[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
16.
Chu Chí Hâm-anh
/dẫn cậu vào/
Tô Tân Hạo-cậu
.../giật tay lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Không cần cậu dắt, tôi lớn rồi
Chu Chí Hâm-anh
/nhíu mày/
Tô Tân Hạo-cậu
/liền lấp sau lưng anh/
Quản gia
...”mặt mình đáng sợ thế sao”/suy nghĩ/
Chu Chí Hâm-anh
“Vừa mới đuổi tôi đi mà”/cảm nhận được cậu đang bấu chặt lấy lưng áo/
Chu Chí Hâm-anh
/phẩy phẩy tay ý mướn quản gia đi chỗ khác đi/
Quản gia
/cũng hiểu ý, cúi chào rồi rời đi/
Chu Chí Hâm-anh
/quay người lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu theo tôi)
Tô Tân Hạo-cậu
Đồ phiền phức/mắng/
Chu Chí Hâm-anh
/nắm lấy tay cậu kéo đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Này, đã nói đừng tự ý nắm tay tôi mà/không rút tay lại được/
Chu Chí Hâm-anh
/nắm chặt/
Tô Tân Hạo-cậu
💢/hậm hực không làm gì được đành để người kia kéo mình đi/
Mẹ anh
/đúng lúc đi từ trên tầng xuống/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng khựng lại/
Tô Tân Hạo-cậu
A../đâm sầm vào anh, suýt nữa ngã ra sau/
Mẹ anh
Cẩn thận../vô thức đưa tay ra/
Chu Chí Hâm-anh
/kịp thời kéo cậu lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn bà ấy/“nói mình cẩn thận hả?”
Chu Chí Hâm-anh
/đứng che trước cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Chu Chí Hâm?”
Mẹ anh
/lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày/
Mẹ anh
Về học rồi không chào mẹ nổi một câu à
Chu Chí Hâm-anh
/tay đang nắm tay cậu rồi không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu được, chỉ cúi nhẹ đầu xuống coi như chào/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo cậu đi tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Khoan đã../không kịp phản ứng/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo tay cậu đi lướt qua bà ấy/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn bà Chu/
Tô Tân Hạo-cậu
Cháu chào bác/lên tiếng/
Chu Chí Hâm-anh
/thấy mẹ mình nhìn cậu thì không cho, liền che lấy cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Bớt khùng đi tên này/muốn đẩy/
Chu Chí Hâm-anh
/giữ chặt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đấm/ cậu bị cái gì vậy? Sao cứ hễ ra là che mất tầm nhìn của tôi
Chu Chí Hâm-anh
(Học thôi, kẻo nay cậu sẽ về trễ đấy)
Chu Chí Hâm-anh
/dắt cậu đi tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
/lặng lẽ theo sau/
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm...cậu lạnh lùng với mẹ mình quá đấy/lên tiếng/
Chu Chí Hâm-anh
/không để tâm lắm/
Chu Chí Hâm-anh
“Bà ấy có quan tâm tôi sao?”
Tô Tân Hạo-cậu
Dù sao đấy vẫn là người sinh ra cậu
Chu Chí Hâm-anh
/không đáp lại, chỉ im lặng đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Gia đình cậu lạ thật
Khi này cả anh với cậu đã học được một lúc rồi
Nói là cậu kèm anh học nhưng hầu như toàn anh dạy cậu không à. Tại Toán Học là sở trường của anh mà, hai người này cũng lạ lắm...
Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Cậu chỉ cần dừng bút một chút là anh sẽ quay qua nhìn liền, sau đó liền chỉ ra lỗi sai cho cậu. Ta nói học chung mà không một tiếng nói nào được thốt lên
Chu Chí Hâm-anh
/đang soát lại mấy bài cậu làm/
Tô Tân Hạo-cậu
/do chú tâm nhìn sách vở quá nên mắt có chút mờ, đưa tay lên dụi/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/sau đó cũng bóp bóp nhẹ cánh tay mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Có chuyện gì sao? Tôi lại làm sai bài nào hả?
