[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
5.
Diễn biến của những ngày sau đó
Mẹ anh
Sao trên người con ngày càng nhiều vết thương vậy?/hỏi anh/
Chu Chí Hâm-anh
/lắc đầu cho qua/
Mẹ anh
Này Chu Chí Hâm, con có nghe ta nói không? Hôm nay là lần thứ 3 con nhập viện trong tháng rồi đó
Mẹ anh
Con có phải bị bắt nạt phải không
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn mẹ mình/
Chu Chí Hâm-anh
(Không phải)
Mẹ anh
Con quen được bạn mới rồi sao? Mẹ thấy con hay đi học sớm mà về thì trễ lắm
Chu Chí Hâm-anh
/không để tâm/
Mẹ anh
Tiền tiêu của con có vẻ tăng hơn lúc trước thì phải
Chu Chí Hâm-anh
(Nhà mình thiếu tiền sao)
Mẹ anh
Mẹ mới nhận được kết quả bài kiểm tra mới đây của con
Mẹ anh
Môn Hoá của con có vẻ kém quá đấy
Chu Chí Hâm-anh
.../im lặng/
Mẹ anh
Con có học hành đàng hoàng không vậy Chu Chí Hâm
Mẹ anh
Ít ra thì cũng phải được một góc như anh hai con chứ
Mẹ anh
Điều tra thằng bé cho tôi
Mẹ anh
Trên người nó không bao giờ là không có vết bầm tím, phải tìm ra nguyên nhân cho tôi
Chu Chí Hâm-anh
/ở góc khuất nghe thấy được/
Tô Tân Hạo-cậu
Này tiền bảo kê/vênh/
Chu Chí Hâm-anh
/đưa cho cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang học thì tự nhiên quay xuống/
Chu Chí Hâm-anh
/ngước lên nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật lấy cây bút của anh rồi anh lên học tiếp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca, anh làm gì vậy? Sao tự dưng lấy bút của nó
Tô Tân Hạo-cậu
Bút tao hết mực rồi/bình thản/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn hộp bút của mình/“bộ anh không thấy em hả đại ca”
Chu Chí Hâm-anh
/im lặng lấy cây bút khác ra viết/
Chu Chí Hâm-anh
/bị đánh tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
/phẩy phẩy tay/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nay anh không vui sao?
Tô Tân Hạo-cậu
Không, tao thích đánh nó vậy
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cạn lời/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Cất cái mắt chó của mày đi/đấm/
Tô Tân Hạo-cậu
/ôm bụng đói/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn cậu/ sáng nay anh chưa ăn gì hả?
Tô Tân Hạo-cậu
Quan tâm làm gì
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình nhường cho Hàng Hàng ăn phần của mình rồi, tưởng chịu được chứ...ai dè đau bụng quá”
Tô Tân Hạo-cậu
Nó sao lâu vậy/ngước lên/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó nào?
Chu Chí Hâm-anh
/bước tới đặt đồ ăn sáng mình mua lên bàn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng ăn hại, sao đi lâu vậy
Chu Chí Hâm-anh
/không nói gì/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nó câm mà đại ca
Tô Tân Hạo-cậu
/lườm/ cút về chỗ đi
Chu Chí Hâm-anh
/về chỗ ngồi của mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng kia, cầm cặp cho tao
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng câm, mày ở lại trực nhật thay tao đi, tao có việc cần phải về rồi
Chu Chí Hâm-anh
/bị ép phải cầm lấy chổi/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đi đâu gấp vậy đại ca, cần em phụ chứ
Tô Tân Hạo-cậu
Tao về nhà đi ngủ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thôi, dừng được rồi/cản cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/miệng rơm rớm máu/
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn chưa hạ hoả/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngày nào anh cũng đánh nó thế này thì kiểu gì ba mẹ nó cũng điều tra cho coi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ê/hoảng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/buông cậu ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Hừm, đúng là thằng yếu đuối/đạp vào người anh/
Chu Chí Hâm-anh
/lưỡng lự không muốn vào lớp/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Hey/vỗ vai anh/
Chu Chí Hâm-anh
/giật mình/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Vào lớp thôi anh bạn, sao lại đứng đây/đẩy anh vào/
Chu Chí Hâm-anh
/vừa bước vào lớp thì thấy cảnh../
Tô Tân Hạo-cậu
/đang dùng phấn viết mấy dòng chữ nhục mạ anh lên trên bàn học/
Tô Tân Hạo-cậu
Bạn học, tới rồi sao/ngước lên nở một nụ cười với anh/
Chu Chí Hâm-anh
/sợ hãi nụ cười đó/
Chu Chí Hâm-anh
/đang cầm cặp cho cậu/
Tả Hàng-em
Anh hai ơi/đang được cậu dắt đi mà cứ ngoái ra sau nhìn anh mãi/
Tô Tân Hạo-cậu
Gì vậy baobei
Tả Hàng-em
Sao anh này bị thương quá trời vậy ạ? Anh ấy không đau ạ?
