[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
10.
Tô Tân Hạo-cậu
/mệt mỏi, đang rót nước uống/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình suýt sặc nước/
Mẹ cậu
/bật cười/ cái thằng nhỏ này, ta làm gì con đâu mà con sợ vậy?
Mẹ cậu
À, hay anh giấu gì tôi phải không/đùa/
Tô Tân Hạo-cậu
Hmmm/lắc lắc/
Tô Tân Hạo-cậu
Không có đâu
Mẹ cậu
Mẹ chỉ nói thế thôi/đặt số đồ mình vừa mua về lên kệ bếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ vừa đi siêu thị về sao?/nhìn/
Mẹ cậu
Dạo này mẹ tìm được một công việc mới, lương cũng khấm khá nên mua một ít đồ về bồi bổ cho con với Hàng Hàng
Tô Tân Hạo-cậu
Con thì không cần đâu, người cần bồi bổ là mẹ đó
Mẹ cậu
/nhìn cậu/ ông cụ non của tôi ạ
Mẹ cậu
Anh dạo này xanh xao lắm, cứ như sắp hẻo tới nơi rồi đấy
Tô Tân Hạo-cậu
/sờ tay lên mặt/
Mẹ cậu
Tôi làm việc còn chưa nhiều bằng anh học
Mẹ cậu
Mẹ biết việc học là tốt, nhưng con cũng cần để ý đến sức khoẻ của mình chứ
Mẹ cậu
Con mà bị làm sao sao mẹ sống được đây?/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngượng cười/
Mẹ cậu
À mà nay là ngày nghie phải không?
Tô Tân Hạo-cậu
/gật nhẹ/ mẹ cần con phụ gì không?
Mẹ cậu
Thôi không cần, nên phòng nghỉ ngơi đi, lát mẹ hầm canh gà cho ăn ha
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ không/vội lắc đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Vậy...con về phòng
Mẹ cậu
Ừm/lại quay ra lấy những món đồ mình mua ra khỏi túi/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn mẹ mình một lúc rồi mới chịu rời đi/
Mẹ cậu
/thấy cậu đi rồi thì dừng tay lại/
Mẹ cậu
“Sao mình cứ có cảm giác bất an thế này nhỉ?”
Mẹ cậu
“Tân Hạo dạo này nó lạ quá”
Ting...tong...tinh...tong...
Mẹ cậu
/nghe thấy tiếng chuông cửa/
Mẹ cậu
Ra liền đây/bước ra/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cầm một túi đồ ăn vặt lớn/ nhiêu đây chắc đủ rồi ha
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Quá rồi đó ông tướng, cứ làm như chết đói không bằng
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ê nè xíu mày mà thử ăn một cái thôi ông khâu mỏ nha
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhún vai/
Chu Chí Hâm-anh
“Hai con người này không cãi nhau là không yên hay sao vậy?”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Này, Chu Chí Hâm bấm chuông tiếp đi, cho Tân Hạo tức chơi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Xíu mình mày bị ăn đấm tao không bênh đâu nha mày
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Cậu ấy tức trông vui lắm á
Mẹ cậu
Tân Hạo chưa đánh con là ta đánh con rồi đó/mở cửa ra/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bác
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Chết rồi/che miệng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Con giữ cho, bác đánh đi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ê ê
Mẹ cậu
Hạo nhi nhà ta nó hoàn lương rồi còn cứ cố chọc
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Con bác dễ thương lắm đó
Mẹ cậu
Mà mấy đứa qua đây có gì không?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bọn con qua phá..à nhầm, qua chơi với nhà bác cho vui ấy mà/cười cười/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hai con trai bác đâu rồi/ngó ngang ngó dọc/
Chu Chí Hâm-anh
/muốn từ chối nhận bạn với hai cái đứa kia/
Mẹ cậu
Nhà cao cửa rộng thì không ở lúc nào cũng thích qua đây phá nhà tôi ra/than thở/
Mẹ cậu
Tả Hàng thì đang làm bài tập trên phòng ấy, còn Hạo nhi cũng vừa mới lên luôn
Mẹ cậu
À mà Tân Hạo dạo này có vẻ mệt mỏi lắm, liệu liệu đừng chọc thằng bé kiểu bị đánh
Khởi Minh (đàn em của cậu)
A dạ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Mệt?”