Chu Chí Hâm-anh
/đưa tay lên chạm vào mặt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/không hiểu chuyện gì nhưng cũng để yên/
Tại câu quá quen mấy hành động khùng khùng điên điên của anh rồi, càng kháng cự thì anh càng làm cậu tức hơn thôi. Với lại, cậu cũng thấy anh không có chút ác ý nào nên mới để yên thế đó
Chu Chí Hâm-anh
/lấy sợi lông mi bị rớt trên má cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn, khẽ nghiêm đầu/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn vào mắt cậu/
Đôi mắt long lanh, đen láy, hàng mi cong dài. Kèm theo việc viền mi dưới của cậu lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên làm ngừoi khác không biết cứ tưởng cậu vừa khóc không đó
Nhưng anh thích đôi mắt này, nó đẹp lắm
Tô Tân Hạo-cậu
Nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì à?/không thèm nhìn anh, định lấy lại sợi lông mi kia/
Chu Chí Hâm-anh
/không cho/
Chu Chí Hâm-anh
/nắm nó vào lòng bàn tay/
Tô Tân Hạo-cậu
/chẳng biết người kia lại bày cái trò gì nữa, chỉ im lặng nhìn/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu ước đi)
Tô Tân Hạo-cậu
Hửm?/không hiểu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu ước một điều mà bản thân cậu muốn, sau đó thổi sợi mi lại đi. Điều ước sẽ thành hiện thực)
Tô Tân Hạo-cậu
/đỡ trán/ ai bảo cậu cái tào lao này vậy?
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu cứ thử đi)
Tô Tân Hạo-cậu
/nhún nhẹ vai, không tin đâu nhưng cứ làm theo lời anh vậy/
Không cậu sẽ bị làm phiền chết
Tô Tân Hạo-cậu
/nhắm mắt vào ước/
Chu Chí Hâm-anh
/ngắm cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Ước gì...”
Tô Tân Hạo-cậu
/sau đó mở mắt ra/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình muốn điều gì nhỉ?”
Tô Tân Hạo-cậu
/ngồi ngây người ra/
Chu Chí Hâm-anh
/để ý từng hành động của cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/chạm vào cậu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu ước xong chưa?)
Tô Tân Hạo-cậu
/khẽ nhìn đi hướng khác/ tôi không biết ước gì hết
Không có điều mình muốn? Hay là nhiều quá không biết mình thực sự muốn điều gì?
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy khá buồn/
Chu Chí Hâm-anh
/giật giật nhẹ áo cậu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu cứ ước đại đi, không tôi sẽ làm mất nó mất)/ý nói sợi lông mi đang nắm trong tay/
Tô Tân Hạo-cậu
Lông mi tôi còn nhiều mà/đưa tay chạm nhẹ vào lông mi của mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Rồi rồi, ước thì ước..
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi ước gì cậu ghét tôi mãi
Chu Chí Hâm-anh
/dứt khoát phủi sợi lông mi kia mất hút/
Tô Tân Hạo-cậu
Ê nè, tôi chưa thổi nó mà/cản không kịp/
Chu Chí Hâm-anh
/lườm cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Lườm ai đó, tin móc mắt ra không
Chu Chí Hâm-anh
/không quan tâm cậu nữa, quay lại làm bài tập tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Tên khùng này
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu ngốc”
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn giải đề như thường/
Tô Tân Hạo-cậu
/gục mặt xuống/
Chu Chí Hâm-anh
/muốn hỏi lắm nhưng mình đang giận mà../
Tô Tân Hạo-cậu
Đói quá.../nói nhỏ trong cổ họng/
Chu Chí Hâm-anh
/liếc qua/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngồi dậy rồi đứng lên/
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn không nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi đi vệ sinh chút/rời đi/
Chu Chí Hâm-anh
/dừng viết/
Tô Tân Hạo-cậu
/vừa bước vào liền chốt cửa lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/dựa mạnh lưng vào tường rồi khẽ trượt người xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
“Thái độ gì vậy...?”
Tô Tân Hạo-cậu
“Nó cứ nhìn mình như thế...mình thấy lạ quá”/nhớ tới ánh mắt của anh/
Trước kia, ánh mắt anh dành cho cậu tràn ngập sự căm phẫn và ghét bỏ.
Nhưng hiện tại...nó cứ ôn nhu và dịu dàng kiểu gì ấy
Người ta thường nói, người nói ít họ thường biểu đạt ý qua ánh mắt. Mà đúng thật...
