Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?

Buổi đại hội dự nghị được diễn ra tại khu vực sang trọng lớn ở nơi khu vực đất căn bản chưa hề khai thác. Nhưng trước đó, khu đất đã được đấu giá với con số không hề nhỏ. Bởi nơi ngự trị của vùng đất có thiên thời địa lợi nhân hoà.

Khi này, khu dự tiệc uy nghiêm vô cùng. Lượng người canh gác nhiều hơn các buổi tiệc bình thường. Hàng xe sang trọng ghé đến, kẻ nào kẻ nấy đều ăn mặc phủ lên người bộ đồ sang trọng. Khí chất kiêu ngạo từ tiền chẳng hề che giấu.

Trông sang trọng là thế, nhưng căn bản đằng sau đều che giấu một lớp mặt nạ hoàn hảo. Thế giới mà tiền làm chủ, thì mấy ai giữ được bản chất hiền lương vốn mà họ có được.

Phía trong sảnh dự tiệc được thiết kế tao nhã, phong cách thượng thừa bậc nhất. Sau những đợt người thân phận cao quý bước vào, đều có người cẩn thận cúi người cung kính chào như một bậc vương giả.

Khoảng khắc chiếc xe sang trọng dừng tại sảnh, Trác Duẫn toàn thân âu phục đen tuyền bước xuống. Trên tay cây gậy gỗ chất liệu thuộc hàng quý hiếm. Người đàn ông cẩn thận gõ nhịp xuống nền nhà, theo chỉ dẫn Uy Dật Khiêm bước vào.

Những vị tiểu thư quyền quý nhìn không khỏi chớp mắt trước nhan sắc của người đàn ông. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, bởi giờ Trác Duẫn ngoài việc là một phế vật bị mù. Làm sao có thể xứng với họ.

Trước kia, những nữ nhân để ý Trác Duẫn không hề ít. Một người đàn ông hoàn toàn nguy hiểm, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, hơn thế trên tay cầm chủ lượng tài sản không hề nhỏ. Thử hỏi những nam nhân như hắn lại được mấy ai.

Trác Duẫn trên tay cây gậy gỗ điêu khắc vàng ròng. Tầm mắt lạnh nhạt bước vào. Rồi dừng trên ánh nhìn Lục Thẩm Ngôn từ xa. Chỉ qua sự giao tiếp bằng mắt, cả hai đều hiểu thông điệp mà đối phương muốn truyền tải.

Một buổi tiệc khẳng định quyền thế kẻ làm chủ, để chỉ ra người có thể đủ khả năng mà cầm đầu.

Ấy vậy từ đằng sau. Kẻ ngấm ngầm giăng bẫy không hề ít. Khi mà khu vực sau thượng đỉnh, hàng người mặc áo đen tay vận tải những thùng lượng vũ khí lớn bước vào. Bảo vệ không truy xét, hơn thế còn trực tiếp đẩy thẳng vào.

Rất rõ ràng, buổi tiệc này do chính tay những kẻ có ý đồ lật đổ Trác Duẫn gầy dựng nên.

Người do Lục Thẩm Ngôn sắp xếp bố trí xung quanh tương đối nhiều. Còn về phía Trác Duẫn, lại chỉ vỏn vẹn mang một ít lượng vệ sĩ có tính đặc thù được huấn luyện gắt gao.

Thực chất do lũ người Lăng Tiêu Giác coi nhẹ Trác Duẫn, nhưng nói chính xác hơn, phải là Trác Duẫn không đặt lũ sâu bọ vào mắt.

Vốn còn muốn xem Lăng Tiêu Giác cùng Bạc gia hợp sức sẽ như thế nào. Chỉ có điều, đến tận nay khối lượng vũ khí tên họ Lăng lén lấy từ kho vũ khí tuyệt mật của hắn, lại còn chẳng hay nhận ra đó đều là hàng giả. Trác Duẫn thật sự chỉ cảm thấy đây đều là một điều nực cười. Sao trước kia hắn lại có nhìn nhận tốt với Lăng Tiêu Giác, rồi thu nhập thành người dưới trướng mình được.

Từ sảnh trung tâm, Lăng Tiêu Giác chậm rãi bước ra. Khi mà ánh đèn đều tập trung đổ dồn, lão ta đứng trên bục cẩn thận cầm lấy chiếc micro, thanh âm phát lên thu hút ánh nhìn.

“Chào mừng các quý ngài, quý cô đã đến tham dự buổi dự hội. Nơi mà những người đứng đầu mới có thể có mặt, những con người doanh nhân tài phiệt.”

Tầm mắt Lăng Tiêu Giác đẩy sang một góc nhìn Trác Duẫn trầm lặng ngồi từ xa. Một thân bức người không che đậy nổi cảm giác kiêu ngạo trời sinh. Ông ta thật sự ghét Trác Duẫn. Cả đời phấn đấu, lại chẳng thể bằng một thằng nhóc thua bản thân chục tuổi.

“Như các vị đã biết, ngài Trác vẫn giữ danh người đứng đầu trong suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ lại, cũng phải đến lúc thế giới ngầm cần đổi chủ nhân của nó rồi. Làm sao mà có thể để một kẻ mù làm chủ được. Thưa ngài Trác, tôi nói đúng không?”