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn lên tầng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Con quý bác lắm á nên mới qua riết. Lỡ đâu mai sau con làm con rể bác thì sao?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Con nữa
Mẹ cậu
/cười/ không chọc bác nữa nha hai đứa
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hì hì
Mẹ cậu
Lên trên phòng chơi với hai đứa nhà bác đi, à trưa ở lại dùng bữa luôn
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tất nhiên rồi bác
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tao không biết ngại đâu
Mẹ cậu
/hết nói nổi/ còn cháu
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn mẹ cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/đang loay hoay không biết làm gì/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nó cũng ở lại luôn bác ạ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thông cảm, bạn cháu nó bị câm
Mẹ cậu
Oh, ta gặp con mấy lần rồi nhưng không biết chuyện này
Chu Chí Hâm-anh
/cúi đầu chào/
Mẹ cậu
Cảm ơn cháu hay đưa Hạo nhi nhà ta về nhá nhé! Nó hay đi đêm làm ta lo lắm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Hai đứa cuồng học nó thế đó
Chu Chí Hâm-anh
“Học hành cái gì chứ”/nghĩ tới mấy lần cậu làm thêm/
Tô Tân Hạo-cậu
Có gì ồn ào vậy mẹ/đi xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
.../đứng lại nhìn mấy người kia/
Mẹ cậu
Bạn con lại tới chơi này Hạo nhi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tôi biết tổn thương nha bạn
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đúng đó, đến nơi rồi lỡ lòng nào đuổi như thế/giả bộ khóc/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu cũng hùa theo bọn nó sao/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
(Chúng nó ép)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó làm gì vậy?/không hiểu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ai biết/cũng không hiểu/
Mẹ cậu
Mấy đứa cứ tự nhiên nha, ta vào bếp đây
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Dạ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác vất vả rồi
Tô Tân Hạo-cậu
/đuổi cũng không được mà để bọn báo đời kia ở đó cũng không xong/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
I love you bạn
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Oẹ
Chu Chí Hâm-anh
/liếc nhẹ/
Tô Tân Hạo-cậu
/rùng mình/ mày cút ngay cho tao💢
Trên căn phòng trật trội của cậu
Tả Hàng-em
Woa nhiều đồ ăn quá nè/cười tít mắt vì vui/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Anh mua đó/ngồi cạnh em/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Anh trả tiền đó em/ngồi cạnh em/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bé đang học hả?
Tả Hàng-em
Ân~tại em sắp có bài kiểm tra rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ngoan quá ta/xoa đầu em/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ê ai cho động/gạt ra/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tả Hàng có phải của mày đâu mà giữ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thì cũng có phải của mày đâu
Chu Chí Hâm-anh
“Lại nữa, trời ơi”
Chính xác là cậu bị hai thằng “em” của mình “đá” ra một góc đề dành Tả Hàng. Và anh cũng đâu phải ngoại lệ, phải ngồi cạnh cậu rồi còn phải nhìn cái đôi kia tranh nhau một đứa nhỏ nữa chứ
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhìn cái gì?/không cần nhìn cũng biết anh đang làm gì/
Chu Chí Hâm-anh
/chạm nhẹ vào người cậu như muốn nói/
Chu Chí Hâm-anh
“Nhìn tôi đi”
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu sao vậy?)
Tô Tân Hạo-cậu
Sao sao cái đầu cậu, nhiều chuyện
Chu Chí Hâm-anh
“Tốt bụng hỏi cũng mắng cho được”/ấm ức/
Tô Tân Hạo-cậu
Hai đứa mày tránh xa Tả Hàng ra đi/cọc cằn nói/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nào nào, cậu-tớ chứ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
A/ôm đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
/vơ lấy quyển sách ném vào Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Cậu á, đau chết tôi rồi
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn quyển sách đó/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhặt nó lên/ được rồi, tránh xa Tả Hàng là được, cậu giữ người quá
Tô Tân Hạo-cậu
/lúc này nhận ra vật mình vừa đem ném đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Trả đây/đi lại giật lấy/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn/“đó không phải là cuốn sách trước kia mình làm bẩn của cậu ta sao?”