Chu Chí Hâm-anh
/không bận tâm/
Tô Tân Hạo-cậu
Ừm, nó không biết đau đâu/cười/
Tả Hàng-em
Woa/ngạc nhiên/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang đi tới cầu thang của trường/
Chu Chí Hâm-anh
/từ đâu chạy tới kéo cậu lấp đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/hoang mang/
Tô Tân Hạo-cậu
Đcm, ai cho mày động vào t..um../bị bịt miệng/
Chu Chí Hâm-anh
/bịt miệng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/tức giận định đánh anh/
Chu Chí Hâm-anh
/áp sát dùng cả người mình để che chắn cậu/
Đa n/v
Lạ nhỉ?/đi tới chỗ đó/
Chu Chí Hâm-anh
/căng thẳng nhăm chặt mắt lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/do khoảng cách rất gần lên nhìn rất rõ gương mặt anh/
Đa n/v
Vừa mới thấy nó ở đây cơ mà/tìm kiếm/
Tô Tân Hạo-cậu
/liếc mắt nhìn cái bóng in trên tường của tên kia/
Đa n/v
Chắc hoa mắt rồi/bỏ đi/
Chu Chí Hâm-anh
/nhẹ nhõm mở mắt ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn chằm chằm anh/
Chu Chí Hâm-anh
/ngây thơ chẳng hiểu gì/
Chu Chí Hâm-anh
/nhăn mặt ôm bụng, lùi ra sau mấy bước/
Tô Tân Hạo-cậu
/chẳng biết sợ là gì/
Hiệu trưởng
Em có thật là không dùng những hành động bạo lực với bạn cùng lớp của mình chứ?
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi bên cạnh mà áp lực/
Tô Tân Hạo-cậu
Không, em đâu có
Tô Tân Hạo-cậu
Không tin../quay qua nhìn anh/
Tô Tân Hạo-cậu
Thầy hỏi bạn học đây thử xem
Chu Chí Hâm-anh
/cúi mặt xuống/
Hiệu trưởng
Chu Chí Hâm, em không phải sợ
Hiệu trưởng
Nói thật cho thầy biết là có việc đó xảy ra không
Chu Chí Hâm-anh
/lưỡng lự/
Tô Tân Hạo-cậu
Bạn học/cười thân thiện/
Tô Tân Hạo-cậu
Nói đi không thì tôi lại bị nghi oan mất
Hiệu trưởng
/thở dài bất lực/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn hiệu trường/ thầy thấy chưa ạ?
Tô Tân Hạo-cậu
Em đâu có cư xử bạo lực với cậu ấy đâu ta
Chu Chí Hâm-anh
/nhăn mặt đau đớn/
Tô Tân Hạo-cậu
/bóp cổ anh/
Tô Tân Hạo-cậu
Mày lại bép xép với ông bà già nhà mày nữa phải không? HẢ?
