[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
2.
Tô Tân Hạo-cậu
/đạp mạnh người đối diện vào tường/
Chu Chí Hâm-anh
/ôm bụng, đau đớn khuỵ xuống đất/
Chu Chí Hâm-anh
/thở không ra hơi, người đầy nhưng vết bầm tím/
Tô Tân Hạo-cậu
/nắm tóc anh giật ngược ra sau/
Chu Chí Hâm-anh
/nhăn mặt cố mở mắt ra nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Nghe cho rõ đây, tao Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo-cậu
Là trùm của cái ngôi trường này
Tô Tân Hạo-cậu
Tại sao mày dám thái độ với tao lúc sáng nay hả/đấm mạnh/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng chó/giơ tay định vung đòn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thôi, đại ca/cản lại/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhíu mày nhìn anh/
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng mắt/ mày cút ra chỗ khác mau
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Anh mà đánh nữa là nó chết đấy/giữ tay cậu lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng trừng giận dữ nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/khó khăn đứng dậy, nhìn cậu, máu khoé miệng chảy ra một chút/
Tô Tân Hạo-cậu
Còn dám giương mắt chó nhìn tao💢/đòi xông lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đủ rồi, hôm nay đến đây là được rồi đại ca à/kéo cậu lại/
Chu Chí Hâm-anh
/không có động thái phản kháng gì/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/thấy tình hình không ổn, quay qua nói với cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Cũng khá trễ rồi, bộ anh không định đi đón Tả Hàng sao đại ca?
Tô Tân Hạo-cậu
“Tả Hàng”/hạ hoả/
Tô Tân Hạo-cậu
/vung mạnh tay xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhẹ nhõm/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn Khởi Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/hiểu ý lùi ra sau/ anh đừng có đánh nữa đấy
Tô Tân Hạo-cậu
/đạp mạnh anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cạn lời/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca/nhắc/
Chu Chí Hâm-anh
/khuỵ xuống đất, máu cứ nhỏ từng giọt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Mày tên là Chu Chí Hâm phải không nhỉ?/cũng khuỵ chân xuống nhìn gương mặt anh/
Chu Chí Hâm-anh
/nhăn mặt vì đau/
Tô Tân Hạo-cậu
/bóp cằm anh nâng lên/ mở mắt ra
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhìn cho kĩ, tao là ai
Tô Tân Hạo-cậu
Và từ nay trở đi
Tô Tân Hạo-cậu
/hất mạnh mặt anh sang một bên/
Chu Chí Hâm-anh
/chỉ biết chịu đựng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tao chắc chắn sẽ để mắt tới mày đấy
Tô Tân Hạo-cậu
/đứng dậy, lườm anh một cái mới chịu quay người bước đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy cặp của mình đeo lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng đó/hếch cằm/
Tô Tân Hạo-cậu
Bọn mày đập một trận rồi ném đâu thì ném
Tô Tân Hạo-cậu
/nói xong thì đi khỏi đó/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Haizzzz/thở dài chán nản/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Vì một cuốn sách thôi mà Tân Hạo làm tới mức này rồi..
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày có hiểu tình cảnh người ta đâu mà nói
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngoài mẹ và Hàng Hàng ra thì sách là sinh mệnh còn lại của đại ca đó/nhìn Khương/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thằng ngu
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ơ cmm💢
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/hờ hững nhún vai, rồi quay qua nhìn anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó thì sao đây?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/không trụ được nữa, trực tiếp ngã xuống đất ngất lịm đi/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
A đù
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngất mẹ rồi, yếu đuối/chê bai/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thằng lúc sáng đại ca đe còn khoẻ hơn nó nữa
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày ngu thế, thằng sáng nay đại ca đâu có đánh mấy, toàn tao với mày mà
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ờ ha
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thôi thôi đell nói với mày nữa, tụt hết IQ của tao xuống/khinh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
💢💢💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhìn từ đầu xuống chân anh/ này
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sủa
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tao có linh cảm thằng này không dễ ăn/nghiêm túc/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nghe cái họ là biết rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Họ Chu, gia tộc rất danh giá, nằm trong giới quý tộc đấy
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Gốc của cái họ đó là ở Thượng Hải
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thượng Hải? Ở đó toàn các ông to bà lớn
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn xung quanh rồi nhìn Nguyên Khương/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nếu đúng như tao với mày nghĩ thì..tao nghĩ nên mặc kệ cậu ta đi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không thì quả này, cả tao với mày không cứu được đại ca đâu
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/gật đầu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đi thôi
Nói rồi hai con người đó thong thả bước đi bỏ lại anh bị đánh bầm dập ở đó
Để cho ai thắc mắc về việc tại sao gia cảnh của cậu chẳng có gì là nổi bật mà lại có thể vênh váo bắt nạt đám thượng lưu trong trường thì...
