6.

Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/đang nhìn lấy mấy đề toán/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/ngồi bên cạnh cậu vừa ăn bim bim vừa coi/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/ngồi bàn phía trên, quay người xuống nhìn cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca, anh ngắm mấy cái đề toán này lâu lắm rồi đó
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
2 tiết này là 2 tiết tự học mà, đâu có nhất thiết phải học đâu, chơi đi anh
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Câm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/chẹp miệng/ chắc nãy giờ anh đọc thuộc hết mấy cái đề bài này rồi quá
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhón bim bim của Minh ăn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ê💢
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Sai ở chỗ nào nhỉ”/nhíu mày/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/đúng lúc lấy đi qua chỗ cậu/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn vào tờ đề đó rồi đứng lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/đang bực bội trong người tự dưng thấy anh đứng cạnh mình thì liền nổi điên/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
MÀY NGỨA ĐÒN HẢ💢
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
AI CHO MÀY ĐỨNG CẠNH TAO💢
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/vội vàng lắc đầu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/ngước mắt lên nhìn anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/giữ tay cậu/ đại ca
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/lườm muốn rớt con mắt/
Tại người ta vẫn đang tức vụ điểm thi đấy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mà..không phải mày là người đạt điểm tuyệt đối môn Toán sao, Chu Chí Hâm?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn Khương/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Cút khỏi tấm mắt tao/liếc/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca, nãy giờ anh ngồi xem đề mà có tìm ra lỗi sai của mình đâu, hay để nó coi coi
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng mắt/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/mím chặt môi/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Câu đơn giản thế cũng sai cho được”/nhìn bài làm của cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/ra hiệu cho anh về chỗ kẻo lại bị đánh/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nghĩ gì đó, liền siết chặt tay lại/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cũng biết điều, định về chỗ/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nắm lấy áo anh kéo anh lại/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/suýt ngã/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
???/đang nhai bim bim mà cứng người luôn/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/chỉ vào bài làm của mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Nhìn đi/cọc cằn nói/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nghe theo/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Sai chỗ nào?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/chớp mắt mấy cái/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
💢💢💢
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca, anh phải bình tĩnh, nó là người chứ có phải AI đâu mà tìm nhanh thế
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/rụt rè chỉ tay vào lỗi sai của cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Ôi mẹ nhanh thế”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/cũng nhìn/ sai chỗ nào vậy? Thấy đúng mà
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày ngu thế, đúng thì đại ca đâu có soát lại nãy giờ
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Hai đứa mày đều ngu, câm miệng lại
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/liền rụt tay lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Tao làm gì mày đâu mà phản ứng ghê vậy
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/lắc lắc đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Tại sao chỗ đó tao lại sai?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn Khương rồi nhìn Minh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/hiểu ý/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
??? “Mắc gì nhìn tui”/nhỏ không hiểu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Ý gì?💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/xé một tờ giấy trắng từ vở của Khởi Minh ra rồi đặt trước mặt anh, đính kèm cái bút nữa../
Cũng của Khởi Minh luôn
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thằng quỷ này💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhún vai/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn mấy thứ đó/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/liền cúi thấp người xuống, cầm lấy bút rồi ghi ra giấy cách giải đúng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/tập chung nhìn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/miệng cứ nhai đồ ăn, mắt thì nhìn cậu/“đúng là người cuồng học ha, sẵn sàng vút bỏ thù tư chỉ vì muốn viết cách giải đúng”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Nay thấy hiền ghê”/nhìn cậu/
Bốn con người cứ “chúm đầu” vào một cái bài toán mà không thèm để ý xung quanh...
Cả lớp:/nhìn bốn con người đó với con mắt không ngờ tới/
Cả lớp: “sao nay hoà đồng giữ vậy”?
Một lúc sau
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/đã làm cho cậu hiểu cái sai của bài giải cậu làm/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/gật gù/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đột nhiên bật cười/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/quay mặt đi hướng khác/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
???/khó hiểu với hai con người kia/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/vừa nhìn bài giải đúng của anh vừa nhìn bài của mình/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/lúc này mới nhìn gương mặt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/tập chung tới mức mà quên mất phải tỏ ra ngầu lòi”
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn không chớp mắt/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Đại ca đáng yêu chết mất”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Không kém cạnh Hàng Hàng miếng nào luôn”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/đột nhiên ngẩng mặt lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/đón nhận 3 ánh nhìn kì quái của ba con người kia/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/trở lại dáng vẻ cọc cằn như thường/ NHÌN CÁI GÌ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
D..dạ không..
