[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
12.
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn ra cửa/ có ai gõ cửa kìa
Chu Chí Hâm-anh
/cũng nhìn ra/
Quản gia
/mở cửa bước vào/ cậu chủ
Quản gia
Đến giờ ăn tối rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Chưa đồng ý cho vào mà ông ta cũng tự vào được sao/nói với âm lượng chỉ anh nghe được/
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi không nói được nên ông ấy sẽ ướm thời gian rồi bước vào)
Tô Tân Hạo-cậu
Lỡ cậu đang làm gì đó mờ ám thì sao?/thắc mắc/
Chu Chí Hâm-anh
(Làm gì là làm gì?)
Tô Tân Hạo-cậu
Mà thôi kệ đi
Quản gia
...”hai người có để ý tới tôi không vậy”
Quản gia
Cậu chủ, không xuống đúng giờ sẽ bị bà chủ trách đấy/nhắc nhở/
Chu Chí Hâm-anh
/lưỡng lự không muốn đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu đi đi, xong thì mới có sức học được chứ
Chu Chí Hâm-anh
/đồng ý, đứng lên/
Tô Tân Hạo-cậu
/tưởng rằng bản thân sẽ thoát khỏi tên phiền phức này rồi/
Tô Tân Hạo-cậu
/mừng thầm/
Chu Chí Hâm-anh
/nắm lấy cổ tay cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo theo/
Tô Tân Hạo-cậu
Ủa này/giật lại/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu cũng phải ăn tối mà)
Chu Chí Hâm-anh
(Đi cùng tôi đi)
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu dỡn đấy à, tôi là người ngoài có tư cách gì ngồi ăn cùng gia đình cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/quay trở lại giường/ cậu đi đi
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi chẳng dám
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu với vẻ mặt cau có/
Tô Tân Hạo-cậu
/không thèm quan tâm/
Bản thân cậu thấy ngày hôm nay cậu “chiều” tên lì lợm vậy là quá đủ rồi.
Quản gia
“Cái tình huống gì đây?”
Quản gia
“Cậu chủ nay cũng lạ quá ha”/nhìn anh”
Quản gia
Cậu là bạn của cậu chủ nhà tôi sao?/hỏi cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nghe thấy thì cũng hơi rơi vào trầm tư/“bạn?”
Tô Tân Hạo-cậu
Cũng k.../chưa nói hết cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/gật đầu liên tục/
Quản gia
Tôi hỏi cậu ấy chứ không hỏi cậu, cậu chủ
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu ta là bạn cháu)
Tô Tân Hạo-cậu
“Nó làm cái trò gì vậy?”
Chu Chí Hâm-anh
“Nếu mà nói không phải thì cậu ta sẽ bị mẹ mình bẻ cổ mất”
Chu Chí Hâm-anh
/đứng che trước mặt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Này../muốn đẩy ra/
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi không xuống nữa, ông xuống trước đi)
Quản gia
Cậu nói thật đấy chứ?
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm/đẩy/
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi không đói)
Quản gia
Vậy thì được. Hậu quả thì cậu tự chịu
Quản gia
Tôi xin phép/cúi đầu rồi rời khỏi phòng/
Chu Chí Hâm-anh
/thở phào/
Chu Chí Hâm-anh
/suýt ngã/
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi vừa mới giúp cậu đó”/cau có/
Tô Tân Hạo-cậu
Thích thái độ không?/trừng mắt/
Chu Chí Hâm-anh
/cái mặt đúng kiệu giận dỗi quay đi hướng khác/
Tô Tân Hạo-cậu
/không để tâm/ sao không cút đi cho khuất mắt tôi
Tô Tân Hạo-cậu
Tự nhiên kéo tôi về đây làm gì không biết
Tô Tân Hạo-cậu
Rách việc thật mà
Tô Tân Hạo-cậu
Mà không phải cậu sợ mẹ lắm sao? Tôi thấy cậu không những bướng với tôi mà còn với mẹ cậu nữa đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Ăn mắng là đáng
Tô Tân Hạo-cậu
/ngưng lại chút/
Tô Tân Hạo-cậu
“Ủa thường mình nói thế nó kiểu gì cũng kéo áo mình bắt mình nhìn nó mà”/liếc qua anh/
Tô Tân Hạo-cậu
“Sao im re vậy”
Chu Chí Hâm-anh
/đang cúi gằm mặt xuống/
Không biết lí do tại sao nhưng từ khi biết mặt nhau tới giờ cậu cực kì ghét cái hành động này của anh. Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế....
Lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu
Tô Tân Hạo-cậu
NGẨNG MẶT LÊN
Chu Chí Hâm-anh
/ngước lên liền/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhịn hết nổi đưa tay đấm anh một cái/
Chu Chí Hâm-anh
/chịu đựng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tên phiền phức
Tô Tân Hạo-cậu
Mặc kệ cậu đấy, lát nữa mà mẹ cậu làm gì thì đừng có lôi tôi vào
Tô Tân Hạo-cậu
Tất cả tại cậu hết
Chu Chí Hâm-anh
“Thì tôi có nói là do cậu đâu”
Tô Tân Hạo-cậu
/xuống khỏi giường/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/ “với lại...tôi cũng không thích dùng bữa với gia đình như này”
Tô Tân Hạo-cậu
/định đi đâu đó/
Chu Chí Hâm-anh
/tưởng cậu bỏ về liền vội vàng nắm ấy tay cậu/
Chu Chí Hâm-anh
(Đừng đi, cậu mà xuống đó sẽ không ổn đâu)
Chu Chí Hâm-anh
(Ở cạnh tôi đi)
Tô Tân Hạo-cậu
Ở cạnh cái đầu cậu💢
Tô Tân Hạo-cậu
Cứ làm như tôi là con nít cần cậu quản không bằng
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Ông đây buồn đi vệ sinh. Tính đi chung hả?
Chu Chí Hâm-anh
/buông ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/liếc muốn rớt con mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhà vệ sinh ở đâu? Chỉ coi
Tô Tân Hạo-cậu
Không cần ra khỏi phòng luôn sao?
Kiểu cậu ngạc nhiên khi lần đầu thấy phòng ở mà có “đính kèm” sẵn phòng tắm với vs ấy mà
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đi tới đó rồi bước vào trong/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu ta chưa từng gặp cái phòng nào như này hay sao mà ngạc nhiên vậy?”
Chu Chí Hâm-anh
/quay qua nhìn cái áo khoác lúc nãy cậu mặc/
Chu Chí Hâm-anh
/cầm lên định đem đi cất/
Chu Chí Hâm-anh
/ngửi thấy gì đó, áp sát lại/
Chu Chí Hâm-anh
“Có chút quen...mùi hương này”/suy nghĩ/
Tô Tân Hạo-cậu
/vội vàng chạy lại phía bồn cầu/ oẹ...
Tô Tân Hạo-cậu
/nôn thốc nôn tháo/
Tô Tân Hạo-cậu
/đầu óc quay cuồng hết cả lên, bám víu vào tường để không bị ngã/
Tô Tân Hạo-cậu
“May quá, may là hôm nay mình không tới mấy chỗ kia làm..chứ không thì rắc rồi lắm”
Tô Tân Hạo-cậu
Oẹ../nôn tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
/trong bụng như muốn đảo lộn hết ruột gan lên, cồn cào đến khó chịu/
Tại từ lúc đi học về cậu chưa có gì bỏ bụng cả mà giờ lại phải nôn ra một đống thế này...nôn hết số thức ăn còn sót lại trong bụng rồi thì...
Tô Tân Hạo-cậu
/cổ họng bắt đầu cảm nhận được mùi tanh nồng/
Đó không phải là thức ăn, thức uống hay gì cả...mà là mùi vị của máu..