Đôi mắt anh nó cứ như biết nói vậy.
Cậu không phải là ghét nhìn anh, cũng không phải là thấy anh xấu. Mà là cậu không chịu đựng được cái ánh mắt đó...
Nhìn vào nó rồi, cậu cứ có cảm giác muốn phụ thuộc. Không thể được. Cậu không thể phụ thuộc vào người này được.
Tô Tân Hạo-cậu
/vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/khẽ vạch tay áo lên/
Tô Tân Hạo-cậu
“Lại thêm một vết rồi”
Tô Tân Hạo-cậu
Haizzzz/thở dài/
Tô Tân Hạo-cậu
/xong thì đứng lên, đi đến trước gương/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn bản thân mình trong gương/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình ngày càng xanh xao ra sao? Cũng đúng nhỉ”
Tô Tân Hạo-cậu
“Người sắp chết thì sao mà hồng hào được”
Tô Tân Hạo-cậu
/chán ghét bản thân/
Tô Tân Hạo-cậu
“Không biết nó nghĩ gì về mình nữa...”
Tô Tân Hạo-cậu
“Chắc ghét lắm ha”
Tô Tân Hạo-cậu
/cố nặn ra một nụ cười/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn chằm chằm bản thân/
Tô Tân Hạo-cậu
/sau đó từ nụ cười giả tạo kia biến thành bộ dạng ấm ức/
Tô Tân Hạo-cậu
/hai tay che lấy mặt/
Cậu khóc thì sẽ bị cuộc đời xô ngã liền...cậu không được khóc
Tô Tân Hạo-cậu
/giật bắn mình, nhìn ra phía cửa/
Tay nắm cửa bị ai đó ở ngoài ra sức vặn
Tô Tân Hạo-cậu
/khỏi cần thắc mắc cũng biết là ai/
Tô Tân Hạo-cậu
/liền ra mở cửa chứ không tên kia phá hỏng cửa luôn mất/
Chu Chí Hâm-anh
/vẻ mặt có hơi hoảng/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu khóc sao?)
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi đâu có khóc?
Tô Tân Hạo-cậu
Ai yếu đuối như cậu đâu chứ
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Đi vệ sinh cũng không yên với cậu mà../muốn ra ngoài/
Tô Tân Hạo-cậu
Lại nữa/đẩy/
Chu Chí Hâm-anh
/lắc đầu không cho cậu đẩy, đòi cậu ôm lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Đồ đáng ghét
Chu Chí Hâm-anh
/gật gật, tay ôm cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/gục mặt vào vai anh, dụi nhe để lau đi mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm nhận được/“cậu lại buồn rồi”
Chu Chí Hâm-anh
/buông ra/
Nếu bây giờ anh mà buông tay ra rồi nhìn cậu kiểu gì cũng sẽ thấy ngừoi kia đang khóc..
Không đâu, cậu không muốn điều đó
Tô Tân Hạo-cậu
/mím chặt môi, người run lên/
Chu Chí Hâm-anh
/thế là ôm người ta tiếp thôi/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu mới yếu đuối”
Chu Chí Hâm-anh
“Đừng có khóc mà”
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm../giọng run/
Tô Tân Hạo-cậu
Không được cười tôi..
Chu Chí Hâm-anh
/xoa xoa đầu cậu/“cười nổi đó mà cười”
Chu Chí Hâm-anh
“Khó chịu chết đi được”
Nói là không muốn khóc nhưng cậu cũng không thể kìm lại được
Cứ bên cạnh anh là như thế đó. Tại người kia cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác không ai cho cậu được. Ghét lắm nhưng cậu rất muốn dựa dẫm vào người này
Tô Tân Hạo-cậu
/từ thút thít nhỉ dần dần thành tiếng nức nở nghe đến rẫu lòng/
Chu Chí Hâm-anh
/miệng khẽ mở nhẹ ra..xong suy nghĩ lại rồi lại mím chặt lấy/
Chu Chí Hâm-anh
“Đừng khóc mà”
Tô Tân Hạo-cậu
Hức...hức.../bấu chặt ấy áo anh/
Chu Chí Hâm-anh
/khó chịu/
Chu Chí Hâm-anh
/dứt khoát tách cậu ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhanh tay che lấy mắt mình/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn thấy hai hàng nước mắt người kia chứ chảy xuống không ngừng, bộ dạng trông rất đáng thương/
Anh trước kia bị cậu đánh thảm cỡ nào cũng không khóc. Bị cậu sỉ nhục cũng không khóc. Sao giờ anh có làm gì đâu mà cậu lại khóc...
