. Sự việc ngày hôm nay khiến Lý Nhuyễn buông không được mà quên cũng không xong. Lý Nhuyễn cứ nằm nghĩ ngợi mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô gái nhỏ đã quá mệt mỏi với những chuyện trước mắt. Có lẽ ngủ sẽ là cách tốt nhất để cô có thể buông thả bản thân mình hơn.

Một khắc sau.

- "Công chúa, người..."

Liễu Y bước vào, trên tay đang cầm một cái khay bên trên được đặt gọn tách trà hoa cúc nóng hổi. Cô định kêu Lý Nhuyễn đến nhâm nhi vài ngụm để làm ấm thân thể, nhưng khi vừa mở miệng gọi thì nghe được giọng nói hoảng hốt phát ra sau tấm rèm giường. Trước tình cảnh ấy, Liễu Y lo lắng không thôi, tay bất giác không kiểm soát được làm rơi vỡ tách trà. Tách trà rơi xuống, những mảnh sứ văng tung tóe, nước nóng tuôn xuống đôi chân của Liễu Y nhưng cô lại không cảm thấy đau chút nào. Lúc này cô ngược lại lo lắng cho Lý Nhuyễn hơn, cô lật đật chạy nhanh đến cạnh giường mặc kệ đôi chân đang nóng đến bỏng rát

Liễu Y kéo phanh tấm màn ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng cô không thể nào ngờ tới. Lý Nhuyễn đang vùng vẫy trên giường, cô liên tục huơ tay về phía khoảng không, miệng không ngừng thét tên của một người, từng giọt lệ nối tiếp lăn dài trên đôi gò má cô.

- "Khương Thất! Thất Thất! Cậu đừng bỏ tớ... Đừng bỏ tớ mà... Mở mắt ra đi cậu mở mắt ra nhìn tớ... Làm ơn, xin cậu đó... Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu... Cậu mở mắt ra đi được không... Sao máu chảy nhiều vậy... Không được không được để tớ cầm máu cho cậu... Đừng đừng bỏ tớ! Thất Thất!"

- "Công... Công chúa, người sao vậy, Liễu Y đây, người tỉnh lại đi."

Liễu Y chưa bao giờ thấy Lý Nhuyễn mơ thấy ác mộng khốc liệt như vậy. Cứ như cô ấy đang vùng vẫy giành lại sự sống của một người mà cô ấy gọi tên từ tay thần chết. Lý Nhuyễn nằm thở hổn hển, cơ thể trong rất mệt mỏi nhưng tay cô vẫn cứ nắm lấy khoảng không mà thét tên Khương Thất liên tục, nước mắt chảy không ngừng.

- "Công chúa công chúa! Người nắm lấy tay em."

Nói rồi Liễu Y vươn tay mình về phía tay Lý Nhuyễn. Lý Nhuyễn trong lúc mê man vô tình chộp lấy được tay Liễu Y, cô bấu chặt không buông, vẻ mặt cô sợ đến mức tái xanh. Liễu Y bị bấu đau đến mức kêu lên, da thịt dường như sắp rách ra.

- "A! Công chúa... Người tỉnh lại đi."

Theo tiếng la thất thanh từ Liễu Y, Lý Nhuyễn mới thoát khỏi được cơn ác mộng mà choàng tỉnh. Hai mắt cô mở to, ánh mắt sợ tột độ, đôi môi vẫn còn đang run rẩy, cô thở dốc từng hơi nặng nề, đầu tóc lúc này đã rối bời. Lý Nhuyễn mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn chưa kịp hồi thần, Liễu Y đặt nhẹ tay còn lại lên vai cô thì Lý Nhuyễn giật nảy mình quay phắt qua, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút sợ hãi nhìn Liễu Y khiến Liễu Y có chút sợ dè dặt hỏi nhỏ:

- "A, công... Công chúa, người tỉnh rồi. Người có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"

- "Ta không sao."

Sau khi định thần lại Lý Nhuyễn buông tay ra khỏi tay Liễu Y. Lúc này cô mới thấy được vết bấu do mình gây ra trên đôi tay nhỏ của Liễu Y.

- "Ta làm em bị thương sao?"

- "Không sao đâu ạ, vài bữa nữa sẽ lành thôi." Liễu Y cẩn thận rút tay về.

- "Không được, để ta bôi thuốc cho em."