Chu Chí Hâm-anh
/không một chút phản kháng/
Chu Chí Hâm-anh
/nhắm chặt mắt lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/khựng lại/
Chu Chí Hâm-anh
/không dám nhúc nhích/
Tô Tân Hạo-cậu
Hừm/vung tay mạnh xuống/
Chu Chí Hâm-anh
/đợi mãi mà chẳng thấy đau miếng nào liền mở mắt ra/
Và cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào anh bị cậu sai vặt với hành hạ miết như thế tới mức chẳng còn ra hồn người gì nữa
Một ngày tới lớp là một ngày ăn đòn
Còn hỏi tại sao không nghỉ học sao..gớm có nghỉ được đâu mà nghỉ. Đau thấy bà cố luôn nhưng vẫn phải lết thân đi học vì sợ cậu. Chẳng hiểu sao cậu tìm đâu ra Weibo với wechat của anh thế là ngày nào cũng nhắn tin đe doạ hết
Cho tiền cũng không dám nghỉ
Từ khi có anh là đối tượng bắt nạt thì số tiền cậu chấn lột được ngày ngày cũng kha khá nhiều. Mọi thứ rất vừa ý cậu chỉ duy mỗi cái bản mặt anh là không vừa ý...
Cậu ghét cay ghét đắng cái mặt lúc nào cũng trưng trưng ra không một biểu cảm đó
Để rồi sự bạo lực của cậu dành cho anh cũng tới lúc...
Nhưng lần này nghiêm trọng hơn
Chu Chí Hâm-anh
/nằm truyền nước trên giường bệnh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/ngồi ở ghế nhìn anh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Haizzz, thật tội nghiệp/mỉa mai/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nè nè, coi coi xem nó còn thở hay không/ngó ngang ngó dọc/
Chu Chí Hâm-anh
/tỉnh lại, nhưng không vội mở mắt ra/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày điên hả Minh, nó mà chết là đi tong cả nhà đại ca đấy
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mà nhắc mới nhớ, đại ca đâu rồi/đi lại ghế rồi ngồi xuống/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nghe nói đang trên đường tới
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ổng tới rồi đấm con người ta thêm sao
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Im đi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hứ/nhún vai/
Chu Chí Hâm-anh
/cầu cho mình bất tỉnh luôn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Việc này đến tai ba mẹ thằng này chưa vậy?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chưa/gọt táo/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Vậy cũng may rồi
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi sắp chết rồi cậu còn nói may”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Êy, mà tao thắc mắc đó giờ vẫn chưa hiểu được nha/nhìn Khương/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chuyện gì?/miệng nói nhưng tay vẫn gọt táo/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sao đại ca mình giỏi lập trình với hack các kiểu vậy?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Gia đình anh ấy đâu có khá giả gì mà lại biết dùng máy tính
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/bổ quả táo thành từng miếng rồi đặt xuống đĩa/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/im lặng chờ câu trả lời/
Chu Chí Hâm-anh
/cũng muốn biết/“tại sao?”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Vì vốn dĩ Tô Tân Hạo cũng từng là một thiếu gia như bọn mình
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/bất ngờ/ Thật sao?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chính miệng mẹ cậu ấy nói, sao sai được
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sao mày không nói cho tao
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đút miếng tao vô miệng Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Um~../nhăn mặt/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày có hỏi đâu mà tao nói
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/ăn/ đồ bạn tồi
Chu Chí Hâm-anh
“Từng nó một thiếu gia sao?”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sự tình như nào vậy, kể nghe coi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Hmmm..chuyện là vầy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác gái hồi xưa á, từ quê lên thành phố kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Trong lúc đang kiếm việc làm á thì có bắt gặp một người đàn ông rất tốt bụng..
