Chương 6: Thế giới tăm tối

Thực chất buông ra, cũng không đồng nghĩa với việc Trác Duẫn sẽ có ý định tha cho. Chỉ biết được rằng, hiện tại chủ nhân của Trác Mân là hắn, và chắc chắn tương lai cũng sẽ như vậy.

“Theo như lũ người kia khai báo việc mua lại ngươi vào khoảng chừng mới 6 tuổi. Đến thời điểm hiện tại như ta tính, thời hạn ta cho ngươi tối thiểu là năm tháng sẽ đủ ngưỡng trưởng thành. Sau thời gian đó, ngươi tốt nhất nên nghĩ cách mà làm hài lòng ta.”

Bàn tay Trác Duẫn đặt lên nơi chiếc cổ nhỏ mảnh khảnh, cảm tưởng một bàn tay của hắn cũng đã dễ dàng siết chặt lấy chiếc cổ đó. Nhưng người đàn ông thì không, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.

Khá khen cho một kẻ nô lệ nhưng lại xinh đẹp đến vậy.

Trác Duẫn đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Chẳng hề nể nang việc đang không mặc quần áo, vỏn vẹn lấy tấm khăn lau sơ đi cơ thể hắn rồi hiên ngang trở thẳng ra phòng.

“Tắm rửa cho sạch sẽ rồi trở ra. Đừng để cơ thể người bẩn thỉu. Ta không thích nghe việc người của mình bị mang tiếng.”

Vừa thoát khỏi Trác Duẫn, cô gái nhỏ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không dám ở lâu nên vội vàng lau sơ. Nhưng lúc này mới nhận ra, bản thân hoàn toàn chẳng có lấy một bộ đồ, trong khi chiếc áo cũ thì vấy nước hoàn toàn bị ướt.

Cánh cửa phòng tắm hiện đang mở hờ, Trác Mân lúng túng ngồi dậy, cầm băng gạc chỉ mới dây ít nước, miễn cưỡng quấn lại bầu ngực. Đến khi nghe chút tiếng động bên ngoài cửa thì sợ hãi quay đầu.

Trác Duẫn từ phía ngoài nhìn vào, ánh mắt hờ hững như không nhìn về hướng Trác Mân đang quấn tấm băng gạc ép đi lớp ngực. Đưa tay đặt vào một bộ đồ.

Thực chất Trác Duẫn hắn không thiếu nhất là nữ nhân. Nhưng căn bản trong mắt hắn, chẳng bao giờ đặt những kẻ đó vào mắt. Vây quanh hắn vì địa vị, vì tiền, thứ gì cũng có thể. Suy cho cùng, chỉ khi là món đồ hắn tự tay mua về mới không có suy nghĩ trốn tránh mà thực tâm hơn.

Bởi vì hôm nay vướng sự cố, cuộc nói chuyện với Lục Thẩm Ngôn lại chỉ diễn ra trong một đoạn ngắn rồi kết thúc.

Ngày hôm sau, ngay khi kết thúc công việc, Trác Duẫn liên ra lệnh Uy Dật Khiêm lái thẳng đến trụ sở chính của Lục thị.

Phải nói đến việc, mặc dù Trác Duẫn giả dạng hình hài bị mù nhưng lại có thể cai quản địa phận tốt đến thế một phần đều nhờ Lục Thẩm Ngôn ra tay giúp đỡ.

Lục Thẩm Ngôn trong tay địa vị không hề kém cạnh. Chủ nhân lãnh đạo cả một khoảng giới hắc đạo, đứng đầu tập đoàn Shadow. Trên thương trường kinh tế cũng không phải người dễ dàng nương tay. Hành động sát phạt quyết đoán vô cùng.

Trước kia, Lục Thẩm Ngôn cùng Trác Duẫn đều là cộng sự trải qua sinh tử không ít. Sớm đã trở nên thân thiết từ lâu. Hiển nhiên, Lục Thẩm Ngôn cũng rõ việc Trác Duẫn chẳng hề bị mù.

Trụ sở chính của Lục thị tọa lạc tại điểm trung tâm thành phố.

Trên chiếc bàn dài, Lục Thẩm Ngôn dáng người cao ngạo, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tập tài liệu từ Trác Duẫn đưa đến. Vài giây sau liền cầm lên xem xét tỉ mỉ.

Lục Thẩm Ngôn lần nữa cầm chính tài liệu anh điều tra. Hai bản được đặt lên bàn xác thực.

Ngày 17/11, một lượng lớn vũ khí bị hao hụt tại trung tâm vũ khí Trác Duẫn làm chủ.

Trong khi đó, người do bên phía Lục Thẩm Ngôn cài vào Bạc gia ít nhiều lần nữa báo cáo. Hai hôm sau khi vũ khí mất, kho sản lượng vũ khí cấm của Bạc gia tăng lên đáng kể.

Bạc gia đó giờ hành động trong giới hắc đạo, chưa bao giờ đụng vào vũ khí. Việc ngấm ngầm họ làm lại chính là thu mua chất cấm. Một phần không đủ thực lực để canh giữ lượng lớn vũ khí, một phần chính là sợ bị truy xét.

Vậy mà chẳng hiểu sao Bạc gia lại lén lút nhập về vũ khí.

Lục Thẩm Ngôn lần nữa đưa thêm tài liệu, gia chủ đứng đầu Bạc gia là Bạc Thành Dự, có mối quan hệ rất mật thiết với người phía gia tộc Lăng Tiêu Giác.