Nhờ hai cái ông tướng ở trên đó
Hai người Khởi Minh và Nguyên Khương này chính là hai đối tượng “chơi ngu” và là hai đối tượng bị cậu đập đầu tiên khi bước chân vào trường. Ai tôi chọc người ta, bị đánh là đúng
Mà có phải đánh nhẹ đâu, bị cậu đánh tới nhập viện luôn chứ đùa
Bị ăn đánh thế đó mà hai ổng không có tức miếng nào mà thấy thích thú và cảm phục vì độ “ngầu lòi” của cậu thế là xin làm đàn em. Cậu không cho nhưng cứ bám theo🙂
Mà gia cảnh, sơ yếu lý lịch của hai ông này cũng đâu có vừa...cũng thuộc top quý tộc trong thành phố đó, có thể nói là đứng đầu cái trường này luôn
Nên là sau nhưng cuộc “tương tác” giữa cậu và các “thằng ất ơ ngu người” trong trường thì hai ổng chính là người đứng sau bảo vệ cậu. Không một ai dám dùng quyền lực để làm hại cậu hết
Nhưng lí do thật sự để hai người này muốn bảo vệ cậu thì...
Chu Chí Hâm-anh
/đã tỉnh lại, bước từng bước chậm chạp về phía chiếc xe sang trọng trước mắt/
Đa n/v
Cậu chủ/nhìn thấy anh liền mở cửa xe chạy lại đỡ/
Chu Chí Hâm-anh
/ra hiệu là mình không sao/
Đa n/v
Cậu bị sao vậy? Tại sao lại thành thế này?
Đa n/v
Tôi sẽ thông báo với bà chủ
Đa n/v
Giờ cậu nên xe tôi đưa cậu tới bệnh viện trước đã/sợ hãi khi nhìn thấy anh bị như này/
Chu Chí Hâm-anh
/gật đầu rồi đi vào xe ngồi/
Đa n/v
/cũng nhanh chóng vào trong xe/
Chu Chí Hâm-anh
/khẽ nhăn mặt lại/“Tô Tân Hạo sao?”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi
Chu Chí Hâm-anh
“Chỉ vì một cuốn sách mà cậu đánh người”
Chu Chí Hâm-anh
“Dám đánh cả người như tôi”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu là kẻ đâu tiên dám đấy”
Chu Chí Hâm-anh
/mắt nhìn ra ngoài cửa xe/
Nhưng nó không hề có một chút sự tức giận hay căm phẫn gì trong đó...mà chỉ toàn là sự buồn bã
Chu Chí Hâm-anh
“Chắc trông mặt tôi đáng ghét lắm ha”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu chẳng khác gì những kẻ đó...luôn chế nhạo tôi”
Chu Chí Hâm-anh
“Vậy cũng phải”
Chu Chí Hâm-anh
“Một thằng vô dụng như mình thì đáng được người khác để mặt tới đâu”
Chu Chí Hâm-anh
/chán nản/“đau thật...”
