Chương 13: Sốt

Sau vụ việc đêm đại hội nghị, Lục Thẩm Ngôn âm thầm cho người người thông báo việc tin tức này. Xảy ra ảnh hưởng làn sóng không hề nhỏ đến hầu hết tầng lớp người nơi thế giới ngầm.

Một lượng lớn người thiệt mạng, gây lên vấn đề đáng e ngại. Một số ít dấy lên sự phản kháng, bởi những người không liên quan cũng đều bị thiệt mạng trong chính vụ án này. Chung quy không đồng ý, nhưng bởi không có tiếng nói, e ngại quyền lực Lục gia lẫn Trác gia, họ liền chẳng thể làm gì hơn.

Hơn thế, còn có việc báo tin rằng Trác Duẫn khôi phục thị lực. Mấy kẻ trước kia muốn ngấm ngầm thông qua tay Lăng Tiêu Giác xử người đàn ông. Sau việc này liền trở tay rút ngược lại, coi như bản thân không hề dính líu liên quan gì. Nói thẳng ra kẻ có ý đồ bất chính với Trác Duẫn liên minh với Bạc gia, giờ liền phủi sạch sẽ mối quan hệ.

Trác Duẫn biết, nhưng hiển nhiên không đoái hoài. Những kẻ máu liều cũng chẳng thể có. Thật sự không hề đáng để hắn lọt vào tầm mắt.

Mọi thứ trở về theo quy luật tự nhiên vốn có, Trác Duẫn bận rộn hẳn khi mà tần suất giải quyết người bên cạnh lẫn lọc ra kẻ khả nghi được cài vào. Thời điểm này mấy ai yên ổn thoát được khỏi tay hắn

Trác Mân vẫn tiếp tục làm việc bên cạnh người đàn ông. Nhưng công việc lúc này đã không phải chỉ dẫn đường nữa. Chỉ đơn giản là giúp hắn dọn dẹp căn phòng, bưng bê đồ ăn.

Cho đến một hôm, Trác Mân lâm vào sốt nặng liên tục. Đêm đó liền chẳng thể đến phòng Trác Duẫn dọn dẹp bưng bê đồ ăn lên. Không còn bóng dáng nhỏ, căn phòng trở về trạng thái hiu quạnh vốn có.

Bởi vì bị sốt nên không dám diện kiến Trác Duẫn, nhỡ đâu lây bệnh hắn lại nổi điên đem giết cô, bản thân lại càng chẳng dám ở chung khu phòng nam nhân. Đến chiều, Trác Mân liền lần mò sang khu nhà kho. Kết quả, cả đêm cơ thể quặn thắt, vẫn đắp chăn nhưng mồ hôi tuôn trào thấm đẫm lên người. Cái cảm giác nóng lạnh đan xen, thật sự khó chịu không thể tả. Muốn chìm chẳng xong, muốn nổi càng chẳng thể. Ở ngưỡng lâng lâng, khó chịu đến vô cùng.

Vài tên người hầu trong biệt thự, đối với Trác Mân có suy nghĩ khác thường. Bởi cùng là nam nhân, nhưng da dẻ Trác Mân lại quá khác bọn họ, thân hình trông thì nhỏ nhắn chẳng bằng một góc to lớn.

Trước đó, lệnh ra tất cả người hầu nam đều phải đào sâu lớp đất dày, hòng chạm được mạch nước lấy nguồn nước tiếp vào biệt thự phục vụ sinh hoạt. Nên Trác Mân chẳng thể thiếu vắng trong việc này. Kết quả liên tục một tuần vừa chịu nắng, tối đến khí trời lạnh lẽo. Khiến cơ thể nhỏ cuối cùng cũng không chống đỡ được lâm cơn sốt như hiện giờ.

Một tên người hầu nam cùng làm việc đối với Trác Mân có quan hệ khá tốt. Đến tối liền cầm theo thau nước ấm lẻn vào khu nhà kho. Kết quả thấy cô gái nằm co quắp lại, mồ hôi tuôn như suối thì thương cảm.

Nhưng nhìn thể nào, bởi ốm nên gương mặt ửng hồng. Họa lên nét nhu mì một người con gái vốn có. Miệng thỉnh thoảng khẽ rên rỉ vì cơ thể quá khó chịu. Càng nhìn, càng khiến đối phương động lòng.

“Cậu đợi một chút, tôi giúp cậu giảm cơn đau.”

