[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
19.
Tại một chợ đêm nhộn nhịp
Tô Tân Hạo-cậu
/hí hửng chạy vào/
Tô Tân Hạo-cậu
A../suýt ngã/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo cậu lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Aizzz, cậu khùng hả, sao tự nhiên kéo tôi lại💢
Chu Chí Hâm-anh
/cầm tay cậu lên rồi nắm chặt/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu sẽ lạc đấy)
Tô Tân Hạo-cậu
/ta nói nó cạn lời/
Tô Tân Hạo-cậu
Thôi đi với tôi/kéo đi/
Chu Chí Hâm-anh
/lẽo đẽo theo/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn xung quanh/“chỗ này đông người quá, mình không thích”
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn vẻ mặt hứng khởi của cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu ấy vui rồi”
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí, cậu ăn được đồ ngọt không?
Chu Chí Hâm-anh
“Không thích”
Tô Tân Hạo-cậu
Chúng ta đi mua kẹo bông đi/chỉ/
Chu Chí Hâm-anh
/trên tay một cây kẹo bông khá lớn, chỉ cầm thôi chứ không có ăn/
Tô Tân Hạo-cậu
/ăn ngon lành phần của mình/
Chu Chí Hâm-anh
“Nó ngọt khé cổ luôn sao cậu ăn được hay vậy”/thắc mắc/
Chu Chí Hâm-anh
/khi không để ý/
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy một ít kẹo bông đút vào miệng anh/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm nhận được ngay lập tức vị ngọt mà nó mang tới, khẽ nhăn mặt/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu không thích/ngơ ngác/
Chu Chí Hâm-anh
/xua xua tay ý nói không phải thế/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu không thích đồ ngọt không không nói tôi
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu ăn đi)
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn anh/ cậu đùa tôi đấy à, tôi dẫn cậu tới đây là để cậu được vui vẻ mà
Chu Chí Hâm-anh
/hơi lưỡng lự rồi đưa tay lên làm kia hiệu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu cười là tôi vui rồi)
Tô Tân Hạo-cậu
/bỗng chốc thấy mặt mình nóng bừng, đứng đơ tại chỗ/
Chu Chí Hâm-anh
/cũng tự nguyện ăn phần kẹo của mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Đồ ngốc/mắng/
Chu Chí Hâm-anh
“Mắng tôi hoài vậy? Tôi nói thật đó”/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng nhìn tôi nữa
Chu Chí Hâm-anh
“Nhìn mòn mặt cậu luôn”
Tô Tân Hạo-cậu
/lườm/ bướng thật mà
Tô Tân Hạo-cậu
/đá vào chân anh/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo nhẹ cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Đi chơi tiếp, kệ tên khùng nhà cậu
Chu Chí Hâm-anh
“Khùng thì cậu có cần khôbg?”
Tô Tân Hạo-cậu
/siết nhẹ bàn tay đanh bị anh lắm lấy/
Tô Tân Hạo-cậu
“Trên đời còn có người như cậu sao?”
Tô Tân Hạo-cậu
“Sao lại tốt thế chứ”
Và buổi đi chơi này của cả hai diễn ra khá suôn sẻ. Cả hai đều cười rất vui
Không bị kìm kẹp, không còn sự áp lực tự cuộc sống, cũng chẳng có sự phân biệt giai cấp ở đây. Hai thiếu niên cứ thế lượn quanh cả cái khu chợ rộng lớn này mà “quậy”
Để rồi đến khi đã thấm mệt, cậu cũng đã hơi díu mắt lại rồi thì cuộc chơi mới tới lúc tàn
Tô Tân Hạo-cậu
/lại nằm trên lưng anh/
Tô Tân Hạo-cậu
/suy nghĩ vu vơ/
Chu Chí Hâm-anh
/im lặng cõng người kia đi ra trạm tàu điện/
Đi tàu điện sẽ về nhà cậu nhanh hơn, có điều sẽ lại phải đi bộ một đoạn thôi
Tô Tân Hạo-cậu
/buồn ngủ lắm rồi, chẳng kịp báo cho anh một câu mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm nhận được hơi thở đều đặn của người kia/
Anh cứ thế đó, không tự chủ mà để ý từng chi tiêt nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu và âm thầm ghi nhớ nó. Có thể mn không biết nhưng những lời nói của cậu anh đều ghi nhớ hết đấy, không quên đâu.