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Sẵn sàng giúp đỡ bác ấy về mọi điều: tìm việc này, kiếm chỗ ở, cả mấy cái kĩ năng sinh tồn ở cái trốn phồn hoa này nữa..một cách tự nguyện trong khi cả hai chẳng quen biết gì
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Rồi qua bao nhiêu lần gặp gỡ trò chuyện, giúp đỡ nhau đủ các kiểu đấy thì hai bác phải lòng nhau. Sau một thời gian thì quyết định tiến tới hôn nhân
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Oh/ngạc nhiên/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Người đàn ông kia là một doanh nhân vô cùng thành đạt, cơ ngơi cũng ghê phết ra đó
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Khi biết tin con gái mình sẽ lấy một người tài phiệt làm chồng như vậy, ông bà ngoại Tân Hạo không có đồng ý đâu. Nhưng bác gái vẫn cãi lời bỏ quê để định cư luôn ở đây..và vẫn quyết định lấy người đàn ông kia
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Lấy nhau rồi, thì tất nhiên sẽ có con, và đó là Tân Hạo- đại ca của mình đó/nhìn Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/gật gù/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Từ lúc được sinh ra, Tô Tân Hạo rất thông minh, bé tí có biết gì đâu mà ông ba lúc nào cũng bế rồi cho nhìn một đống sổ sách tài liệu của ổng
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Cái gì vậy trời../hỏi chấm/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Rồi lúc Tân Hạo mới biết đi và bi bo được mấy chữ á. Ba của cậu ấy đã cho dạy cho dùng máy tính rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đột nhiên cười khẩy/ chẳng biết lúc đó ra sao nhưng nghe bác gái nói hai ba con cứ một người tận tâm dạy một người cật lực phá, trông hài lắm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đến sinh nhật tròn 4 tuổi, Tân Hạo có thể nói là rất xuất sắc khi đã thành thạo trong việc sử dụng máy tính.
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Vô lí, ảnh lúc đó có biết chữ đâu??
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ngốc lắm Khởi Minh ạ, đâu phải tự nhiên mà Tân Hạo lại cuồng học tới vậy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày có tin là ông ba của cậu ấy mời gia sư dạy hết kiến thức lớp 1 cho cậu ấy lúc đó không?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Biết bằng lấy chữ là đủ dùng rồi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Woa/kinh ngạc/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Vừa vô lí mà cũng vừa thuyết phục ha
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca mình đúng là quá xuất sắc
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Gia đình coi vẻ rất hạnh phúc và viên mãn là vậy..nhưng..
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn Nguyên Khương/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Do hai người họ không môn đăng hộ đối, bị gia đình bên nội tạo sức ép khiến hai người họ buộc phải ly hôn để bảo vệ an toàn cho Tô Tân Hạo
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác gái bị ép phải ly hôn và không được có bất kì mối quan hệ nào với ba của Tân Hạo nữa nếu muốn con trai mình an toàn
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ra đi tay trắng đúng nghĩa luôn
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thế bác trai thì sao, ông ấy có yêu bác gái thật không vậy? Sao không bảo vệ bác ấy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ngày xưa với ngày nay khác nhau lắm bạn à. Ngày trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì bác trai làm gì dám cãi lời ba mẹ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hừm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác trai sau đó nghe nói là bị ép lấy một tiểu thư nào đó để vừa lòng ba mẹ mình
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác gái lúc đó biết tin thì suy sụp lắm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tân Hạo lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu, cứ hỏi mẹ là: ba con đâu?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Để rồi nhận lại câu nói phũ phàng từ mẹ là...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ba con mất rồi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tân Hạo..
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Haizzz, hai mẹ con họ chắc lúc đó khó khăn lắm
Chu Chí Hâm-anh
/nghe được toàn bộ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tân Hạo bắt đầu từ lúc đó là từ một đứa bé vô tư hồn nhiên trở thành người như bây giờ đó
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác gái thì ngày nào cũng quần quật đi làm từ sáng tới tối để bươn trải, đến một hôm...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nhặt được Tả Hàng bị ba mẹ bỏ rơi, khi đấy thế giới của mẹ con nhà đại ca mới tươi sáng lên, có hy vọng hơn đấy
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thảo nào, đại ca lại cưng chiều Hàng Hàng tới vậy/ngộ ra/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác trai chưa chết, nhưng trong tư tưởng của Tân Hạo thì luôn nghĩ ba mình đã chết rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Khi lớn lên biết được thực hư câu chuyện thì cậu ấy căm phẫn họ nội của mình lắm, mặc dù chẳng biết những người đó là ai
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Xong thì ghét những người nhà giàu từ đó tới giờ luôn.