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không đại ca/giải thích/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/lắc lắc đầu/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn nhìn cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Ơ hay thằng kia, nhìn chỗ khác mau”/thầm chửi anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Ai cho nhìn đại ca tui”/chửi thầm/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/liếc mắt qua anh/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Về chỗ đi, hết việc của mày rồi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhận được ánh mắt “trìu mến” của cậu cũng thấy rén mà đi về bàn học của mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn lại bài toán đó/“ra là mình sai ở đây, thảo nào đi thi lại mất điểm nhiều như vậy”
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi ở bàn của mình nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/loay hoay làm lại/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Bộ mặt lúc nãy của cậu ta...”
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Có chút khả ái”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/quay xuống nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/không quan tâm, mở sách của mình ra/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hai con người này có cần cuồng học thế không, bộ học thú vị lắm hả/nói anh với cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày thì biết cái gì/mắng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ơ chứ mày khác tao à
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thì tao nói thế thôi chứ có biết học nó thú vị ở điểm nào đâu
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
😒
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn anh rồi hỏi/ này, Chu Chí Hâm, sao cậu lại giỏi toán như vậy?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bài thi Toán vừa rồi cũng coi là thuộc loại khó, thế mà cậu lại đạt điểm tuyệt đối được
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không phải là quá siêu rồi sao?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Phải đó, tới đại ca tôi giỏi như thế, nhưng đứng trước Toán thì cũng chịu thua thôi
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/lườm cả hai đứa rồi giải đề tiếp/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nghĩ một lúc rồi viết ra giấy/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻tôi không biết
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
.../cạn cmn lời/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Gì vậy?/muốn biết câu trả lời/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó nói *không biết*
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Dễ gì đám nhà giàu suốt ngày chỉ biết áp đặt người khác như bọn nó lại tiết lộ điểm mạnh của mình ra”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nhạt nhẽo thiệt sự, tao lại ghét mày rồi Chu Chí Hâm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chứ có lúc nào mày hết ghét nó hả?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Im đi bạn
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Kệ tao mày
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻chắc là do tôi bị ép phải giải toán từ nhỏ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đọc, rồi ngước lên nhìn anh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/thắc mắc/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Từ nhỏ là khi nào?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻không nhớ rõ, nhưng nhờ vậy mà nhìn thấy bài toán nào đó thôi là tôi có thể tự nhớ lại công thức rồi giải ra nó
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sao cậu giống đại ca tôi quá vậy? Anh ấy rất giỏi về mảng công nghệ
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/ngừng viết/“bọn nó đang nói cái gì vậy”
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/gật gật/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Hai cái đứa này/tò mò liền đứng dậy rồi đi xuống chỗ anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/còn tưởng là bị ăn đấm nhưng không.../
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đọc mấy dòng chữ đó/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Lùi lại coi/đẩy đẩy anh ngồi dịch sang/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhích sang một khoảng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/ngồi xuống bên cạnh/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/thở dài rồi giải đề tiếp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/quay hẳn người xuống bàn anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nè, tại sao cậu lại bị ép?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn Khương/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tao cũng thắc mắc
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Bị ép?”/vừa làm bài vừa nghe/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻anh trai tôi rất giỏi, giỏi toàn diện về tất cả mọi mặt. Mẹ tôi muốn tôi cũng như anh trai nên ép tôi học từ bé tới giờ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhíu mày/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Giỏi cỡ nào mà ép cậu như thế?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻mới 10 tuổi đã có thể làm được đề thi cao khảo
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/câm nín/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/sốc/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đùa người à/không tin/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻các cậu có thể tìm hiểu về con trai cả Chu Thị, tất cả các thông tin đều có trên các trang báo
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Woa/không còn lời gì để nói/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Này/vỗ vai anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/hơi nhăn mặt vì ở đó có vết thương do bị cậu đánh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/chẳng bận tâm lắm, vẫn hỏi/ thế anh trai mày như vậy chắc mày cũng phải một chín một mười ha
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/rũ mắt xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ể? Sao rồi/nhìn sắc mặt của anh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tao nói gì sai hả?/hoang mang/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻tôi..
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻là một thua xa anh hai mình rất nhiều, mẹ tôi nói tôi chẳng khác gì phế vật
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhìn anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đang định bỏ miệng bim bim vào miệng nhìn thấy thế thì liền hạ xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/lén nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/chẳng thèm bận tâm tới đám người kia/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nói nhỏ/ cậu đùa thôi phải không?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Gia tộc cậu cũng coi như là lớn nhất nhì cái Thượng Hải, anh trai cậu như thế thì sao cậu lại là phế vật được/nói nhỏ/