Chu Chí Hâm-anh
“Mình nên tránh xa người này ra để bớt phiền phức”/tự nhủ/
Chu Chí Hâm-anh
/đột nhiên nhìn thấy ai đó/
Bên ngoài vỉa hè, tại xe bán bánh chẻo có hai người một lớn một nhỏ đang đứng ở đó mưa bánh
Tô Tân Hạo-cậu
Anh mua bù cho baobei đó, nhưng ăn ít thôi nha
Tả Hàng-em
Em biết rùi mà/chu chu môi ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/mỉm cười xoa đầu em/
Tả Hàng-em
Nhưng hôm nay anh hai tới đón em muộn, nên là phải mua thêm bánh chẻo cho em/trả giá/
Tô Tân Hạo-cậu
Được rồi/chiều theo/
Tả Hàng-em
Yeah/nhảy cẫng lên/
Tả Hàng-em
Hạo ca của em là tốt nhất luôn/ôm cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Đang trước quầy bánh của người ta đó/bất lực nhéo má em/
Tả Hàng-em
/cười tít mắt vì được mua bánh chẻo/
Đúng lúc đó chiếc xe chở anh đi vượt lên trước
Tô Tân Hạo-cậu
/mắt chú ý tới chiếc xe đó/
Chu Chí Hâm-anh
/ở trong xe ngoái đầu lại nhìn/
Đa n/v
Cậu chủ, cậu sao vậy?
Chu Chí Hâm-anh
/hoàn hồn, ngồi ngay ngắn lại rồi lắc lắc đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Tôi căm ghét nhưng người ở tầng lớp thượng lưu các người”/siết tay lại/
(Cậu không biết chiếc xe đó là của anh đâu. Mà chỉ là nhìn thấy nó rồi nhớ lại một số chuyện mà tức giận thôi)
Tại một ngôi nhà nhỏ trông có chút cũ kĩ
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ ơi/nhẹ giọng gọi/
Mẹ cậu
/đang đùa giỡn với em, nghe thấy cậu gọi thì liền đáp/ mẹ nghe này con
Tô Tân Hạo-cậu
Nhà mình hết gạo rồi hả mẹ?/hỏi/
Tả Hàng-em
/chớp chớp mắt nhìn cậu/
Mẹ cậu
À..phải rồi/có chút buồn bã/
Mẹ cậu
Mẹ chưa nhận được lương nên chưa có mua gạo được, để mẹ đi xin một ít g../chưa nói xong/
Tô Tân Hạo-cậu
Xong cần đâu mẹ/bỏ đi vào bếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ đừng có xin lỗi con nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ chịu đói chút nhé con về liền/lấy đồ đựng gạo rồi đi ra khỏi nhà/
Mẹ cậu
/thấy có lỗi khi không lo được đầy đủ cho cậu/
Tả Hàng-em
/đang nhai bánh chẻo/
Tả Hàng-em
Mẹ ăn với Hàng Hàng hong?/giơ ra/
Mẹ cậu
/cười hiền hậu/ của anh hai mua cho con mà, con ăn đi khỏi đói bụng
Tả Hàng-em
Mẹ hong đói ạ?/ngây ngô hỏi/
Mẹ cậu
Ừm, mẹ không có đói
Mẹ cậu
Lo cho con thôi ngốc ạ
Tả Hàng-em
Hàng Hàng biết òi
Tô Tân Hạo-cậu
/trở về nhà với nửa bao gạo trên tay/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ, con về rồi
Tả Hàng-em
Aa, anh hai về, anh hai về/hào hứng chạy ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Baobei/cười/
Mẹ cậu
Tân Hạo/cũng đi ra/
Mẹ cậu
Sao..sao nhiều vậy?/bất ngờ nhìn nửa bao gạo kia/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ không cần bận tâm đâu, giờ con đi nấu cơm kẻo muộn
Tả Hàng-em
Anh hai giỏi quá đi, xin được nhiều gạo quá chừng/tán thưởng/
Tô Tân Hạo-cậu
/cười nhìn em/ muốn phụ anh hai làm bữa không?