Tô Tân Hạo-cậu
/tóc rũ xuống, có phần cọ vào mặt anh/
Chu Chí Hâm-anh
/không khó chịu, thậm trí đôi chút “dựa” vào nó/
Tô Tân Hạo-cậu
/khẽ run lên/
Chu Chí Hâm-anh
/ngước mặt lên/
Tiếc là cậu đã ngủ rồi không ngắm cùng anh được
Và đây cũng là lần đầu anh trực tiếp đón đợt tuyết đầu mùa ở Trung Quốc. Tại trước kia sống bên Canada mà
Chu Chí Hâm-anh
“Anh hai mình nói, khi đợt tuyết đầu tiên của năm tới, là lúc mình được thực hiện một điều ước”
Chu Chí Hâm-anh
/khẽ liếc sang cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Chu...tôi lạnh../nói mớ/
Chu Chí Hâm-anh
“Ước cậu sẽ bình an”
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi chỉ muốn thế thôi”
Chu Chí Hâm-anh
/đi đến cái ghế đá gần đó rồi đặt cậu xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
/bị làm tỉnh giấc/
Tô Tân Hạo-cậu
/còn đang lơ mơ chưa hiểu sự gì thì/
Chu Chí Hâm-anh
/cởi áo khoác của mình mặc vào cho cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/tay đẩy anh ra/
Chu Chí Hâm-anh
/không để cậu làm dán đoạn/
Chu Chí Hâm-anh
/mặc xong thì nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu sẽ bị lạnh
Chu Chí Hâm-anh
(Người tôi ấm lắm)
Tô Tân Hạo-cậu
/thật sự rất buồn ngủ, cũng chẳng biết là tỉnh hay đang mơ/
Tô Tân Hạo-cậu
/tiến về phía trước ôm anh/
Chu Chí Hâm-anh
/khựng lại một chút/
Tô Tân Hạo-cậu
Ấm../ôm chặt/
Chu Chí Hâm-anh
/khẽ cười rồi bế cậu lên/
Không nghe lầm đâu, là BẾ đó
Tô Tân Hạo-cậu
/hai chân coặp lấy eo anh, tay thì ôm lấy cổ, đầu gục xuống vai người kia/
Chu Chí Hâm-anh
/lại bế cậu đi tiếp/
Do đây là chuyến cuối cùng trong ngày rồi, nếu còn không nhanh thì anh sẽ phải đi bộ để đưa cậu về nhà thật đó
Chu Chí Hâm-anh
“Thơm quá”/ngửi được mùi của cậu/
Được bế theo kiểu đó thì cơ thể của cả hai tiếp xúc rất gần, cậu vì thế cũng cảm thấy rất ấm áp ngủ ngon hơn.
Lúc này cả hai đã lên được chuyến tàu điện cuối rồi. Anh không muốn đánh thức cậu nên cứ bế rồi ôm người ta thế đó. Do anh cũng thấy lạnh mà nên phải để cậu như vậy để sưởi ấm chứ
Tô Tân Hạo-cậu
/mơ màng mở mắt ra do tiếng tàu điện chạy/
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn im lặng quan sát xung quanh/
Tô Tân Hạo-cậu
“Là A Chí sao?”/choáng/
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng người kia thì có hơi lúng túng, nhưng không dám cử động/
Chu Chí Hâm-anh
/đột nhiên đưa tay siết chặt eo cậu, mặt áp sát vào tai cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/vội nhắm chặt mắt vào, tim cũng đập nhanh hơn vì hành động lạ này/
Tô Tân Hạo-cậu
“Cậu ta sao vậy? Tính sàm sỡ mình à”
Nhưng đợi một lúc chẳng thấy anh làm gì nữa, cứ giữ cái tư thế đó
Tô Tân Hạo-cậu
/mở mắt ra lần nữa, nhìn vào phần cửa kính của tàu điện/
Tô Tân Hạo-cậu
/muốn đứng tim/
Trước mắt cậu vẫn là cái tên biến thái trước kia từng bám theo cậu, hắn lúc này còn ngang nhiên ngồi đối diện cậu và anh
Tô Tân Hạo-cậu
/nắm chặt tay lại/
Chu Chí Hâm-anh
/vỗ nhẹ lưng cậu/
Thật may là anh không yên tâm để cậu đi về một mình ban đêm nên mới bám theo cậu. Chứ không cũng chẳng biết bây giờ cậu hoảng tới cỡ nào
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí../giọng nhỏ/
Chu Chí Hâm-anh
/tay di chuyển lên xoa đầu cậu như để an ủi/
“Không sao đâu, tôi đây rồi”
Tô Tân Hạo-cậu
/nhắm chặt mắt vào/“tên đó rốt cuộc là ai? Sao lại cứ bám theo mình mỗi khi đi tàu điện vậy?”
