Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn

Khi thấy điều đó, tâm trạng tên họ Bạc nhất thời hoang mang. Lập tức thông báo cho qua bộ đàm, gửi vị trí hiện tại của Trác Duẫn cho Lăng Tiêu Giác hay.

Phía bên ngoài hội trường hỗn loạn, thanh âm súng chém giết la hét như hoà vào làm một. Tên Lăng Tiêu Giác ra lệnh. Chỉ khi bất cứ kẻ nào công nhận cúi đầu trước ông ta, thì mới được tha cho một mạng.

Nhưng thực chất, Lăng Tiêu Giác muốn nhân sự việc này. Để những kẻ bên ngoài khi nhìn vào đều sẽ cảm thấy sợ hãi mà biết điều. Sau này sẽ tự giác cúi đầu trước ông ta.

Theo chỉ dẫn, Lăng Tiêu Giác đi hướng vào dãy đường nơi Trác Duẫn xuất hiện. Nhưng căn bản lại không đi đường vòng mà đi đường tắt. Kết quả liền đột ngột xuất hiện trước mặt Trác Duẫn nơi cuối đường.

Hai kẻ gặp mặt, trên tay Lăng Tiêu Giác vẫn khẩu súng. Lão ta xoay tròn đi thẳng về hướng Trác Duẫn. Ánh mắt toát lên tia vui mừng vì mục đích cuối cùng sắp đạt được.

“Đi chết đi, thằng oắt con!”

Trác Duẫn nhìn viên đạn di chuyển thần tốc về phía mình, người đàn ông chỉ điêu luyện nghiêng sang một bên. Viên đạn tốc độ kinh hoàng trực tiếp một đường thẳng xoẹt qua tay áo, máu nơi cánh tay sớm hiện lên. Thanh âm vang vọng dãy hành lang thấy rõ.

Nhưng một viên chẳng hề hấn. Trác Duẫn mắt đối mắt đầy khinh bỉ, trực tiếp đi thẳng về hướng lão già Lăng Tiêu Giác. Mà điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Tên này không bị mù.

“Mày, không phải bị mù sao?” Càng lúc, ông ta càng hoang mang. Đối diện cái khí thế áp bách kia, sự sợ hãi trong lòng càng dâng cao, nhưng bên ngoài vẫn một mặt cố diễn.

Lão ta hướng cây súng, từng đợt súng vang lên. Nhưng tay Lăng Tiêu Giác sớm đã run rẩy. Nhất thời chẳng viên nào có thể định hình chính xác, chỉ đơn giản là xoẹt qua tạo vết thương. Chỉ duy lần cuối, một viên hướng thẳng đến lồng ngực của Trác Duẫn.

Còn tưởng bản thân đã thành công, nhưng Trác Duẫn vẫn không hề hấn gì. Hướng đến phía ông ta nhanh như cắt. Tức khắc đã bị chế trụ trong lực tay mạnh bạo.

Trác Duẫn nhìn ông ta, khoé môi nhếch cao đầy khinh bỉ. Ánh mắt đầy rẫy sự chết chóc không nhân từ. Miệng từ từ thốt ra từng chữ.

“Hai phát đạn này, coi như đã trả lại quãng thời gian làm con cờ dưới tay tôi.”

Trác Duẫn dùng chân, một phát đạp thẳng Lăng Tiêu Giác ngã sóng xoài trên nền sàn.

Phía bên bộ đàm, thanh âm rè rè vang lên. Tên Bạc gia vẫn cố nói Lăng Tiêu Giác về việc Trác Duẫn hoàn toàn thấy rõ đường đi. Kết quả cửa phòng bị lượng người ập đến bất ngờ. Ông ta quay sang, chưa kịp định hình đã một cây súng dí thẳng vào đầu.

“Tiễn người đi.”

Lục Thẩm Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, tên hộ vệ bên cạnh lập tức nhấn còi. Cứ như thế, vọng lại cả một khu. Phía bên ngoài phòng, người canh gác sớm đã nằm trên vũng máu.

Ngồi nhìn vào màn hình camera quay tổng thể. Lục Thẩm Ngôn nhìn khung cảnh Trác Duẫn tự tay xử lý tên Lăng Tiêu Giác. Nhưng rồi càng lúc càng nghi hoặc, khi mà màn hình camera hiện khung cảnh một lượng lớn tên canh gác vũ khí đã lẩn rời khỏi khu vực dự tiệc.