Tả Hàng-em
Dạ có dạ có/ngoan ngoãn gật gật đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thế đi thôi/đi vào bếp/
Tả Hàng-em
/lon ton theo sau/
Mẹ cậu
/đứng nhìn hai đứa trẻ của mình/
Mẹ cậu
“Con lại trốn mẹ đi làm thêm sao Hạo Hạo”
Tô Tân Hạo-cậu
Không được quậy anh đó nha
Tả Hàng-em
Em ngoan lắm đó, anh hai đừng có chê
Tô Tân Hạo-cậu
Anh khen tài báo hại của em đấy/chọc/
Tả Hàng-em
Yaaaaaa/xù lông/
Mẹ cậu
/nhìn vào bếp thấy hai người nô đùa vui vẻ thì mỉm cười/
Mẹ cậu
“Hai đứa cứ vui vẻ như này là tốt rồi”
Mẹ cậu
Khụ...khụ.../ho lần nữa/
Mẹ cậu
Mẹ về phòng nghỉ ngơi chút nha/lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ, khi nào làm bữa xong con gọi mẹ xuống ăn cơm/nói vọng ra/
Tả Hàng-em
Mẹ nghỉ ngơi ạ/cũng tài lanh nói/
Mẹ cậu
/cười nhẹ rồi bước đi về phòng/
Căn nhà nhỏ bé hai tầng trông rất đơn sơ. Tầng một thì là một gian là phòng khách một gian là bếp. Tầng hai thì cũng chỉ có hai phòng bé xíu, một là của mẹ cậu, phòng còn lại của của cậu và em.
Nhìn là cũng biết cuộc sống khó khăn tới mức nào rồi
Sau khi mẹ cậu đi khuất hẳn thì...
Tô Tân Hạo-cậu
Gọi anh hả?/đang vo gạo/
Tả Hàng-em
/mím môi vào một chút rồi dè dặt hỏi/
Tả Hàng-em
Anh hai lại đánh nhau ạ
Tô Tân Hạo-cậu
/dừng tay lại, quay qua nhìn em/
Tả Hàng-em
Trên áo anh còn dính máu nè/chỉ vào vết đỏ dính trên chiếc áo trắng đồng phục của cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thôi chết../vội nhìn kĩ chỗ đó/
Tô Tân Hạo-cậu
Cái áo đồng phục duy nhất của anh
Tả Hàng-em
Vậy là anh hai có đánh người rồi/mặt bí xị/
Tô Tân Hạo-cậu
Baobei/nhìn em/
Tả Hàng-em
Anh hai sao lại đánh người?
Tả Hàng-em
Anh hai có bị thương ở đâu không?
Tô Tân Hạo-cậu
Anh..anh không sao
Tả Hàng-em
Anh hai đừng đánh người nữa nha, cô giáo dặn á, đánh nhau là xấu lắm
Tả Hàng-em
Mẹ cũng nói thế nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Anh biết rồi, baobei
Tả Hàng-em
/liền tươi cười trở lại/
Tả Hàng-em
Nhưng Hàng Hàng biết anh hai là người tốt nhất trên đời lun
Tả Hàng-em
/nhào tới ôm cậu, đầu dụi dụi mấy cái/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhột anh nào
Tô Tân Hạo-cậu
Để yên cho anh nấu cơm không?/giả bộ nghiêm/
Tả Hàng-em
Anh hai cứ làm đi, Hàng Hàng ôm thôi mà
Tô Tân Hạo-cậu
Rồi, tuỳ em vậy
Tả Hàng-em
“Anh Hàng Hàng tốt nhất”/cười tít mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
“Máu trên áo mình chắc là của thằng chó chết kia rồi”/nghĩ/
Mẹ anh
Mau điều tra ngay cho tôi kẻ nào dám làm điều này💢
Mẹ anh
Đường đường là Nhị thiếu gia của tập đoàn Chu Thị mà lại bị đánh tới mức này coi còn ra thể thống gì nữa không/chất vấn/
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi đối diện mẹ mình/
Ba anh
Mới ngày đầu về nước, chắc con chưa quen, em cứ bình tĩnh/ngăn/
Mẹ anh
Con có tự cảm thấy bản thân mình như thế không Chu Chí Hâm
Mẹ anh
Mẹ quá thất vọng về con rồi
Mẹ anh
/tức mà không làm gì được/
Mẹ anh
Đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, tối nói chuyện với ta sau
Quản gia
/cúi đầu như đã nhận chỉ thị/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy đi về phòng/
Anh đã đi khuất rồi thì ông Chu mới lên tiếng
Ba anh
Em à, Chu Chí Hâm nó là người bị hại, em đừng có lớn tiếng như thế với con..