Tô Tân Hạo-cậu
/phủi phủi nhẹ vết bẩn trên bìa sách rồi đặt lại lên bàn học/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nóng nảy quá rồi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tôi xin lỗi nha, không nên chọc cậu
Tả Hàng-em
Anh hai đừng giận mà
Tô Tân Hạo-cậu
Em im lặng làm nốt bài tập đi, còn hai đứa mày...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/gật gật/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/không dám ho he nữa/
Chu Chí Hâm-anh
/cứ nhìn cuốn sách đó mãi/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn anh/ muốn gì?
Tô Tân Hạo-cậu
Tao chọc lòi mắt đấy
Chu Chí Hâm-anh
/cúi mặt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
NGẨNG MẶT LÊN
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
...
Chu Chí Hâm-anh
“Tự nhiên mắng tôi”/ngước lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Chẳng lẽ tao lại đạp chết mày cho đỡ chướng mắt💢
Tô Tân Hạo-cậu
Người gì đâu mà yếu đuối vậy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Đổi ý rồi, tôi muốn về nhà”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Haizzz, nhớ mẹ quá”/khóc thầm trong lòng/
Chu Chí Hâm-anh
/cái mặt như biết nói, nhìn cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu đừng mắng tôi nữa”
Tô Tân Hạo-cậu
/khựng lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/đẩy mặt anh quay đi hướng khác/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tân Hạo, cậu bỏ qua đi, đừng đánh nó đấy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Phải, chúng ta đã cố gắng mấy tháng trời rồi mà, đừng đánh nó
Tô Tân Hạo-cậu
Tao đánh nó bao giờ/lườm/
Tả Hàng-em
“Anh hai dạo này cứ sao sao ấy”/nghi ngờ/
Tô Tân Hạo-cậu
Bực thật mà/đứng dậy rời khỏi phòng/
Tô Tân Hạo-cậu
/đóng mạnh cửa lại/
Tả Hàng-em
Anh trai có sao không vậy?/hỏi anh/
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn ngồi ngơ ra đó/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Kệ nó đi em
Khởi Minh (đàn em của cậu)
May là mày bị câm đó Chu Chí Hâm, mày mà mở miệng nói được chắc Tân Hạo xé miệng mày thật
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nhìn cái mặt cũng để ghét rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Này, muốn lườm không?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ghét thế không biết
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cuốn sách kia tiếp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/không thèm quan tâm anh nữa/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/bất lực/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mà này, Hàng Hàng
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Anh thấy mỗi lần Tân Hạo tức giận, chỉ cần em nói gì đó là cậu ấy sẽ liền bình tĩnh lại
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sao lần này không có tác dụng vậy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đúng đó, anh còn thấy anh hình như còn sợ nữa kìa
Tả Hàng-em
/xị mặt xuống/ sợ thật mà
Tả Hàng-em
Anh ấy thay đổi, không dữ với mấy anh nữa nhưng ở nhà ảnh cũng đổi luôn tính cách
Tả Hàng-em
Không còn chiều em như trước nữa
Tả Hàng-em
Nghiêm khắc lắm
Tả Hàng-em
Cứ nói nếu em ỷ lại vào anh ấy như vây thì không tốt, phải biết tự lập
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/suy nghĩ/ em nó người cậu ấy thương nhất mà
Tả Hàng-em
Anh hai không thương em nữa
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không đâu, Tân Hạo vẫn mãi thương em mà