Tô Tân Hạo-cậu
Hộc..hộc.../bụp miệng/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn máu từng giọt, từng giọt nhỏ từ cái tay đang che miệng xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
“Này...chưa được mà”
Tô Tân Hạo-cậu
“Chưa chết được, dừng lại đi”
Tô Tân Hạo-cậu
/ngã sụp xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
/miệng, tay, phần cổ...và áo đã bị dính máu/
Tô Tân Hạo-cậu
/tầm mắt dần mơ hồ/
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi đợi mãi chẳng thấy cậu ra/
Chu Chí Hâm-anh
/định vào kiểm tra thì/
Chu Chí Hâm-anh
/cứng đơ người/
Mẹ anh
Con tính chống đối ai đấy hả/bước vào/
Mẹ anh
Xuống dưới dùng bữa tối mau
Chu Chí Hâm-anh
/định từ chối/
Chu Chí Hâm-anh
/buộc phải nghe theo/
Mẹ anh
/lia mắt xung quanh phòng/
Chu Chí Hâm-anh
/biết mẹ mình đang kiếm gì liền tiến tới/
Chu Chí Hâm-anh
/lần đầu tiên trong cuộc đời dám đẩy mẹ mình ra khỏi phòng/
Chu Chí Hâm-anh
(Con xuống)
Chu Chí Hâm-anh
(Mẹ đừng nhìn nữa)
Chu Chí Hâm-anh
/vừa ăn mà vừa lo cho cậu ở trên sẽ làm loạn/
Mẹ anh
/thi thoảng nhìn anh/
Ba anh
À này, tiểu Chu/thăm dò/
Chu Chí Hâm-anh
/ngước lên nhìn ba mình/
Ba anh
Con ăn uống kiểu gì thế? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?
Chu Chí Hâm-anh
“Có bao giờ hợp đâu chứ”/thầm nghĩ/
Chu Chí Hâm-anh
/lắc nhẹ đầu rồi lại tập chung ăn/
Mẹ anh
/không thèm nói gì hết/
Ba anh
Bà, bà đừng căng thẳng thế chứ/nói nhỏ/
Mẹ anh
Ông câm miệng mà lo ăn đi
Chu Chí Hâm-anh
“Giống thật”/nghĩ/
Giống ở đây chắc hẳn là anh đang so sánh mẹ mình với “cậu bạn” của mình rồi
Ba anh
Tiểu Chu, cậu thiếu niên nay con đưa về là bạn con sao?
Mẹ anh
Là cái đứa đánh con bán sống bán chết đấy hả/nói móc/
Chu Chí Hâm-anh
/như muốn nghẹn cổ họng lại, ngước lên nhìn mẹ mình/
Mẹ anh
/không nhìn anh, chỉ bình thản ăn tối/
Ba anh
Mẹ con nói thật sao? Đánh con tới cỡ đó mà còn đưa về nhà
Ba anh
Bộ tính phá lát nhà mình ra hay gì?
Mẹ anh
Đánh người, đúng là dân đen, không được dạy dỗ đàng hoàng. Chỉ có đi làm côn đồ
Mẹ anh
Loại người như thế tốt nhất là nên được chuyển kiếp là vừa/nói như để kích động người kia/
Chu Chí Hâm-anh
/gương mặt dần dần tối sầm lại, cúi gằm xuống/
Ba anh
/thấy được điều đó/
Ba anh
/nhìn vợ mình/“rốt cuộc bà muốn làm gì”
Mẹ anh
“Cũng biết tức rồi đó sao? Rồi...”