Còn tại sao lại nói nhỏ sao? Vì không muốn cậu nghe thấy
Trước kia cậu cũng từng nói anh là “tên phế vật” mà
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
✍🏻tôi cũng cảm thấy bản thân mình như vậy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Thằng này..hình như không như mình nghĩ cho lắm”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Thấy có vấn đề nhe”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Bọn mày hơi ồn ào rồi đấy/lên tiếng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/giật mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hú hồn mà ơi/ôm tim/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Nói xấu sau lưng tao hay gì mà bí mật vậy/quay người lại/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/không thèm nhìn anh, chỉ liếc Khương với Minh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đứng dậy đi về chỗ của mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/quay người lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/lúc này mới để ý tới anh/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Nhìn cái gì?
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/lắc lắc, tay lấy sách che đi mấy dòng chữ lúc nãy/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Chướng mắt thật mà/quay lên/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cũng chẳng có động thái gì vì đã quá quen/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Chu Thị”/suy nghĩ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Chu Thị”/nghĩ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/quay xuống nhìn anh/“có lẽ nó cũng không đáng ghét lắm nhỉ”
••••
Giờ tan học
Tại cổng trường
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/bước ra tới cổng/
Đa n/v
Đa n/v
Cậu chủ/đã đợi sẵn/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cứ im lặng bước tiếp, lơ luôn kẻ kia/
Đa n/v
Đa n/v
/nhìn xung quanh/
Đa n/v
Đa n/v
/rồi quay người đi theo anh/
Đa n/v
Đa n/v
/mở cửa xe/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi vào trong/
Đa n/v
Đa n/v
/đóng cửa xe lại/
Đúng lúc đó
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/đi lướt qua/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Một lũ thượng lưu chó chết
Đa n/v
Đa n/v
/nhìn cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca, đợi em/đuổi theo/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Cần gì gấp thế/đi theo sau/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn ba người qua lớp cửa kính xe/
Đa n/v
Đa n/v
/liền gọi điện cho ai đó/
Đa n/v
Đa n/v
📞đã phát hiện ra mục tiêu, hành động đi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi trong xe và nghe thấy được/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Mục tiêu?”
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Đừng có nói là mẹ vẫn cho người làm việc đó đấy”/hoảng/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn về phía trước/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn thong thả đi với hai con người ồn ào kia/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/cúi xuống nhìn những vết thương trên người mình/
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/nghĩ/“cậu ta đã đánh mình rất nhiều..cảm giác rất đau.”
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
“Mình...”/nắm chặt lấy góc áo/
Đa n/v
Đa n/v
/đã nói chuyện điện thoại xong và đi vào xe ngồi/
Đa n/v
Đa n/v
Cậu chủ, ta về thôi
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm-anh
/ngước mặt lên/
———————————
Nhà cậu
Do mẹ cậu thường sẽ đi làm cả ngày và chỉ có trở về nhà khi trời tối, nên hiện tại thì chỉ có cậu và em ở nhà mà thôi
Hôm nay hai ông tướng kia cũng không có qua đây phá nữa, rất yên tĩnh
Sau khi dùng bữa trưa xong, hai anh em dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì liền về phòng của mình
Tả Hàng do mệt nên đi ngủ trưa còn cậu thì...
Vẫn cắm đầu vào đống sách vở
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/dừng bút lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/mắt nhìn lên tờ giấy sáng nay anh giải bài cho mình/
Do cậu không để ý lên vơ luôn tờ giấy đó bỏ vào cặp rồi mang về nhà luôn
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Sáng nay mình nghe thấy bọn nó nói cái gì mà *bị ép*..”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Bị ép gì nhỉ?”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Mà mình cũng thắc mắc là thằng đó tại sao lại giỏi Toán tới vậy”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/cầm tờ giấy đó lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nhớ lại dáng vẻ sáng nay của anh/
À...quên không nói tới một chi tiết. Là lúc sáng ở lớp học á, khi anh đang mải giải lại với chỉ ra lỗi sai của cậu..thì cậu có “vô tình” nhìn chằm chằm vào gương mặt KHÔNG GÓC CHẾT kia của anh..
Rồi đó, giờ thì rảnh quá nhớ lại vậy đó
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/liền lắc lắc đầu mấy cái/“nghĩ cái gì vậy này”
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Học nhiều quá điên mất rồi/đặt bút với tờ giấy đó xuống bàn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/đứng dậy rồi đi lại giường/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
/ôm bánh chẻo bông ngủ ngon lành/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
/miệng cứ nhai nhai như đang mơ ăn gì đó vậy/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/mỉm cười/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi quay người bước ra khỏi phòng/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Bánh..chẻo ngon ngon..hì hì../nói mớ/
———————————-
Dưới nhà
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/vào bếp để uống chút nước/
Tinh..tong..ting...tong...
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Hửm?/đặt ly nước xuống rồi nhìn ra cửa nhà/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn đồng hồ/
Mới có 12 giờ 34 phút thôi
Tinh...tong...tinh...tong.../chuông cửa tiếp tục kêu lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Giờ này ai lại tới nhà mình nhỉ”?
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
“Mẹ thì chắc chắn không phải rồi”/nghĩ/
Nhưng với một con người trời không sợ, đất cũng không sợ như cậu thì ngán gì..ra mở cửa liền
Cạch
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/mở cửa ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Ai?
End.
Hot

Comments

tờ dyy

tờ dyy

nhỏ mà nghe một cái là đời anh tàn luôn á

2025-04-07

14

tờ dyy

tờ dyy

sửa lại liền, siu siu khả ái

2025-04-07

7

ᰔ.Ann.ᰔ

ᰔ.Ann.ᰔ

hòa đồng không lâu đâu tin t🥰

2025-04-09

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play