Ngồi một lát thì cũng may là xuống chạm
Chu Chí Hâm-anh
/không dám chậm trễ liền đứng dậy đưa cậu rời khỏi đó/
Khi đã đi được một đoạn khá xa khỏi trạm tàu đó rồi, ngôi nhà nhỏ của cậu cũng dần hiện ra trước mắt
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí, hay cậu thả tôi xuống đi, như này kì quá
Chu Chí Hâm-anh
/không chịu, vẫn lắc đầu/
Biết sao bất lực không? Tại cậu đã đòi anh bỏ mình xuống hơn chục lần rồi mà tên kia nhất quyết không cho. Cứ đòi bế cậu như thế đấy. Khổ nỗi anh còn chẳng nói được mà đang bế cậu như này thì tay đâu làm kí hiệu được
Cậu không biết lí do tại sao anh lại làm thế
Nhưng cũng chịu thôi, giờ chỉ có hai người trên con đường vắng vẻ này. Đường thì lại tối nữa. Cậu cũng không dám rời khỏi anh đâu
Tô Tân Hạo-cậu
/tựa cằm lên vai anh/
Chu Chí Hâm-anh
/thấy khá vui vì cậu đã dựa dẫm vào mình nhiều hơn/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ tôi sẽ mắng mất, về muộn quá rồi
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi nghe thay cậu”
Tô Tân Hạo-cậu
Không chừng khỏi mở cửa nhà cho quá
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ nhưng mà../nhớ ra gì đó liền thẳng người dậy/
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí, đêm nay cậu ngủ ở đâu? Mẹ cậu đuổi cậu rồi
Chu Chí Hâm-anh
/thả cậu xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
/cuối cùng cũng biết mùi vị mặt đất/
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi sẽ ở tạm khách sạn nào đó)
Tô Tân Hạo-cậu
Hả? Giờ này còn đi thuê khách sạn? Ổn không vậy?
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu to con hơn tôi có xíu, cũng đâu dám chắc là sẽ không gặp nguy hiểm
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu lo cho tôi à?)
Tô Tân Hạo-cậu
/quay mặt đi hướng khác/ ai thèm chứ
Chu Chí Hâm-anh
/cười/“cũng lo cho tôi sao?”