Mà thông tin điều tra lịch trình vận chuyển cùng ngày đó, bên phía người nhà Lăng gia đã phải xin phép đến bên vận tải để có thể vận chuyển lượng lương thực lớn. Nếu thật sự là lương thực, thì khi trong quá trình vận chuyển chẳng có lý do gì để phải che dấu mập mờ như vậy.

Rõ ràng, Lăng Tiêu Giác cùng Bạc gia đang cấu kết hành sự phía sau lưng. Trước kia Lăng Tiêu Giác từng dưới trướng của Trác Duẫn, chỉ là sau khi người đàn ông có vấn đề về mắt. Một thân liền trở mặt.

Trác Duẫn xem toàn bộ thông tin điều tra, hắn nhàn nhạt đảo mắt một cách hứng thú.

“Sắp tới ngày bọn chúng hành động rồi.”

Thời gian chóng trôi, Trác Duẫn đã phải giả mù trong hai năm trời. Chính xác ẩn nhẫn chỉ để đợi ngày này.

Hai năm trước, các bang phái đấu đá nhau tranh giành đoạt vị chém giết không ngớt. Người bên phía chính phủ không dám đụng chạm chỉ vì sợ ảnh hưởng của một số gia tộc lớn đến họ.

Vậy mà Trác Duẫn lại một mình đứng lên, tự tay người đàn ông củng cố quyền lực chính hắn, dùng sự uy quyền cả thực lực của bản thân chỉ để răn đe những kẻ ngông cuồng không biết trời đất kia.

Chỉ biết rằng, người đàn ông một mình chống chọi, vết thương do đạn súng lẫn dao nay lại điêu khắc trên chính da thịt hắn. In hằn đến đáng sợ.

Đôi mắt của Trác Duẫn năm đó, quả thật đã bị thương. Nhưng đến cùng người đàn ông miễn cưỡng vớt vát lại.

Nhưng Trác Duẫn hắn lại muốn tiêu diệt tận gốc sâu bọ. Từ đó cho người của mình lan truyền việc đôi mắt hắn bị ảnh hưởng. Nổi lên lòng tham không ít từ những kẻ có ý định muốn lần nữa tranh đoạt vị trí của hắn.

Lục gia năm đó yếu thế không thể chống đỡ, được Trác Duẫn đưa tay giúp. Cũng chính từ lúc đó, trong mắt Lục Thẩm Ngôn, Trác Duẫn không chỉ đơn thuần là một người bạn. Mà còn là người cùng vào sinh ra tử.

Hai năm trời không quá dài cũng không quá ngắn, vừa hay khiến Trác Duẫn nhận ra. Thế giới này thật sự tối tăm như cách một kẻ mù nhìn.

Một màu xám và đen, chẳng có lấy thứ màu khác!

Hot

Comments

Nkhanhvzii

Nkhanhvzii

Hay quá, đọc truyện chỉ thích bà này với bà Ninh Ninh/Smile/

2024-06-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Mua lại
3 Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4 Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5 Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6 Chương 6: Thế giới tăm tối
7 Chương 7: Mềm, ngọt
8 Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9 Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10 Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11 Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12 Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13 Chương 13: Sốt
14 Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15 Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16 Chương 16: Bị thương
17 Chương 17: Được voi đòi tiên!
18 Chương 18: Chồng chất vết thương
19 Chương 19: Nghỉ phép không thành
20 Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21 Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22 Chương 22: Ổ rắn
23 Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24 Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25 Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26 Chương 26: Đen và trắng
27 Chương 27: Cứng và mềm
28 Chương 28: Gia tộc họ Trác
29 Chương 29: Đắng và ngọt
30 Chương 30: Không cô độc
31 Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32 Chương 32: Giúp đỡ
33 Chương 33: Trả công (H)
34 Chương 34: Trả công
35 Chương 35: Mục tiêu của cô
36 Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37 Chương 37: Sự thật
38 Chương 38: Hai đường thẳng song song
39 Chương 39: Diễn kịch
40 Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41 Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42 Chương 42: Nhớ
43 Chương 43: Giam giữ
44 Chương 44: Thư mời
45 Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46 Chương 46: Rất nhớ
47 Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48 Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49 Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50 Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51 Chương 51: Đánh vào tâm lý
52 Chương 52: Bẫy trong bẫy
53 Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54 Thông báo
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Mua lại
3
Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4
Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5
Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6
Chương 6: Thế giới tăm tối
7
Chương 7: Mềm, ngọt
8
Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9
Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10
Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11
Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12
Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13
Chương 13: Sốt
14
Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15
Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16
Chương 16: Bị thương
17
Chương 17: Được voi đòi tiên!
18
Chương 18: Chồng chất vết thương
19
Chương 19: Nghỉ phép không thành
20
Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21
Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22
Chương 22: Ổ rắn
23
Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24
Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25
Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26
Chương 26: Đen và trắng
27
Chương 27: Cứng và mềm
28
Chương 28: Gia tộc họ Trác
29
Chương 29: Đắng và ngọt
30
Chương 30: Không cô độc
31
Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32
Chương 32: Giúp đỡ
33
Chương 33: Trả công (H)
34
Chương 34: Trả công
35
Chương 35: Mục tiêu của cô
36
Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37
Chương 37: Sự thật
38
Chương 38: Hai đường thẳng song song
39
Chương 39: Diễn kịch
40
Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41
Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42
Chương 42: Nhớ
43
Chương 43: Giam giữ
44
Chương 44: Thư mời
45
Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46
Chương 46: Rất nhớ
47
Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48
Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49
Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50
Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51
Chương 51: Đánh vào tâm lý
52
Chương 52: Bẫy trong bẫy
53
Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play