Sắc trời đang tối dần, cô đang cố gắng hết sức đuổi theo hung thủ.
48, 51, 59... Cô chạy càng lúc càng nhanh và luôn trong trạng thái căng thẳng, dường như không thể thở nổi nữa.
Cô vừa chạy vừa nhìn vào định vị trên điện thoại để quan sát vị trí của hắn, bảo đảm rằng mình không bị mất dấu.
- "Sắp rồi... Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi... Tôi sẽ không để các người thoát thân!"
Đột nhiên, có một số lạ gọi đến, cô bắt máy:
- "Alo..."
- "Haha... Cô chỉ có chút trò vặt này thôi sao? Cứ tưởng là được chơi một ván mèo vờn chuột... Nhưng giờ tôi không có hứng thú nữa nên tốt nhất cô đừng cố gắng vô ích làm gì... Tìm được sự thật rồi chưa chắc đã tốt đâu nhỉ? Thế nên cô hãy biết khó mà lui đi... Nếu không thì tôi không nói trước được điều gì sẽ xảy đến với người cô yêu thương đâu."
Chưa kịp đợi cô phản ứng lại thì hắn ta đã cúp máy, vị trí của hắn trên điện thoại cũng có dấu hiệu chập chờn.
- "Không được rồi, mình phải nhanh lên mới được... Đây chính là cơ hội duy nhất của mình." Những luồng suy nghĩ trong đầu cô gấp gáp hiện lên.
Cô không thể để vụt mất cơ hội lần này được, nhưng lòng cô vẫn loạn cào lên vì những gì hắn vừa nói như một lời cảnh cáo dành cho cô. Chính vì thế cô đã quyết định gọi cho Khương Thất để biết rằng bà vẫn an toàn.
- "Thất Thất, bà tớ..."
- "San San, bà cậu không có ở nhà!" Khương Thất với giọng hoảng hốt ngắt ngang câu hỏi của cô.
- "Cái gì?"
- "Tớ vừa tới đã không thấy bà cậu đâu, tớ có đi hỏi hàng xóm xung quanh nhưng cũng chẳng ai biết bà đã ra ngoài từ lúc nào."
- "San San à, cậu có nghe tớ nói không? San San... San San!"
Tiếng của Khương Thất vọng từ tai nghe truyền qua rõ to nhưng gần như cô chẳng nghe thấy được. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, mọi vật xung quanh như ngưng đọng thời gian, cô chẳng thèm nghĩ tới hung thủ gì nữa cả. Giờ việc mà cô nghĩ tới chỉ có người bà, liệu bà có gặp nguy hiểm hay không, hắn ta đã biết được vị trí của bà ở đâu nên mới nói vậy ư?
Nghĩ tới đây cô đã gần như hoảng sợ tột độ rồi, mặt cô trắng bệch không còn hột máu, những giọt nước mắt không tự chủ được cứ thế bất giác rơi xuống. Cô sợ quá khứ sẽ lặp lại, cô sợ những kí ức ám ảnh đó sẽ đeo bám cô lần nữa, cô sợ điều xấu sẽ lần nữa xảy đến với người bà thân yêu của cô và tất nhiên sẽ không bao giờ có chuyện thần chết nương tay với bất kì ai cả.
Cô sợ rồi, cô không làm được, cô không thể nào bảo vệ cùng lúc cả bà mà vẫn trả thù cho ba mẹ cô được.
- "Bà ơi, bà đang ở đâu vậy, bà đợi con... Rất nhanh thôi con sẽ tìm thấy bà, bà đợi con đến đón bà về nhé..." Nội tâm Nguyệt San tự nhủ.
Cô nước mắt giàn giụa không ngừng gọi bà, cô đang cố trấn an bản thân để bình tĩnh hết sức có thể mà đi tìm bà, nếu không lúc này cô sẽ gục ngã mất.
Khương Thất nãy giờ vẫn chưa cúp máy, cô đột nhiên hét vào điện thoại thật lớn để Nguyệt San lấy lại bình tĩnh:
- "Này San, cậu còn đó không? Con nhỏ ngốc này, cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói đã."
- "Tớ...Tớ đây."
- "Bây giờ cậu hãy thật bình tĩnh lại đã, tớ sẽ đi tìm bà giúp cậu nên cậu đừng hoảng hốt nữa, vậy nhé!?"
Lúc này cô đã không kiềm chế được nữa, giọng nói cô nghẹn ngào, cứ như có thứ gì đó đè nghẽn ở cổ họng. Những thứ kí ức đáng sợ ấy lần lượt hiện rõ trong đầu cô, trái tim cô gần như sắp vỡ rồi.
- "Hức... Thất Thất à, tớ sợ lắm... Tớ rất sợ... Tớ sợ tớ lại lần nữa đánh mất đi người tớ yêu thương."
- "Cậu bình tĩnh đi, điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra bà cậu trước đã, nghe rõ chưa hả?"
- "Ừm... Tớ nghe rồi."
- "Vậy tớ cúp máy đây, có tin tức gì tớ sẽ gọi cho cậu."
- "Được."
Màn đêm buông xuống vô cùng nhanh, hai bên đường chỉ có tia sáng lấp lóe của ánh đèn đường. Cô chạy khắp nơi tìm bà trong ánh đèn mập mờ ấy mà lòng nặng trĩu. Lại chẳng thể nào nghĩ đến việc mình sẽ tìm được bà, cô có một dự cảm không lành và rồi chuyện đó cũng xảy ra.
Khương Thất lại gọi đến:
- "San... San à, cậu nhanh đến bệnh viện đi, bà cậu xảy ra chuyện rồi!"
- "Thất! Lúc này rồi...cậu đừng đùa tớ như vậy nữa."