Tả Hàng-em
Em sợ anh hai rồi
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày đi đâu vậy?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày hỏi nó cũng có nói được đâu
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Chu Chí Hâm-anh
/rời khỏi phòng/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang ngồi trên chiếc xích đu ở đó, tay ôm chặt đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình sao vậy này”
Tô Tân Hạo-cậu
“Khó chịu quá”
Tô Tân Hạo-cậu
/nghe thấy tiếng bước chân, ngước mặt lên nhìn/
Chu Chí Hâm-anh
/đang loay hoay tìm được ra đó/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Giúp tôi với”/đáng thương/
Tô Tân Hạo-cậu
“Nó không bám theo mình nó chết hay gì vậy?”/cau có/
Rồi cuối cùng anh vẫn được cậu chỉ cho lối vào khu vườn này. Con đường nó bé xíu làm anh đi mém ngã mấy lần. Lúc tới được chỗ cậu thì ngừoi bị cành cây cứa xước mấy đường rồi
Nhưng nhẹ thôi, không nặng lắm
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn mấy vết cứa đó/
Tô Tân Hạo-cậu
Không hiểu sao cậu sống nổi tới bây giờ đấy Chu Chí Hâm/bất lực/
Chu Chí Hâm-anh
“Cứ gọi tên cúng cơm của tôi hoài”
Tô Tân Hạo-cậu
Cất cái mặt đó đi
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn đi hướng khác/
Tô Tân Hạo-cậu
Suốt ngày chỉ biết bám theo người khác
Chu Chí Hâm-anh
(Muốn hỏi chuyện)
Tô Tân Hạo-cậu
Sủa nhanh đi
Chu Chí Hâm-anh
/không thèm nói nữa/
Tô Tân Hạo-cậu
Thái độ gì đó
Chu Chí Hâm-anh
(Đừng mắng tôi)
Tô Tân Hạo-cậu
/ta nói nó tức/
Tô Tân Hạo-cậu
Tại sao không được chửi mày?
Chu Chí Hâm-anh
(Ở nhà đã bị mẹ mắng rồi ra ngoài còn bị cậu...)/lưỡng lự/
Tô Tân Hạo-cậu
Tao thấy ông trời cho mày câm là quyết định đúng đắn đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Nói câu nào muốn vả câu đấy
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn đi hướng khác/
Tô Tân Hạo-cậu
/cố giữ bình tĩnh để không đấm cái tên ngứa đòn kia/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình mà đấm nó là kết quả của mấy tháng vừa rồi coi như đi tong”
Tô Tân Hạo-cậu
“Đã thế còn bí mật của mình nữa chứ”
Tô Tân Hạo-cậu
Lại đây đi/gọi/
Chu Chí Hâm-anh
/lắc lắc rồi đi lại ngồi xuống cạnh cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Cho mình ngồi chung luôn”?
Tô Tân Hạo-cậu
/coi việc này là điều bình thường/
Tại dù ở trên lớp hay những lúc anh bám theo cậu đến mấy chỗ làm thêm, lúc ngồi tàu điện để về nhà thì hai người đều ngồi cạnh mà
Tô Tân Hạo-cậu
Gặp tao có chuyện gì?
Chu Chí Hâm-anh
(Muốn hỏi một số chuyện)
Tô Tân Hạo-cậu
Nhanh lên, tao mệt không có sức chửi mày nữa đâu
Chu Chí Hâm-anh
“Ai mướn cậu chửi cơ chứ”
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/mệt mỏi hiện rõ ra mặt/
Chu Chí Hâm-anh
(Cuốn sách tôi đền cho cậu cậu vứt đi rồi sao?)
Tô Tân Hạo-cậu
Nó còn mới, sao tao lại phải vứt đi
Chu Chí Hâm-anh
(Tại tôi không thấy nó trên bàn học của cậu)
Tô Tân Hạo-cậu
Cất đi rồi/day day thái dương/
Tô Tân Hạo-cậu
Còn gì nữa hỏi nốt đi
Chu Chí Hâm-anh
/thấy người kia không nhìn mình nữa liền kéo kéo tay áo/
Tô Tân Hạo-cậu
/cái mặt bất mãn nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu mệt hả)?
Tô Tân Hạo-cậu
Mù sao không thấy
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu đừng đi làm thêm nữa, không tốt)
Tô Tân Hạo-cậu
Ủa chứ không phải tao yếu ớt đi là niềm vui của mày hả
Chu Chí Hâm-anh
(Sao cậu cần nhiều tiền vậy?)