Mẹ anh
“Tiếp theo con làm được gì ta nào”
Chu Chí Hâm-anh
/đặt đũa xuống, đứng lên/
Ba anh
Chưa ăn xong mà con
Mẹ anh
Kệ nó, ăn hại thì nên ăn ít thôi
Ba anh
Tiểu Chu, Chu Chí Hâm khoan đã con/gọi lại/
Mẹ anh
/cũng ngưng không ăn nữa, ngước lên nhìn bóng anh đang hằm hằm đi lên tầng/
Ba anh
Tôi nói với bà nhiều lần rồi, đừng có như thế với con
Ba anh
Thằng bé bị bệnh tâm lí bà cứ thế sao nó khỏi được
Mẹ anh
Ông biết gì mà nói, không thấy nó dám lườm ba mẹ nó à
Ba anh
Nó.../đột nhiên khựng lại/
Ba anh
/nhớ lại cảnh lúc nãy khi cậu trai kia bị xúc phạm thì con trai mình đã tức tối tới nhường nào/
Trước khi đi khuất hẳn, ông Chu còn vô tình thấy ánh mắt kì lạ của thằng con út nhà mình nữa. Đang lườm cảnh cáo
Và đây cũng là lần đầu tiên anh dám chống đối ba mẹ mình một cách công khai thế này. Chứ nếu như trước kia anh chỉ ngầm ngầm không phản kháng đâu
Mẹ anh
Tôi cũng hết hứng ăn rồi, ông ăn mình đi/đứng dậy/
Ba anh
Bà cũng quan tâm thằng nhỏ lắm đúng không?
Mẹ anh
Không phải việc của ông
Ba anh
Chuyện đã qua lâu rồi, lỗi lầm thì đều là do tôi hết, bà đừng đổ lên đầu Chu Chí Hâm nữa được không?
Ba anh
Trách thì trách mình tôi thôi
Mẹ anh
Nói quên là quên được sao? Ông mà cũng biết có lỗi?
Mẹ anh
Được thì buông tha cho tôi đi, kí vào đơn ly hôn là mọi chuyện được giải quyết
Mẹ anh
Vậy thì ba con ông cứ ngồi đấy mà nhìn tôi phá nát cái Chu Gia này như thế nào/căm phẫn nói/
Mẹ anh
Tôi không bao giờ tha cho ông đâu
Ba anh
/lặng người ngồi ở đó suy nghĩ về những chuyện trước kia/
Chu Chí Hâm-anh
/tức tối đi vào phòng/
Không phải là anh không có cảm xúc. Anh có đó chứ, nhưng trước kia anh thấy cuộc sống này vô vị lắm, có bộc lộ điều mình đang suy nghĩ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Anh đều bị mẹ mình..bị cuộc đời lãng quên...
Nhưng từ khi gặp cậu thì lại khác
Trước kia khi suốt ngày bị cậu cho ăn đánh..anh cũng nghĩ thì kệ đi. Nhưng cái con người kia bắt anh phải bộc lộ ra sự căm phẫn của mình
Đến bây giờ, là bạn rồi. Cậu nói ghét anh là vậy nhưng lại là người duy nhất ngoài anh hai của anh ra là quan tâm tới cảm xúc của anh...
Vì thế nên khi nghe ba mẹ nói điều không tốt về cậu là anh mới phản ứng thế đó. Bởi sâu trong tâm anh đã công nhận cậu chính là bạn của mình rồi
Một người trước kia hành hạ mình thừa sống thiếu chết nhưng lại là người quan tâm mình nhất. Thôi bỏ qua chuyện cũ thì đối với anh cậu chính là người tốt
Chu Chí Hâm-anh
/đang tức mà nhìn xung quanh phòng không thấy cậu đâu/
Chu Chí Hâm-anh
/từ cảm xúc tức giận nhảy vọt sang sợ hãi/“Tô Tân Hạo”
Chu Chí Hâm-anh
/vội vàng chạy lại phòng vệ sinh/
Chu Chí Hâm-anh
/cố vặn tay nắm cửa nhưng không được/“cậu ta còn chưa ra sao?”