Tô Tân Hạo-cậu
/níu lấy áo anh/
Tô Tân Hạo-cậu
Hay vào nhà tôi ngủ tạm đi, nếu cậu thấy nhỏ với không phù hợp thì có thể thôi
Chu Chí Hâm-anh
/vội gật đầu/
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi cũng lạnh lắm rồi”/thầm nghĩ/
Tô Tân Hạo-cậu
Vậy nhanh chân đi/kéo anh/
Chu Chí Hâm-anh
/đi ngay sau lưng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nghĩ gì rồi đưa tay nắm lấy tay anh/
Chu Chí Hâm-anh
/cũng để tuỳ ý cậu làm/
Tô Tân Hạo-cậu
/ấn chuông/
Mẹ cậu
/mở cửa, gương mặt nghiêm nghị nhìn/
Mẹ cậu
/còn chưa kịp mở miệng mắng câu nào thì/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo cậu ra sau, chỉ vào bản thân rồi xua xua tay/
Tại đây có phải lần đầu anh làm thế đâu. Rất nhiều lần cậu lỡ làm bà Tô giận thì anh đều làm thế để bà ấy đỡ mắng cậu. Riết vị phụ huynh kia cũng bất lực luôn
Mẹ cậu
Rồi rồi ta không mắng/thờ dài/
Chu Chí Hâm-anh
/gật gật đầu vừa ý/
Tô Tân Hạo-cậu
/đấm nhẹ vào lưng anh/ cái tên này
Chu Chí Hâm-anh
“Đang bênh cậu mà, sao lại đánh tôi”?/oan lắm luôn/
Tô Tân Hạo-cậu
/trốn sau lưng anh/
Mẹ cậu
/khoanh tay nhìn/ chơi về muộn quá ha
Chu Chí Hâm-anh
/làm mấy hành động đơn giản để người kia hiểu/
Mẹ cậu
Hai đưa học quên thời gian sao
Mẹ cậu
Còn như thế là ta không cho Tân Hạo đi tới nhà con nữa đâu, về ban đêm nguy hiểm lắm/trêu/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn bà Tô/
Mẹ cậu
Sao hai đứa phản ứng ghê vậy?
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Mỗi hôm nay nữa thôi, con sẽ không về muộn nữa
Tô Tân Hạo-cậu
“Mẹ mà cấm thì mình lấy đâu ra tiền”
Mẹ cậu
/bật cười/ ta đùa thôi
Tô Tân Hạo-cậu
/cúi mặt xuống/“mẹ còn đùa được”
Chu Chí Hâm-anh
/lập tức nâng mặt cậu lên/
Mẹ cậu
Đúng rồi, không được cúi đầu
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm💢
Mẹ cậu
À mà vào nhà đi, áo khoác con đâu rồi tiểu Chu? Trời đang có tuyết rơi mà, lạnh lắm
Tô Tân Hạo-cậu
/khi này mới để ý là có tuyết rơi, vội nhìn ra sau/
Chu Chí Hâm-anh
/chỉ lắc nhẹ đầu ý nói mình không sao/
Vì là tuyết đầu mùa với nó cũng chỉ mới bắt đầu thôi lên rơi rất ít, cậu thì đang còn hơi mớ ngủ không để ý cũng phải
Tô Tân Hạo-cậu
Sao cậu không nói cho tôi biết/trách/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu lạnh mà)
Mẹ cậu
Nhanh nhanh vào nhà, không chết cóng bây giờ/kéo cả hai vào trong/
Khi đã yên bị vào trong nhà rồi
Mẹ cậu
/đang đi lấy ít sữa ấm cho cả hai
Chu Chí Hâm-anh
/thấy ấm áp hơn/
Cả cơ thể và tâm hồn đều ấm
Từ bé tới giờ anh chưa từng cản nhận được điều này
Tô Tân Hạo-cậu
/cởi áo khoác của anh ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng làm như thế nữa, cậu cứ vậy sẽ cảm lạnh đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi lạnh một chút có sao?
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi lạnh một chút có sao?)
Chu Chí Hâm-anh
(Thay vì cả hai đều bị lạnh thì một người được ấm áp sẽ tốt hơn)
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu sợ lạnh mà)
Tô Tân Hạo-cậu
/không biết nói gì, trong đầu chỉ hình dung ra đúng hai chữ “đồ ngốc” to chà bá/
Mẹ cậu
Đây, hai đứa uống tạm đi/mang sữa ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Con cảm ơn mẹ/nhận lấy/
Chu Chí Hâm-anh
/lưỡng lự/
Mẹ cậu
Con cầm đi, hay con không thích?
Mẹ cậu
Để bác pha cái khác cho con ha
Chu Chí Hâm-anh
/vội cầm ly sữa lên, lắc nhẹ/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm nhận sự ấm áp mà ly sữa truyền qua tay/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu uống đi, đừng có ngại
Tô Tân Hạo-cậu
Hay chê nhà tôi nghèo?