Anh trả thù thành công rồi sao?
Tô Tân Hạo-cậu
Hức..đừng nhìn tôi nữa..hức.../nấc nghẹn/
Tô Tân Hạo-cậu
Xin cậu đó..
Chu Chí Hâm-anh
/đưa tay gỡ lấy tay cậu ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/sức không lại với người kia/
Chu Chí Hâm-anh
/tim như hẫng lại một nhịp/
Tô Tân Hạo-cậu
/đôi mắt ngập nước, chóp mũi ửng đỏ, gương mặt cũng dàn dụa nước mắt.../
Tô Tân Hạo-cậu
/cúi đầu xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
/mím chặt môi, cảm nhận được cả vị mặn của nước mắt/
Chu Chí Hâm-anh
/ôm lại cậu vì không thể nhìn cậu khóc được/
Tô Tân Hạo-cậu
Hức...hức.../cứ như con rối, để anh mặc làm gì thì làm/
Chu Chí Hâm-anh
/thở ra một hơi dài/
Chu Chí Hâm-anh
“Yếu đuối”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu khóc rồi...tôi không muốn”
Cứ thế anh ôm cậu, dỗ dành cậu, nghe cậu khóc nấc lên một lúc rất lâu.
Cậu thì cứ như bị chọc vào đúng chỗ hiểm. Khóc không ngớt. Ấm ức, tủi thân, sự khó chịu của cơ thể, áp lực...vv...nhiều thứ lắm, nó ùa về cùng một lúc khiến cậu không kiểm soát được. Khóc đến lạc cả giọng
Đã thế lại còn trước mặt kẻ mình từng bắt nạt
Tô Tân Hạo-cậu
/thấm mệt, mắt lim dim, cổ họng đôi khi nấc lên một tiếng nhẹ/
Chu Chí Hâm-anh
/lau nước mắt cho cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/ôm vào lòng tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy lại được chút tỉnh táo, thấy có gì đó sai sai/
Tô Tân Hạo-cậu
/lia mắt nhìn/
Cậu đang ngồi trong lòng anh, còn người kia thì cứ như thuần thục lắm, vỗ về cậu mãi
Tô Tân Hạo-cậu
/đưa tay, muốn cự tuyệt điều này/
Chu Chí Hâm-anh
“Tân Hạo...cậu..”
Không nói quá nhưng trông cậu lúc này yếu đuối lắm, mỏng manh lắm. Mà với cái nhan sắc này nữa...phải nói sao ta..
Tô Tân Hạo-cậu
/buồn ngủ, không có sức để để tâm tới điều vô lí này nữa/
Tô Tân Hạo-cậu
/ai ôm cũng được, ai làm gì cũng được, khẽ nhắm mắt lại/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình muốn ngủ...”
Tô Tân Hạo-cậu
“Nhưng mình đang học mà...sao cứ muốn ngủ vậy?”
Tô Tân Hạo-cậu
“Như thế cậu ta sẽ trả lương cho mình sao?”
Tô Tân Hạo-cậu
/dần dần chìm vào giấc ngủ/
Chu Chí Hâm-anh
/cúi thấp xuống, áp sát cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn cảm nhận được hơi ấm của ngừoi kia/
Chu Chí Hâm-anh
/hôn nhẹ lên môi cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/mỉm cười/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngủ mất tiêu/
Chu Chí Hâm-anh
/ôm chặt cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn tay cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngủ rồi nhưng vẫn bám lấy áo của anh/
Chu Chí Hâm-anh
“Tô Tân Hạo...”
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi thấy lạ quá”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu làm tôi có cảm giác muốn bảo vệ”
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi không dám làm đau cậu”
Chu Chí Hâm-anh
/biết người kia đã ngủ rồi nên gan lắm, ngửi tóc cậu/
Ai đó ngửi được là nghiện mùi luôn rồi kìa
Mẹ anh
Nó từ chiều tới giờ chưa ra khỏi phòng sao?