Chu Chí Hâm-anh
/đập đập tay lên cửa/
Chu Chí Hâm-anh
“Hay cậu ta bị người của mẹ mình đưa đi đâu rồi”/lo lắng/
Chu Chí Hâm-anh
“Đừng mà...tôi không muốn thế đâu”
Chu Chí Hâm-anh
/cố gắng đập tay vào cửa để báo cho người bên trong nếu nghe thấy thì lên tiếng/
Nhưng mãi cũng chẳng có tiếng động gì...Tay anh cũng đỏ hết cả lên rồi
Chu Chí Hâm-anh
/sợ hãi liền quay người định chạy xuống nhà hỏi cho ra nhẽ/
Tô Tân Hạo-cậu
/chộp lấy áo anh/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng khựng lại/
Chu Chí Hâm-anh
“Tân Hạo”/quay người lại, mặt mừng thấy rõ khi thấy câu/
Chu Chí Hâm-anh
/nhưng niềm vui đó cũng chẳng được lâu../
Chu Chí Hâm-anh
/mở to mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
/đã rửa sạch vết máu dính trên người nhưng ở áo thì không sạch được/
Tô Tân Hạo-cậu
/mệt mỏi suýt ngã/
Tô Tân Hạo-cậu
/tay cũng vô thức buông người ki ra/
Chu Chí Hâm-anh
/xông vào trong ôm lấy cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đột nhiên mắc cười/ sợ cái gì vậy?
Phải, trông anh lúc này sợ tới tái mét rồi
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu bị sao thế? Sao lại có máu?”
Chu Chí Hâm-anh
“Người cũng lạnh nữa”
Chu Chí Hâm-anh
“Không được rồi, phải đi bệnh viện”/muốn đưa cậu ra ngoài/
Chu Chí Hâm-anh
/chân tay lóng nga lóng ngóng/
Tô Tân Hạo-cậu
Yên đi/mệt mỏi nói/
Chu Chí Hâm-anh
“Sao mà yên được, cậu bị bệnh kìa”/khua chân múa tay muốn người kia nhìn mình/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhắm mắt lại mặc kệ tên khùng kia/
Tô Tân Hạo-cậu
/người run lên/
Tô Tân Hạo-cậu
“Không ngờ...lại gặp cái tình huống này”
Tô Tân Hạo-cậu
“Người mình bắt nạt lại đang ôm mình sao?”/cảm thán/
Tô Tân Hạo-cậu
Lạnh.../run/
Chu Chí Hâm-anh
“Nhiệt độ phòng mình để cũng cao mà, vẫn lạnh sao”
Chu Chí Hâm-anh
/sờ trán cậu/“không có nóng, vẫn bình thường mà”
Chu Chí Hâm-anh
/di chuyển xuống chạm vào cổ cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Cũng bình thường”/nghĩ/
Tô Tân Hạo-cậu
“Cái tên điên này”/muốn đẩy anh ra/
Chu Chí Hâm-anh
/không cho, cứ giữ người ta mà ôm thế đó/
Tô Tân Hạo-cậu
/không có sức để mà đánh/
Chứ không là tên họ Chu này nhừ xương với cậu rồi😌
Chu Chí Hâm-anh
“Nhìn tôi đi”/muốn cậu nhìn mình/
Tô Tân Hạo-cậu
/khó chịu, chẳng phân biệt ai với ai nữa, vô thức dụi mặt vào lòng người kia/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu ấm quá..