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn ly sữa một lúc rồi cũng uống nó/
Mẹ cậu
Cũng muộn lắm rồi/nhìn đồng hồ/
Tô Tân Hạo-cậu
Sắp 12 giờ đêm luôn rồi kìa
Mẹ cậu
Giờ ra đường thì nguy hiểm lắm, hay con ở lại nhà bác đêm nay đi tiểu Chu
Chu Chí Hâm-anh
/dừng lại/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình còn chưa kịp xin luôn mà mẹ tự cho rồi”/thầm nghĩ/
Mẹ cậu
Mấy đứa còn nhỏ, thời thế bây giờ lại khác xưa
Mẹ cậu
Người xấu họ đâu phân biệt trai gái nên đều nguy hiểm hết
Mẹ cậu
Ba mẹ không cho thì để ta gọi điện xin hộ con
Chu Chí Hâm-anh
/cúi gằm mặt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ này, cậu sao vậy, mẹ tôi cho rồi mà/ngơ ngác/
Anh không sao đâu, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ mà thôi
Chuyện bản thân suýt bị hại đời
Chuyện là sao mẹ con cậu lại tốt đến thế
Chuyện..về việc tới người ngoài còn lo lắng cho anh sao ba mẹ anh lại không được một góc đó
Chu Chí Hâm-anh
/cảm thấy tủi thân/
Tô Tân Hạo-cậu
/đặt ly sữa xuống bàn rồi tiến tới ôm anh/
Mẹ cậu
/không miệt thị hành động đó ngược lại còn lo lắng anh bị sao/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng buồn/nói nhỏ/
Mẹ cậu
Ở với bạn nha Hạo nhi, mẹ lên dọn phòng con xem còn chỗ để thằng bé ngủ không
Chu Chí Hâm-anh
/cũng ôm lại cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Phòng con chật lắm, có thêm Tả Hàng nữa
Mẹ cậu
Thế giờ tiểu Chu ngủ ở đâu đây
Chu Chí Hâm-anh
/kéo nhẹ áo cậu/
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi ngủ ở đây cũng được, phòng khách)
Tô Tân Hạo-cậu
Không được, ngủ dưới đây lạnh chết cậu đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Thôi cứ để A Chí ngủ phòng con đi, dải nệm xuống sàn là được
Mẹ cậu
Được không Tiểu Chu?
Chu Chí Hâm-anh
/mỉm cừoi, lắc nhẹ/
Mẹ cậu
/đứng lên rồi tới xoa nhẹ đầu anh/
Mẹ cậu
Mẹ lên dải nệm cho mấy đứa/rời đi/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn theo bà ấy/
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng có buồn, mẹ cậu bà ấy cũng thế thôi
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi tin là vậy, không có người mẹ nào lại không thương con mình cả
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu cũng để ý tới mẹ mình chút đi, bà ấy bị bệnh tăng huyết áp đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Tăng huyết áp coi thế nhưng cũng rất nguy hiểm
Chu Chí Hâm-anh
/ôm chặt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu lại sao rồi?
Chu Chí Hâm-anh
/chỉ muốn ôm cậu thật chặt/
Tô Tân Hạo-cậu
/khẽ thở dài/
Tô Tân Hạo-cậu
Chúng ta mà không ngủ là mai kiểu gì cũng tới trường trễ
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu còn phải về nhà vào sáng sớm mai nữa
Chu Chí Hâm-anh
/cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Rồi rồi../xoa xoa đầu anh/
Chu Chí Hâm-anh
/cười nhẹ/
Tả Hàng-em
/hằm hằm gương mặt/ sao lại là anh?