Tô Tân Hạo-cậu
Có việc cần dùng
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi cho cậu)
Tô Tân Hạo-cậu
Không thèm nói với mày nữa/quay đi hướng khác/
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi nói thật mà”/đòi cậu nhìn mình tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Mệt rồi đừng làm phiền tôi nữa/đẩy anh ra/
Chu Chí Hâm-anh
/không chạm vào cậu nữa/
Còn cố là bị đánh liền đó
Tô Tân Hạo-cậu
Mà này../lên tiếng/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Sao mày tốt với tao dữ vậy?/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/chớp mắt mấy cái/
Chu Chí Hâm-anh
(Không có tốt đâu)/biện minh/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn thẳng vào mắt người kia/
Chu Chí Hâm-anh
/lập tức cúi đầu xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Ngẩng lên/rất muốn đánh người/
Tô Tân Hạo-cậu
Tao đánh mày đó
Chu Chí Hâm-anh
/lưỡng lự rồi đưa hai tay làm một loạt kí hiệu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu đánh nếu muốn. Nếu nó làm cậu vui)
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng điên/buộc miệng chửi/
Chu Chí Hâm-anh
/ngước mặt lên/
Tô Tân Hạo-cậu
/khựng lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Mày sao vậy?/lần đầu thấy cảnh này nên rất bối rối/
Chu Chí Hâm-anh
(Đừng mắng tôi)
Mẹ cậu
Cậu bé đó là ai vậy?
Mẹ cậu
Tân Hạo hình như thích người này thì phải ha
Mẹ cậu
Vậy cũng tốt/chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè tốt với nhau thôi/
Mẹ cậu
Làm gì mà thằng nhỏ nó hoảng luôn vậy này?/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Không mắng thì không mắng mắc gì phải như vậy
Chu Chí Hâm-anh
/xị mặt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Trời ơi điên chết mất/bốc hoả/
Tô Tân Hạo-cậu
Cất cái mặt đó đi💢
Tô Tân Hạo-cậu
TAO ĐÁNH CHẾT MÀY ĐẤY
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi im re không dám nhúc nhích/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cũng mò đường đi ra/ nè, hai người dám đánh lẻ ra đây hú hí nha
Chu Chí Hâm-anh
/vội ra hiệu im lặng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hả?/ngơ ngác/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang tựa vào vai anh ngủ từ khi nào/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
À
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Suỵt/không dám nói lớn/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngoài này hơi lạnh đó, đợi tao vào lấy cái áo khoác ra cho
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhón nhén rời đi/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn xuống tay cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/hình như bị lạnh đến đỏ lên thì phải/
Trời đang chuyển sang đông nên lạnh là đúng rồi
Chu Chí Hâm-anh
/thấy cả mấy vết hằn do làm việc quá sức ở tay cậu nữa/
Chu Chí Hâm-anh
“Sao không nắm áo mình?”/thắc mắc/
Tô Tân Hạo-cậu
/cựa quậy vì khó chịu/
Chu Chí Hâm-anh
/lấy tay cậu đặt lên đùi mình, sau đó lấy phần áo phủ lấy/
Làm vậy cậu sẽ không bị lạnh nữa. Mặc dù nó cũng chẳng khả quan là mấy😐
Tô Tân Hạo-cậu
/lim dim mở mắt ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy vậy nhưng cũng chẳng nói gì/
Chu Chí Hâm-anh
“Chắc vậy được rồi ha”/nghĩ/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhắm mắt lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/nắm lấy phần góc áo đó/
Chu Chí Hâm-anh
/không để ý lắm/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn căn nhỏ nhỏ bé trước mặt mình/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu cần gì phải liều mạng kiếm tiền như vậy”
Chu Chí Hâm-anh
“Lí do là gì”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mọi người nhỏ tiếng thôi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Trông nó cứ ngu ngu sao ấy ta/nói anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày ngu hơn nó đó
Tả Hàng-em
/vừa uống sữa vừa nhìn/ anh trai đó không bị đánh nữa mà được anh hai thích rồi hả?
Tả Hàng-em
Sao không ai trả lời em?
Comments
nhỏ bị mê ZhuSu ><
bạn thân......thân cậu đè lên thân tôi🥵
2025-04-08
31
nhỏ bị mê ZhuSu ><
riết như bot luôn má=)))
2025-04-08
36
Chanz nek💞
phán câu xanh rờn😇
2025-04-08
31