Mẹ anh
Anh không có quyền ra lệnh cho tôi là nên làm gì với đứa con này/chỉ vào mặt ông Chu/
Ba anh
Nhưng nó đang gặp vấn đề về tâm lý, em cứ lúc nào cũng mắng chửi con như này bảo sao nó không thể nào tốt hơn được
Ba anh
Anh thấy em hơi quá rồi đấy
Mẹ anh
Phải rồi, tôi quá đấy, anh tính dạy đời tôi?
Một căn phòng rộng rãi, sang trọng, đẩy đủ tiện nghi trái ngược một trời một vực với nơi ở của cậu
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi lên chiếc giường to lớn của riêng mình/
Quản gia
Ông bà chủ lại cãi nhau rồi
Quản gia
Thiếu gia, cậu cứ ở trong phòng nhé, lát tôi cho người hầu mang bữa trưa lên
Quản gia
Cậu đang bị thương nên không được vận động mạnh đâu
Chu Chí Hâm-anh
“Đã chết đâu mà lo”/hờ hững/
Vậy là bây giờ trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi một mình anh
Chu Chí Hâm-anh
/lại chìm vào sự cô đơn/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm giác tủi thân cứ ập tới/
Chu Chí Hâm-anh
“Ba mẹ? Gia đình? Tệ thật”
Chu Chí Hâm-anh
“Giàu có làm gì trong khi chẳng có ai quan tâm tới mình cơ chứ”/lên giường nằm xuống/
Chu Chí Hâm-anh
“Mình bất tài như lời mẹ nói thật sao?”/kéo chăn lên che kín người/
Chu Chí Hâm-anh
“Một góc của anh hai mình cũng chẳng chạm tới”
Chu Chí Hâm-anh
“Bất tài là đúng”
Chu Chí Hâm-anh
/đột nhiên trong đầu lại vang lên một câu nói/
...: mày nên nhớ...tao sẽ để mắt tới mày
Chu Chí Hâm-anh
/nhớ lại gương mặt cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu ấy...có chút đặc biệt. À không, rất đặc biệt”
Chu Chí Hâm-anh
“Rất xinh đẹp”
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng đáng ghét
Mẹ cậu
Con chửi ai mà nãy giờ con chưa xong thế Hạo nhi
Tả Hàng-em
Anh hai chọc muốn lủng cả bát cơm ra rồi kìa/nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tên đáng ghét dám làm rơi sách của con đó mẹ
Tô Tân Hạo-cậu
Con vừa kiểm tra lại thấy nó bị bẩn hết một trang rồi
Tô Tân Hạo-cậu
ĐỒ ĐÁNG GHÉT/hét/
Tả Hàng-em
“Ai bất hạnh vậy này”/thầm nghĩ/
Mẹ cậu
“Rồi, nữa rồi đó, mong người làm bẩn sách thằng bé không phải nhận kết cục như đứa lần trước”
Mẹ cậu
“Mất khối tiền đền bù chứ đùa”
Mẹ cậu
Thôi, ăn cơm đi con
Tô Tân Hạo-cậu
Hừm../hậm hực ăn/
Comments
tờ dyy
xinh mà kh dễ đụng đâu anh=))))
2025-04-07
15
tờ dyy
anh ơi đánh thì nhớ né hạ bộ ra..liệt cái là coi như mất giống á
2025-04-07
8
ZhuSu 🧀🚦
Nhưng a sợ giao tiếp đến mấy cx phải xl chứ.. hay a ko ns đc * sự suy diễn linh tinh mn đừng để ý:(*
2025-04-08
6