Quản gia
Dạ bà chủ, cả cậu bạn của cậu ấy cũng vậy
Mẹ anh
Lão Chu chưa đi làm về sao?
Quản gia
Ông ấy hôm nay có kịch gặp đối tác, có lẽ sẽ về muộn thưa bà
Quản gia
Người làm muốn hỏi bà là bà vẫn muốn bữa tối nấu như thường ngày chứ?
Mẹ anh
Dù gì cũng đâu ai ăn
Quản gia
Có chuyện gì sao bà chủ?
Mẹ anh
Bảo người làm hấp thêm một ít màn thầu
Quản gia
/hơi ngơ ngác/ màn thầu? Bà chủ muốn ăn sao?
Mẹ anh
Cứ làm đi/nói xong thì rời đi/
Quản gia
“Lạ nhỉ? Bà chủ mình trước kia toàn ăn uống theo chế độ không. Đâu ăn uống tuỳ tiện như này bao giờ?”
Chu Chí Hâm-anh
/vừa ôm người ta vừa học bài/
Tô Tân Hạo-cậu
Hmm.../cựa quậy/
Chu Chí Hâm-anh
/mắt nhìn sách vở, tay thì xoa xoa đầu cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/mở mắt ra/
Chu Chí Hâm-anh
/không hề hay biết/
Tô Tân Hạo-cậu
/một dòng kí ức ùa về, như trời giáng xuống trước mắt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/mở to mắt/“mình...mình...”
Tô Tân Hạo-cậu
/xấu hổ không dám lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay mặt úp vào lòng người kia/
Chu Chí Hâm-anh
/nghĩ cậu khó chịu lên cũng chỉ dỗ dành như khi nãy thôi/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu cứ như sâu vậy? Ngủ ngoan đi”
Tô Tân Hạo-cậu
/đầu muốn nổ tung tại chỗ/
À, cậu không biết vụ bị anh hôn trộm đâu. Chứ không là nổ tung thật rồi
Nụ hôn đầu đời bị ngừoi mình ghét cướp mất🤧. Tuyệt zời
Tô Tân Hạo-cậu
/rũ mi mắt xuống, mím môi/
Tô Tân Hạo-cậu
“Tôi muốn chết đây. Tại sao lại khóc cơ chứ”/oán trách/
Tô Tân Hạo-cậu
“Sao lại khóc trước mặt cậu ta...?”
Tô Tân Hạo-cậu
“Sao nhất quyết phải là cậu ta...”
Tô Tân Hạo-cậu
“Cậu ta là cái thá gì mà mình phải khóc cơ chứ?”
Tô Tân Hạo-cậu
/giơ tay lên/
Chu Chí Hâm-anh
/còn load được tình nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
/đánh người/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngồi quay mặt đi hướng khác, đôi mắt vẫn còn sưng húp cả lên/
Chu Chí Hâm-anh
/chịu một trận “đòn”, xoa xoa bụng/
Chu Chí Hâm-anh
“Đánh đau quá trời”/oán/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Đồ đáng ghét”
Tô Tân Hạo-cậu
/quay phắt mặt qua lườm/
Chu Chí Hâm-anh
/khựng lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Không cho nhìn/đẩy mặt anh quay đi hướng khác/
Chu Chí Hâm-anh
/vô thức nhìn xuống môi cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/không hề đi ý ánh mắt tên kia/
Tô Tân Hạo-cậu
/hai tay che lấy mặt/“ngại chết mình rồi”
Chu Chí Hâm-anh
/hơi nhếch miệng cười/
Quản gia
Cậu chủ, đã đến bừa tối, mời cậu xuống dùng bữa/vì thấy cửa bị khoá nên đứng ngoài nói vọng vào/
Tô Tân Hạo-cậu
“Sao lại khoá cửa”????????
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình nhớ lúc tới cửa mở mà”?
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy/
Chu Chí Hâm-anh
/chìa tay về phía cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/chộp lấy cổ tay cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Buông tôi ra, tôi không muốn đi/giật lại/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo cậu đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Không, không, CHU CHÍ HÂM..