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bác gái kể xong với tao mà khóc như mưa luôn mà
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tội nghiệp thật/buồn/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/im lặng/
Chu Chí Hâm-anh
“Ra là vậy”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nghe xong hết ghét đại ca ngang
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ủa? Chứ đó giờ mày ghét đại ca lắm à?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thì có chút chút/gãi gãi má/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ai biểu ảnh bạo lực quá chi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày không nhớ ngày đầu tao với mày gặp ảnh sao? Cũng bị đánh thừa sống thiếu chết đó
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/thở dài/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nhưng từ hôm nay không ghét nữa đâu. Thế với trời là tao không ghét nữa
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thôi ông im đi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Xứ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/im lặng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/suy nghĩ gì đó/
Chu Chí Hâm-anh
“Đúng là giận ca chém thớt”/nói cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/giật mình/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Cái gì vậy?/khó hiểu nhìn Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
À..không..không/lắc đầu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca/nhìn cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca
Tô Tân Hạo-cậu
/đi lại giường anh đang nằm/
Chu Chí Hâm-anh
/không dám thở mạnh luôn/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn một lượt/ lại nhập viện
Tô Tân Hạo-cậu
Có phải mày quá yếu đuối không vậy Chu Chí Hâm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đứng dậy, đi lại phía cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cũng đi theo/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca, lần này anh ra tay mạnh thật đấy chứ không đùa đâu
Tô Tân Hạo-cậu
/liếc/ mày bênh nó?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Em đâu bênh ai
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Phải đó đại ca, em lúc đó còn tưởng nó chết luôn rồi cơ mà
Tô Tân Hạo-cậu
Câm hết miệng đi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Dạ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/im lặng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Đừng có đánh nữa, nam mô”/thầm cầu nguyện/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“A di lạt đà à nhầm..a di đà Phật, đại ca ơi đừng manh động”
Tô Tân Hạo-cậu
Tha cho mày một hôm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/thở phào/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhẹ nhõm/
Chu Chí Hâm-anh
/mở mắt ra/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“A đù”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Tô Tân Hạo-cậu
MÀY ĐÙA TAO ĐẤY À💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Trời đất ơi, Tô Tân Hạo/kéo cậu lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đồ ngu này/chắn trước anh/
Cứ như thế thấm thoát 1 tháng rưỡi trôi qua
Cậu và những người ở ngôi trường Thất Trung đó cũng vừa trải qua kì thi đầu tiên của năm học-thi giữa kì I
Kết quả nhận được thì tuỳ mỗi người cảm nhận nhưng..haizzzz
Cái lớp 10A1 nó đâu có cho người nào cảm nhận đâu
Tô Tân Hạo-cậu
💢💢💢/tức run người, siết chặt kết quả thi/
G/v chủ nhiệm
.../nhìn cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca bình tĩnh đại ca bình tĩnh/niệm chú, đồng thời giữ lấy cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/tự nhiên thành tâm điểm của cả lớp/
Cả lớp:/nhìn anh/“đã hay bị đánh rồi mà sao ngứa đòn thế không biết”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đỡ trán/
Chu Chí Hâm-anh
/cũng nhìn kết quả thi/
Chu Chí Hâm-anh
“Mình làm sai việc gì à? Sao tự nhiên cậu ta lại tức giận như vậy?”
Chẳng không tức thì sao anh trai
Một người lúc nào cũng đứng nhất lớp trong các đợt kiểm tra nhỏ lẻ, 1 tiết hay..vv..các bài kiểm tra như cậu, mà đi thi lại chỉ có xếp thứ 2:))
Còn cái con người lên lớp ngày nào cũng hời hợt nhìn bảng đen phấn trắng, làm các bài kiểm tra thì lúc vui vui thì trên trung bình, ngày nào buồn thì toàn ăn trứng ngỗng. Thế mà lại xếp thứ nhất toàn khối
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn chưa biết mình sai ở đâu/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay xuống nhìn anh/
Với đôi mắt tràn ngập “thân thiện”
Chu Chí Hâm-anh
/giật mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Nguyên Khương đm mày cứu tao”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Hết cứu”
Tô Tân Hạo-cậu
Bạn học Chu/giọng rất chi là thảo mai/
Chu Chí Hâm-anh
/rùng mình/
G/v chủ nhiệm
Tô Tân Hạo/nhắc nhở/
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi có làm gì cậu đâu”????