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn đi hướng khác, tay cũng càng ôm kĩ càng hơn/
Chu Chí Hâm-anh
/thấy cái tình cảnh này có phần không đúng lắm...nhưng cũng mặc kệ/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm nhận được rõ người trong lòng rất mềm, thơm, cơ thể người kia cũng ấm mà/
Chu Chí Hâm-anh
“Sao cậu cứ kêu lạnh hoài vậy”
Tô Tân Hạo-cậu
/cuối cùng cũng chịu hạ cái tôi xuống mà đưa tay ôm lại anh/
Chu Chí Hâm-anh
/không dám nhúc nhích/
Cứ như “gái mới lớn” được crush để ý tới vậy
Chu Chí Hâm-anh
/tim cũng đập nhanh hơn, người cũng nóng lên do căng thẳng/
Tô Tân Hạo-cậu
/bản thân dần dần cảm thấy ổn hơn/
Tô Tân Hạo-cậu
“Ấm quá, không muốn buông ra”
Chu Chí Hâm-anh
/chọc chọc nhẹ vào lưng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngước mặt lên, mắt có hơi mơ hồ/
Chu Chí Hâm-anh
/tay cũng rời khỏi người cậu, đưa lên làm kí hiệu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu nằm nghỉ đi, vậy sẽ đỡ khó chịu hơn)
Tô Tân Hạo-cậu
Mày phiền thật
Tô Tân Hạo-cậu
/buông anh ra, lùi lại mấy bước/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng để ý chuyện khi nãy, quên nó đi
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình điên mất. Đang làm cái gì vậy này”
Chu Chí Hâm-anh
/ánh mắt thay đổi/
Tô Tân Hạo-cậu
Không phiền mày nữa.../muốn đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/cái mặt bất lực nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu đi đâu?)
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu về với tình trạng này sao?)
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn xuống áo mình/ hay cho tao mượn đồ của mày đi, vậy về nhà khỏi bị nghi ngờ
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu bị bệnh sao?)
Tô Tân Hạo-cậu
Sắp chết, mày vui không?/chỉ tính doạ anh thôi/
Chu Chí Hâm-anh
/tin luôn/
Chu Chí Hâm-anh
(Không cho cậu đi)
Tô Tân Hạo-cậu
Hả?/ngơ ngác/
Chu Chí Hâm-anh
/kéo kéo áo cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Riết cái áo muốn rách luôn đấy
Chu Chí Hâm-anh
/nắm lấy cổ tay cậu/
Chu Chí Hâm-anh
/dẫn cậu ra ngoài/
Tô Tân Hạo-cậu
Buông ra/giật tay lại/
Chu Chí Hâm-anh
/trước tiên là lấy điều khiến rồi tăng nhiệt độ phòng lên/
Chu Chí Hâm-anh
/xong thì lại tủ quần áo lấy bừa một bộ rồi đi lại phía cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Này, muốn tao mặc thành váy hay sao vậy/nhìn cái bộ đồ rộng thùng thình kia/
Chu Chí Hâm-anh
“Sao người cậu nhỏ vậy”/khi này mới để ý/
Người cậu gầy lắm, nhỏ nhắn, mà chẳng hiểu sao làm trùm trường được mới hay
Chu Chí Hâm-anh
/im lặng nhặt lên rồi đi lại chọn bộ khác/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn dáng vẻ của anh/
Tô Tân Hạo-cậu
“Quan tâm mình vậy?”
Tô Tân Hạo-cậu
“Hay nó đang bày mưu gì trả thù mình”
Tô Tân Hạo-cậu
“Phải rồi, mấy người giàu có thì ai tốt đẹp chứ”
Tô Tân Hạo-cậu
“Chắc nó cũng không ngu như mình nghĩ đâu”
Chu Chí Hâm-anh
/cầm một bộ đồ lên/“này là bộ nhỏ nhất rồi”
Chu Chí Hâm-anh
“Mình mặc được lần thì phải, hồi cấp 2”
Chu Chí Hâm-anh
/đưa cho cậu/
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu không thích sao?)
Tô Tân Hạo-cậu
/không nói gì/
Chu Chí Hâm-anh
“Không thích thật à”
Chu Chí Hâm-anh
(Tôi gọi người mua đồ mới cho cậu, được không?)