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm cậu bắt nạt tôi/ấm ức/
Do còn “dư vị” của trận khóc hồi chiều nên cậu mới thế
(Ráng tin nha mọi người😌)
Chu Chí Hâm-anh
(Ừm, bắt nạt cậu)
Tô Tân Hạo-cậu
Không muốn đi
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ cậu sẽ giết tôi đó, ai cũng ghét tôi hết
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi không xuông đâu/nhất quyết không đi/
Mẹ anh
/ngồi đối diện cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/không dám nhìn thẳng/
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi kè kè bên cậu/
Quản gia
“Sao mắt thằng bé sưng húp lên vậy”/nhìn cậu/
Đa n/v nữ
Ngừoi làm 1: cậu chủ lại làm gì thằng bé làm người ta khóc rồi? Sưng hết mắt lên kìa/lấp một góc ló ra hóng/
Đa n/v nữ
Người làm 2: sao tôi nghe nói cậu bé đó trước kia từng bắt nạt cậu chủ nhà mình mà?
Đa n/v nữ
Người làm 3: cô nhớ có đợt cậu chủ ngày nào cũng bầm dập đi học về không, là do thằng nhóc này gây ra đó
Đa n/v nữ
Người làm 4: không thể tin cảnh trước mắt được mà, cô có chắc là cậu bé này đi bắt nạt người khác không?
Đa n/v nữ
Người làm 1: giống người bị bắt nạt hơn
Mẹ anh
Dùng bữa đi, ba con sẽ không về
Tô Tân Hạo-cậu
/muốn chạy/
Chu Chí Hâm-anh
/giữ chặt tay/
Tô Tân Hạo-cậu
/thầm chửi thề/
Mẹ anh
/để ý thấy/ mau ăn đi để người làm còn dọn
Tô Tân Hạo-cậu
“Tên chết tiệt”/liếc anh/
Chu Chí Hâm-anh
/cũng liếc cậu/“còn không ăn đi, nhìn tôi làm gì?”
Mẹ anh
Hai đứa có ăn không?
Mẹ anh
Đây là bàn ăn chứ không phải nơi tình tứ
Tô Tân Hạo-cậu
Bác.../lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
Không phải như bác nghĩ đâu...cháu với con trai bác không phải là..
Tô Tân Hạo-cậu
A../kêu lên/
Chu Chí Hâm-anh
/siết chặt tay/
Tô Tân Hạo-cậu
Đau tôi/nhăn nhó/
Chu Chí Hâm-anh
/không buông/
Mẹ anh
Bạn bè gì mà nắm tay nắm chân thế hả?
Tô Tân Hạo-cậu
Bỏ tôi ra/cố gỡ tay anh ra/
Tô Tân Hạo-cậu
“Cậu ta...hừm”
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn thẳng mắt mẹ mình/
Mẹ anh
/không kém cạnh, ánh mắt đe doạ nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
“Tôi muốn về nhà”/đau khổ gào thét trong lòng/
Tô Tân Hạo-cậu
/cổ họng khô khốc, cơ thể bắt đầu có biểu hiện khó chịu/
Tô Tân Hạo-cậu
C..cháu..xin phép../vội vàng đứng lên rồi chạy đi/
Chu Chí Hâm-anh
/tưởng cậu về nhà định đuổi theo/
Tô Tân Hạo-cậu
/vào phòng vệ sinh gần đó/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn/“cậu lại nữa rồi”
Comments
Sạt boy iu otp=))))
Ê đúng kiểu bộ truyện này chuẩn chữa lành nhau ý. Kiểu Hạo và Chu 2 người đều có hoàn cảnh đáng thương đến đau lòng nhưng 2 ảnh đã gặp được nhau và kiểu chuẩn định mệnh luôn ý... Hai con người tưởng chừng như trái ngược về tính cách nhưng lại rất an hòa và tự bù trừ cho nhau😊 Thật sự luôn, chuẩn bộ hợp gu t rồi, chỉ mong tg cứ chăm ra chap như vầy, để con dân đỡ phải hóng nhiều🥰🥰🥰
2025-04-11
37
linh cool
thế quái nào t lại đọc thành "hàng mi cong cong"thế này
2025-04-11
9
nhỏ bị mê ZhuSu ><
đừng móc nhau mà 🥰
2025-04-11
26