Vừa cầm tấm khăn nhúng nước, định thần lau sơ lên gương mặt. Nhưng vừa chạm được thì phía cánh cửa đã vang lên tiếng mở. Hơi quay đầu đã bắt gặp thân hình to lớn của người đàn ông.

Tên nam nhân ánh mắt trở nên hoảng sợ nhìn, tay cầm tấm khăn đang đặt lên mặt theo đó run lên. Vội cúi đầu trước phong thái uy nghiêm người trước mặt.

“Ông chủ.”

Trác Duẫn tầm mắt lạnh nhạt. Bởi không thấy Trác Mân lên phòng hắn như bình thường, kết quả đã phải đi tìm. Không thấy tên nô lệ hắn mua về, hiển nhiên cảm thấy khó chịu.

Mà giờ, lại bắt gặp khung cảnh như hiện tại.

Trác Duẫn tiến đến gần thân thể nhỏ, nhẹ nhàng bế lên. Cơ thể hắn mát mẻ, Trác Mân như cảm giác thoải mái khẽ dụi vào. Mà cơ thể cô giờ phút này, lại nóng hổi. Hai bên thái cực một nóng một lạnh trái ngược hoàn toàn.

Người đàn ông bế cô gái nhỏ đến ngưỡng cửa, lần nữa lạnh nhạt thốt lên cảnh cáo.

“Tên nô lệ này, không phải kẻ người muốn đụng vào liền có thể đâu.”

Câu nói này, đang khẳng định rõ Trác Mân là người của hắn. Như thế sau này, sẽ chẳng ai có lá gan mà tiếp cận với bất cứ ý đồ gì.

Người hầu nam nhân cầm tấm khăn, khoé môi run rẩy đáp lời.

“Vâng thưa ngài.”

Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Mua lại
3 Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4 Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5 Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6 Chương 6: Thế giới tăm tối
7 Chương 7: Mềm, ngọt
8 Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9 Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10 Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11 Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12 Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13 Chương 13: Sốt
14 Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15 Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16 Chương 16: Bị thương
17 Chương 17: Được voi đòi tiên!
18 Chương 18: Chồng chất vết thương
19 Chương 19: Nghỉ phép không thành
20 Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21 Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22 Chương 22: Ổ rắn
23 Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24 Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25 Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26 Chương 26: Đen và trắng
27 Chương 27: Cứng và mềm
28 Chương 28: Gia tộc họ Trác
29 Chương 29: Đắng và ngọt
30 Chương 30: Không cô độc
31 Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32 Chương 32: Giúp đỡ
33 Chương 33: Trả công (H)
34 Chương 34: Trả công
35 Chương 35: Mục tiêu của cô
36 Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37 Chương 37: Sự thật
38 Chương 38: Hai đường thẳng song song
39 Chương 39: Diễn kịch
40 Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41 Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42 Chương 42: Nhớ
43 Chương 43: Giam giữ
44 Chương 44: Thư mời
45 Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46 Chương 46: Rất nhớ
47 Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48 Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49 Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50 Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51 Chương 51: Đánh vào tâm lý
52 Chương 52: Bẫy trong bẫy
53 Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54 Thông báo
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Mua lại
3
Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4
Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5
Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6
Chương 6: Thế giới tăm tối
7
Chương 7: Mềm, ngọt
8
Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9
Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10
Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11
Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12
Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13
Chương 13: Sốt
14
Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15
Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16
Chương 16: Bị thương
17
Chương 17: Được voi đòi tiên!
18
Chương 18: Chồng chất vết thương
19
Chương 19: Nghỉ phép không thành
20
Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21
Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22
Chương 22: Ổ rắn
23
Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24
Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25
Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26
Chương 26: Đen và trắng
27
Chương 27: Cứng và mềm
28
Chương 28: Gia tộc họ Trác
29
Chương 29: Đắng và ngọt
30
Chương 30: Không cô độc
31
Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32
Chương 32: Giúp đỡ
33
Chương 33: Trả công (H)
34
Chương 34: Trả công
35
Chương 35: Mục tiêu của cô
36
Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37
Chương 37: Sự thật
38
Chương 38: Hai đường thẳng song song
39
Chương 39: Diễn kịch
40
Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41
Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42
Chương 42: Nhớ
43
Chương 43: Giam giữ
44
Chương 44: Thư mời
45
Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46
Chương 46: Rất nhớ
47
Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48
Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49
Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50
Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51
Chương 51: Đánh vào tâm lý
52
Chương 52: Bẫy trong bẫy
53
Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play