Lý Nhuyễn nhìn những vết thương mình gây ra trên đôi tay nhỏ nhắn ấy mà cảm thấy áy náy không thôi. Đôi tay là thứ rất quan trọng với nữ tử, nếu để lại sẹo thì sẽ không tốt cho tương lai sau này.

- "Xin lỗi, em có đau không?"

- "Không đau ạ, người không cần xin lỗi em đâu mà."

- "Nào, lại đây. Ta bôi thuốc cho em, không được để lại sẹo đâu."

- "Vâng!"

Hot

Comments

Tiểu Vũ mê Zin Zin=3

Tiểu Vũ mê Zin Zin=3

Lý Nhuyễn có cô người hầu đáng đồng tiền bát gạo

2024-07-06

1

Cá Mặn Không Thêm Muối(⁠≧⁠▽⁠≦)

Cá Mặn Không Thêm Muối(⁠≧⁠▽⁠≦)

"ai" là cảm xúc j nhờ

2024-06-30

1

v mới bt Liễu Y thương Nhuyễn nhiều cỡ nào 😭

2024-06-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thất Tịch không trăng
2 Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng
3 Chương 3: Trưởng thành
4 Chương 4: Hung thủ năm xưa
5 Chương 5: Bị nhìn thấu
6 Chương 6: Bà không trở về nữa
7 Chương 7: Kí chủ, xin xác nhận
8 Chương 8: Là hai người sao
9 Chương 9: Khó xử
10 Chương 10: Gặp gỡ
11 Chương 11: Cảm giác thật thân thuộc
12 Chương 12: Người bạn đầu tiên
13 Chương 13: Tuyết đầu mùa
14 Chương 14: Ý tưởng mới
15 Chương 15: Diện kiến mẫu hậu
16 Chương 16: Cô ấy cũng đến đây
17 Chương 17: Khương Thất bị khống chế
18 Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên của Khương Thất
19 Chương 19: Suy tư
20 Chương 20: Ác mộng
21 Chương 21: Chăm sóc
22 Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng
23 Chương 23: Tình cờ chạm mặt
24 Chương 24: Nhiệm vụ này khó mà chấp nhận được
25 Chương 25: Chuẩn bị quà sinh thần cho tỷ tỷ
26 Chương 26: Ấn định tuổi 20
27 Chương 27: Hôn sự đã được định ngày
28 Chương 28: Phong thư ẩn danh
29 Chương 29: Hình hoa
30 Chương 30: Để ta thay tỷ
31 Chương 31: Núi Niên Hoa
32 Chương 32: Tráo đổi
33 Chương 33: Tại sao lại trở mặt rời đi
34 Chương 34: Trong lòng không nỡ
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Thất Tịch không trăng
2
Chương 2: Tuổi thơ tăm tối có chút ánh sáng
3
Chương 3: Trưởng thành
4
Chương 4: Hung thủ năm xưa
5
Chương 5: Bị nhìn thấu
6
Chương 6: Bà không trở về nữa
7
Chương 7: Kí chủ, xin xác nhận
8
Chương 8: Là hai người sao
9
Chương 9: Khó xử
10
Chương 10: Gặp gỡ
11
Chương 11: Cảm giác thật thân thuộc
12
Chương 12: Người bạn đầu tiên
13
Chương 13: Tuyết đầu mùa
14
Chương 14: Ý tưởng mới
15
Chương 15: Diện kiến mẫu hậu
16
Chương 16: Cô ấy cũng đến đây
17
Chương 17: Khương Thất bị khống chế
18
Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên của Khương Thất
19
Chương 19: Suy tư
20
Chương 20: Ác mộng
21
Chương 21: Chăm sóc
22
Chương 22: Trốn khỏi hoàng cung đêm lễ hội Hoa Đăng
23
Chương 23: Tình cờ chạm mặt
24
Chương 24: Nhiệm vụ này khó mà chấp nhận được
25
Chương 25: Chuẩn bị quà sinh thần cho tỷ tỷ
26
Chương 26: Ấn định tuổi 20
27
Chương 27: Hôn sự đã được định ngày
28
Chương 28: Phong thư ẩn danh
29
Chương 29: Hình hoa
30
Chương 30: Để ta thay tỷ
31
Chương 31: Núi Niên Hoa
32
Chương 32: Tráo đổi
33
Chương 33: Tại sao lại trở mặt rời đi
34
Chương 34: Trong lòng không nỡ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play