- "Tớ không đùa, cậu mau đến nhanh đi, bà cậu đang nguy kịch trong phòng cấp cứu, cậu..."
Chưa đợi Khương Thất nói dứt câu thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
- "Chúng tôi đã cố hết sức... Mong người nhà bệnh nhân hãy nén đau thương."
Tiếng thông báo của bác sĩ từ đầu dây bên kia cứ như xé nát trái tim của Nguyệt San. Cô sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn, không còn hi vọng gì ở đây nữa, không thể bảo vệ được người thân cuối cùng của mình.
Tim cô đau như có ai đó cắt thành từng mảnh, giọng nói thều thào đến uất nghẹn, màng bảo vệ tâm hồn cô cũng nứt ra vỡ vụn, rơi rải không thể cứu vãn. Nguyệt San dùng hết sự bình tĩnh và cố chấp cuối cùng của mình để hỏi Khương Thất lần nữa, cô đang tự lừa dối chính mình, cô không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.
- "Thất à, những điều bác sĩ vừa nói không phải sự thật đúng không? Tất cả mọi người đang lừa tớ đúng không? Cậu mau trả lời tớ đi... Hãy nói là tớ đã đúng đi... Cầu xin cậu đấy!"
- "San... San, tớ không thể lừa dối cậu được, những điều mà bác sĩ vừa nói hoàn toàn là sự thật."
Cô mặc cho Khương Thất có nói sự thật đi nữa vẫn cứng đầu một mực điên cuồng tin vào sự lừa dối do chính mình tạo ra.
- "Không, không, mọi người đang nói dối, chắc chắn là vậy... Chắc chắn là vậy!" Cô vừa khóc vừa gào lên trong sự vô vọng.
Khương Thất muốn trấn an cô nhưng cô đã ngắt máy không cho Khương Thất nói một lời nào.
68, 72, 80... cô tăng tốc liều mạng chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong đầu cô lúc này vẫn cố chấp tin vào việc bà vẫn còn sống.
Tiếng kèn xe tải bắt đầu vang vọng từ đằng xa rồi càng lúc càng gần, nhưng cô chẳng nghe thấy, thế rồi đến lần cuối cùng gặp bà mà cô còn chẳng gặp được.
Xe cô và xe tải va vào nhau rất mạnh, tạo ra tiếng động lớn khiến người ta vừa nghe đã giật bắn mình. Nguyệt San bị hất tung ra xa hơn chục mét, cô có cố gắng đứng dậy cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể phủ nhận một điều là cơ thể cô đang bị thương rất nặng. Cơ thể không cho phép cô làm điều đó, đầu và toàn thân cô đang không ngừng chảy máu, cô cảm giác như những chiếc xương sườn bên trong đã chệch khỏi vị trí ban đầu. Trong lúc mơ màng không rõ sự vật trước mắt, cô chỉ nghe được tiếng mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao.
- "Ai thế nhỉ? Lái xe kiểu gì mà xe tải bóp kèn vẫn không nghe thấy vậy."
- "Tội nghiệp quá! Không biết con nhà ai, còn trẻ thế này mà đã..."
Đột nhiên có một người chú xa lạ đứng ra lên tiếng giúp đỡ.
- "Này, người ta đã bị thương nặng thế rồi, đáng lí ra các người phải gọi xe cấp cứu tới chứ tại sao lại chỉ biết đứng nhìn thế kia!?"
Mấy người kia nghe ông chú đó nói cũng có lí nên tự động im bặt. Nhưng lòng người mà, họ sợ mình sẽ bị liên lụy nên chẳng một ai gọi xe cấp cứu giúp cô cả. Người chú đó thấy cô từ từ không còn động tĩnh gì nữa, liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho 115.
- "Cấp cứu, cấp cứu, tôi cần một xe cấp cứu đến đường Tĩnh Sương, chỗ này đang có người bị tai nạn."
Ánh mắt cô tối sầm lại, chẳng thấy được xung quanh đang xảy ra chuyện gì, toàn thân cô đau buốt và không cử động được. Ấy vậy mà miệng cô vẫn nở một nụ cười rồi lẩm nhẩm nói:
- "Bà ơi, bà đi chậm một chút đợi con nhé... Rất nhanh thôi gia đình ta sẽ được đoàn tụ, con sẽ tới bầu bạn với bà rồi hai bà cháu mình sẽ đi tìm ba mẹ. Thế nên bà đừng bỏ con mà đi một mình... Nếu không trên đường đi bà sẽ cô đơn lắm."
Ngày hôm ấy, cả cô và bà cùng rời bỏ thế giới này, nhưng thay vì ra đi trong sự đau khổ thì ngược lại cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được thoát khỏi những kí ức vây lấy cô suốt mười mấy năm qua. Những năm qua cô chỉ sống vì bà nên nếu bà mà mất ngay trước mặt cô thì cô sẽ không chịu nổi sự đả kích này mất, thần chết dường như biết được điều đó nên đã thành toàn cho cô, để cô cùng đi với bà, cứu vớt cô khỏi địa ngục tăm tối, cô cảm thấy rất biết ơn vì thần chết đã không bỏ cô lại ở chốn lạnh lẽo này.
Updated 34 Episodes
Comments
Baek Si Yoon 🏳🌈
Nhà tác giả ở đâu để bổn cung tới bổn cung đặt cho danh hiệu "nơi sáng nhất lúc này"
2024-08-19
1
Baek Si Yoon 🏳🌈
Chính nó, thời khắc sụp đổ bắt đầu 😭
2024-08-19
1
Baek Si Yoon 🏳🌈
Cái giề 😶, nghe tên tiêu đề rén tận lỗ đuýt 😐
2024-08-19
1