Tô Tân Hạo-cậu
“À không, nó ngu thật”/sửa lại suy nghĩ/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật lấy bộ đồ đó/
Tô Tân Hạo-cậu
Cũng được, mặc tạm vậy/định đi vào phòng tắm thay/
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm tao đi thay đồ đấy, đi theo chi vậy?
Chu Chí Hâm-anh
(Cậu khi nãy ở trong đó lâu lắm, lỡ lần này cũng vậy thì sao)
Tô Tân Hạo-cậu
Kệ mày, muốn làm gì thì làm/đi/
Chu Chí Hâm-anh
/đi theo luôn/
Thế là anh bám theo cậu vào nhà tắm luôn:)))
Tô Tân Hạo-cậu
/định cởi áo/
Chu Chí Hâm-anh
/quay người ra chỗ khác/
Tô Tân Hạo-cậu
Là con trai cả mà, mày cứ sao ấy/không hiểu nổi/
Chu Chí Hâm-anh
/không nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mà nghĩ lại..nó quay đi cũng tốt. Không nhìn thấy mấy vết bầm kia”
Tô Tân Hạo-cậu
Cấm nhìn tao
Chu Chí Hâm-anh
/nghi ngờ nhân sinh/
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi làm cái gì cậu cũng không vừa lòng”
Tô Tân Hạo-cậu
/bắt đầu cởi áo ra/
Chu Chí Hâm-anh
/không cố ý đâu nhưng mắt nó vô tình va phải cái gương...và nó/
Phản chiếu hình ảnh của cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/không biết điều này/
Chu Chí Hâm-anh
/hững lại một nhịp khi nhìn thấy trên làn da trắng nõn, mềm mại kia chi chít nhiều vết bầm tím/
Chu Chí Hâm-anh
“Tân Hạo...”/quay người lại/
Tô Tân Hạo-cậu
CHU CHÍ HÂM💢
Kết quả là anh bị đá ra ngoài không thương tiếc
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi ngoài cửa phòng tắm, tay xoa xoa cái má bị tát nhưng đầu cứ nghĩ về cơ thể cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Vết bầm...nhiều như thế là bị bệnh rồi chứ mấy vết đó không phải do đánh nhau mà ra”/suy nghĩ/
Chu Chí Hâm-anh
“Mình biết vết bầm do bị đánh hay bị va đập nó như nào. Rất khác với mấy vết trên người cậu ta...”
Chu Chí Hâm-anh
“Bị sao nhỉ...”
Tô Tân Hạo-cậu
/mở cửa đi ra/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đi lướt qua không quan tâm/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy đuổi theo/
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu tránh xa tôi ra tên biến thái💢
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu thay đổi cách xưng hô cứ như khí trời ngoài kia vậy”
Chu Chí Hâm-anh
/kéo áo cậu/
Cậu chỉ hận tại sao cậu lại không còn khoẻ như trước kia để đập tên này cho đỡ tức
Tại sao bây giờ cậu lại rơi vào cái tình cảnh dở khóc dở cười như này...
Tại sao anh cứ bám lấy cậu như vây?
Tô Tân Hạo-cậu
/không thèm nhìn nữa/
Chu Chí Hâm-anh
“Nhìn tôi đi”/vẫn cố/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay sang hướng khác/
Chu Chí Hâm-anh
“Nhìn tôi này”/giật giật áo cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhất quyết không nhìn/
Chu Chí Hâm-anh
/làm liều hai tay giữ chặt lấy má cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/sững sờ nhìn vào mặt người kia/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu phải nhìn tôi”
Tô Tân Hạo-cậu
“Chu Chí Hâm...”
Comments
Chanz nek💞
tương lai hào quang 2 chữ "Bái Thiến"💕🤗
2025-04-09
26
nhỏ bị mê ZhuSu ><
tí thấy em trai ảnh ngóc đầu lên là thôi luôn...🥵
2025-04-09
21
nhỏ bị mê ZhuSu ><
kệ đại đi a ơi đằng nào chả là người một nhà😇🤗
2025-04-09
26