Vừa nói, tầm mắt Lăng Tiêu Giác nhếch đầy khinh thường nhìn người đàn ông kiêu ngạo từ xa. Nhưng trong một khắc, Trác Duẫn đã ngẩng đầu lên nhìn ông ta, khoé môi hắn còn nhàn nhạt kéo cao như thể nhìn trò vui.

Mà ánh mắt này, như thể xoáy sâu vào nội tâm của Lăng Tiêu Giác. Ban nãy chính Trác Duẩn nhìn ông ta. Không thể nào, đó căn bản là một tên mù.

Không nghĩ ngợi nhiều, ông ta ra lệnh, đèn trong khu sảnh đã tắt ngấm hết. Khi mà chung quanh thứ ánh sáng mờ ảo phảng phất. Từ trong góc, loạt bóng đen lao ra. Thanh âm vũ khí vang lên náo loạn cả một hội nghị.

Lục Thẩm Ngôn sớm rời đi, lệnh cho tất cả người của mình bằng mọi cách chế trụ sâu bọ đang muốn tiến vào. Người bên ngoài rất nhiều, nhưng điều không ngờ ngoài Trác Duẫn, còn có một người nhúng tay giúp hắn nữa.

Riêng Trác Duẫn, người đàn ông cầm cây gậy, lần nữa gõ nhịp điệu nền sàn. Thanh âm chói tai kinh hoàng đến lạ. Cũng là khi, đội ám vệ của người đàn ông nhận lệnh mà hành động.

Đôi khi, kẻ đi săn lại chỉ là một con mồi chờ lên dĩa.

Trác Duẫn rẽ người vào một góc đường, ám vệ của người đàn ông đã từ lâu ngăn cản những kẻ có ý định muốn tiến tới hướng chủ nhân của mình. Người Bạc gia thích thú xem hành trình camera trên phòng biệt thự, cặn kẽ để ý toàn bộ hội trường hỗn loạn. Người chết như ngả rạ, máu khắp nơi. Tiếng súng vang trời náo cả một khu.

Đây mới chính là bản chất thật sự đấu đá chém giết nhau của thế giới ngầm. Yên bình hai năm trời, mấy kẻ yên ổn đương nhiên sẽ lại cảm thấy thật nhàm chán. Nên là phải dựng lên trò chơi như này rồi.

Để rồi tên họ Bạc lần nữa di chuyển camera. Nhất thời ngạc nhiên khi thấy Trác Duẫn tự đi mà không có vật gì dẫn đường. Chẳng phải là một tên mù sao?

Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Mua lại
3 Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4 Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5 Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6 Chương 6: Thế giới tăm tối
7 Chương 7: Mềm, ngọt
8 Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9 Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10 Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11 Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12 Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13 Chương 13: Sốt
14 Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15 Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16 Chương 16: Bị thương
17 Chương 17: Được voi đòi tiên!
18 Chương 18: Chồng chất vết thương
19 Chương 19: Nghỉ phép không thành
20 Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21 Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22 Chương 22: Ổ rắn
23 Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24 Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25 Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26 Chương 26: Đen và trắng
27 Chương 27: Cứng và mềm
28 Chương 28: Gia tộc họ Trác
29 Chương 29: Đắng và ngọt
30 Chương 30: Không cô độc
31 Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32 Chương 32: Giúp đỡ
33 Chương 33: Trả công (H)
34 Chương 34: Trả công
35 Chương 35: Mục tiêu của cô
36 Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37 Chương 37: Sự thật
38 Chương 38: Hai đường thẳng song song
39 Chương 39: Diễn kịch
40 Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41 Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42 Chương 42: Nhớ
43 Chương 43: Giam giữ
44 Chương 44: Thư mời
45 Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46 Chương 46: Rất nhớ
47 Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48 Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49 Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50 Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51 Chương 51: Đánh vào tâm lý
52 Chương 52: Bẫy trong bẫy
53 Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54 Thông báo
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Mua lại
3
Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4
Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5
Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6
Chương 6: Thế giới tăm tối
7
Chương 7: Mềm, ngọt
8
Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9
Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10
Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11
Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12
Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13
Chương 13: Sốt
14
Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15
Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16
Chương 16: Bị thương
17
Chương 17: Được voi đòi tiên!
18
Chương 18: Chồng chất vết thương
19
Chương 19: Nghỉ phép không thành
20
Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21
Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22
Chương 22: Ổ rắn
23
Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24
Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25
Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26
Chương 26: Đen và trắng
27
Chương 27: Cứng và mềm
28
Chương 28: Gia tộc họ Trác
29
Chương 29: Đắng và ngọt
30
Chương 30: Không cô độc
31
Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32
Chương 32: Giúp đỡ
33
Chương 33: Trả công (H)
34
Chương 34: Trả công
35
Chương 35: Mục tiêu của cô
36
Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37
Chương 37: Sự thật
38
Chương 38: Hai đường thẳng song song
39
Chương 39: Diễn kịch
40
Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41
Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42
Chương 42: Nhớ
43
Chương 43: Giam giữ
44
Chương 44: Thư mời
45
Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46
Chương 46: Rất nhớ
47
Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48
Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49
Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50
Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51
Chương 51: Đánh vào tâm lý
52
Chương 52: Bẫy trong bẫy
53
Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play