Tô Tân Hạo-cậu
/ánh mắt đầy sát khí nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
.../đứng không dám nhúc nhích/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Bạn bè là phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nhất là với người vừa mới xuất viện như bạn học Chu đây/giảng đạo/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca, anh tặng nó một cú đấm *yêu thương* nữa thôi là...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tạch/cản/
Tô Tân Hạo-cậu
/đẩy hai người kia ra, đi lại gần anh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca/hoảng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Trời đất ơi thiện tai thiện tai
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Ai cho mày dám xếp trên tao hả
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn vào bảng điểm/
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi đâu biết”/hoang mang/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng khốn này💢
Chu Chí Hâm-anh
/lại chịu trận/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Êy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Sủa lẹ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sao tự dưng tao thấy thương nó quá mày/nhìn người đang nằm trên giường bệnh/
Chính xác là anh lại bị đánh cho nhập viện
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tao thì thấy thương hai cái thân mình đây này
Chu Chí Hâm-anh
/bất tỉnh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mắc mẹ gì lúc nào cũng phải đưa nó đi viện vậy?????
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Vì không làm vậy thì mình là người ăn đấm tiếp theo
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Haizzzzz
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Haizzzzzz
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày phải nói là quá nghị lực khi người không bị gãy cái xương nào đó Chu Chí Hâm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Quá cảm phục
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mà...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hả?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đói quá mày, đi ăn không?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Còn nó/nhìn anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Kệ mẹ nó đi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đi thôi/khoác vai Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đi/khoác vai lại/
Rồi hai ông tướng dìu dắt nhau ra khỏi cái phòng bệnh đó, bỏ lại con người tội nghiệp mang tên Chu Chí Hâm ở lại
_________________________
Tô Tân Hạo-cậu
/càng nhìn bảng điểm thì càng tức/
Tô Tân Hạo-cậu
/soi từng li từng tí điểm giữa anh và của mình/
Và biết trớ trêu như nào không?
Hai người hơn thua nhau có 0,5 điểm thôi hà😌
Tô Tân Hạo-cậu
/đối chiếu qua đối chiếu lại thì thấy/
Tô Tân Hạo-cậu
“Điểm hoá mình hơn nó 35 điểm”
Tô Tân Hạo-cậu
“Còn toán của mình thì thua nó tận 44 điểm”
Tô Tân Hạo-cậu
“Các môn còn lại thì hơn kém không đáng kể”
Tô Tân Hạo-cậu
“Toán thì mình thừa nhận là yếu rồi, nhưng tại sao nó lại cao như thế”????
Tô Tân Hạo-cậu
/tức đập mạnh tay xuống bàn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tức chết tôi mà/vò đầu/
Tả Hàng-em
/ngồi trên giường nhìn cậu/
Tả Hàng-em
“Ai lại chọc tức anh hai thế nhỉ”/tay đang cầm quyển sách/
Tả Hàng-em
“Ai ngu dữ vậy”/tự hỏi/
Tả Hàng-em
“Thấy cuộc đời quá bình yên hay gì tự nhiên chọc anh hai tui”
Tả Hàng-em
“Người đấy ắt hẳn rất đáng ghét”/phồng má/
Ẻm đang bênh anh hai em đó
Tô Tân Hạo-cậu
CHU CHÍ HÂMMMMMM/hét lớn/
Comments
ZhuSu 🧀🚦
Tự nhiên ko mún đọc nx huhu
2025-04-09
5
Tô dthw=3
T có một cái tật:
Đọc ngược thì không chịu đc, tìm đênaays chục chap sau để có ngọt, đọc hết mấy cái chap ngọt đấy đến lúc hết chuyện thì lại hỏi : " Lý do gì mà hai ng lại quay lại, bỏ qua cho nhau nhỉ ? " Thế là lật lại mấy chap ngc đọc hết=)))(
2025-04-17
0
🥟𝐓ả 𝐇ạ 𝐋ynh🍊
đột nhiên có cảm giác hai ẻm là anh em cùng cha khác mẹ thì sao hả bay=))
2025-04-07
1