Tô Tân Hạo-cậu
Baobei, em ngủ tiếp đi
Tả Hàng-em
Móc mắt giờ/đanh đá/
Tả Hàng-em
Em hong muốn đâu, anh hai là của em mà
Tô Tân Hạo-cậu
Thì anh vẫn ngủ với em mà, A Chí sẽ ngủ dưới sàn
Tả Hàng-em
Anh suốt ngày chỉ có A Chí, anh hết thương em rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Aiza. Em lại nói linh tinh rồi đó, mau nằm xuống rồi ngủ đi
Tả Hàng-em
Hừm/liếc anh một cái rồi mới chịu nằm xuống giường/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu cũng vậy, đừng lườm baobei nhỏ của tôi nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Em ấy còn nhỏ mà
Chu Chí Hâm-anh
“Hứ”/cũng nằm xuống chỗ ngủ của mình/
Tô Tân Hạo-cậu
/bất lực với hai cái con người này/
Chu Chí Hâm-anh
“Ủa? Ngủ sao không tắt điện”
Chu Chí Hâm-anh
/đang còn ngơ ngác/
Tô Tân Hạo-cậu
/nằm xuống/ Tả Hàng sợ bóng tối
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu đọc được suy nghĩ của tôi hả?”/hoang mang/
Tả Hàng-em
/chìa tay lên tắt điện cái rụp/ em nhớn rồi, hong sợ nữa
Tả Hàng-em
/lập tức rúc vào người cậu đòi ôm/
Tô Tân Hạo-cậu
/cũng chiều theo/
Chu Chí Hâm-anh
/nằm dưới sàn, trên chiếc nệm đơn giản nhưng không thấy khó chịu/
Chu Chí Hâm-anh
/ngược lại thấy khó thú vị/
Chu Chí Hâm-anh
“Nhớ lại những ngày ở trại trẻ mồ côi ghê”
Chu Chí Hâm-anh
“Lúc đó mình còn chẳng được một cái chăn để mà đắp”
Chu Chí Hâm-anh
“Buồn ngủ quá...”
Chu Chí Hâm-anh
/ngáp nhẹ/
Tô Tân Hạo-cậu
/không yên tâm lắm, hơi ngoái đầu nhìn anh/
Căn phòng tối tăm nhỏ bé này được đèn đường bên ngoài chiều vào nên sẽ thấy mờ mờ được mọi vật xung quanh nha
Chu Chí Hâm-anh
/nằm hơi co người lại, đắp chăn ngủ/
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy thế cũng yên tâm/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay qua ôm em trai rồi cũng đi vào giấc ngủ/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mệt thật mà”
Chu Chí Hâm-anh
/đang ngủ ngon lành thì bị thứ gì đó đánh thức, mơ màng mở mắt ra kiểm tra/
Tô Tân Hạo-cậu
/ôm gối lén chui vào chăn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/không tự chủ mà cười nhẹ/
Chu Chí Hâm-anh
/đưa tay ôm lấy cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/gật gật đầu, rồi ôm dỗ cậu ngủ/
Tô Tân Hạo-cậu
/yên vị nằm trong lòng người kia/
Mới nãy còn là “người lớn” ôm em trai, mà giờ tự nhiên biến thành “em bé” được “bạn” dỗ ngủ thế này
Mấy người có thắc mắc đứa nhỏ kia ra sao không?
Chừng tiếng gì đó trôi qua
Tả Hàng-em
/giật mình dậy, khua khua tay không thấy anh trai đâu/
Tả Hàng-em
/sợ hãi lồm cồm bò dậy với tay bật điện lên/
Đập vào mặt thằng nhỏ là “hai anh trai” của nó đang ôm nhau ngủ ngon lành ở dưới sàn. Đã thế anh hai cao cao thượng thượng của bé nó lại bị tên kia ôm như một cái gối ôm nữa chứ
Tả Hàng-em
Mấy người đùa em đấy à
Tả Hàng-em
Đúng là anh trai đáng ghét mà/ý nói anh/
Tả Hàng-em
Mặc kệ mấy người đó/bực bội tắt điện đi rồi cũng lăn ra ngủ tiếp/
Một đêm trải qua bình yên với hình ảnh khá quen thuộc
Hai cục bông của chúng ta ôm nhau ngủ
Comments
Layci_Cy~Right mãi iu Left:33
Chết rở:)) Ngủ riết quen hơi nhau chớ zè:)
2025-04-13
33
hanzi
.. mong anh không làm j người ta :)
2025-04-13
23
Layci_Cy~Right mãi iu Left:33
Xin phép cầm máy ảnh….:)
2025-04-13
20