Lục Thẩm Ngôn tay di chuyển trên màn hình nhanh thoăn thoắt. Đến khi hiện lên dãy phòng cuối. Vậy mà lại là một quả bom hẹn giờ.

Chả trách sao lũ canh gác phía Bạc gia đã sớm rời đi.

Trác Duẫn khi này từ trên cao, ánh mắt đầy khinh thường nhìn xuống tên Lăng Tiêu Giác. Chỉ thấy khoé môi lão kéo cao.

“Nếu tao không đạt được mục đích, vậy chúng ta cùng chôn đi!”

Trác Duẫn hơi nhíu mày, nhất thời chiêm nghiệm lời Lăng Tiêu Giác nói. Người đàn ông xoay người rời đi, khoé môi nhếch lên.

“Chỉ rác rưởi mới cần phải chôn thôi.”

Người đàn ông di chuyển đến cuối đường thì bóng dáng Lục Thẩm Ngôn lướt qua. Gương mặt anh cả kinh ra hiệu liên tục hét lên.

“Ba phút, chạy nhanh.”

Trác Duẫn lần cuối hơi liếc tên Lăng Tiêu Giác, trực tiếp chạy thẳng một mạch. Người đàn ông di chuyển ra hướng xe. Hàng loạt người của mình nhận lệnh cũng chóng rời khỏi. Hàng xe cứ thế lao cách xa khu biệt thự với tốc độ tối đa.

Chiếc xe chóng chạy cách một đoạn. Trác Duẫn không quay đầu, vẫn nghe thanh âm uy lực lớn đến đáng sợ vang lên. Cả một khu dự tiệc thoáng chốc đổ sập xuống, mọi thứ nháy mắt tan tành trong phút chốc. Hàng loạt người sớm chôn thây.

Bàn tay Trác Duẫn vấy máu, người đàn ông cầm tấm khăn khẽ lau. Khoé môi nhàn nhạt thốt ra hai chữ.

“Tiếc thật.”

Vốn còn định tự tay xử lý tên Trác Duẫn. Vậy mà đã chẳng thể nữa rồi. Đến lúc này đây, viên đạn ghim trong người mới bắt đầu nhói lên. Uy Dật Khiêm đảo mắt qua cửa kính, ngạc nhiên khi thấy Trác Duẫn cởi lớp áo ngoài, bên trong lớp áo sơ mi trắng lượng máu đỏ thấm đẫm tràn ra đến đáng sợ.

Uy Dật Khiêm vội vàng tăng tốc độ xe trở về biệt thự.

Giữa đêm, hàng loạt tiếng còi xe vang vọng dừng lại trước cổng biệt thự. Người hầu nơi đây trước đã quen thuộc với tình cảnh, vội vàng nhanh chân liền mở cửa. Lượng người lớn xuất hiện, rất rõ ràng hôm nay ông chủ đã có trận ẩu đả lớn.

Hot

Comments

Kỳ đẹp trai

Kỳ đẹp trai

Nhìn tên chương thấy đã thấy sợ/Frown/

2024-05-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Mua lại
3 Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4 Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5 Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6 Chương 6: Thế giới tăm tối
7 Chương 7: Mềm, ngọt
8 Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9 Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10 Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11 Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12 Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13 Chương 13: Sốt
14 Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15 Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16 Chương 16: Bị thương
17 Chương 17: Được voi đòi tiên!
18 Chương 18: Chồng chất vết thương
19 Chương 19: Nghỉ phép không thành
20 Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21 Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22 Chương 22: Ổ rắn
23 Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24 Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25 Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26 Chương 26: Đen và trắng
27 Chương 27: Cứng và mềm
28 Chương 28: Gia tộc họ Trác
29 Chương 29: Đắng và ngọt
30 Chương 30: Không cô độc
31 Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32 Chương 32: Giúp đỡ
33 Chương 33: Trả công (H)
34 Chương 34: Trả công
35 Chương 35: Mục tiêu của cô
36 Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37 Chương 37: Sự thật
38 Chương 38: Hai đường thẳng song song
39 Chương 39: Diễn kịch
40 Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41 Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42 Chương 42: Nhớ
43 Chương 43: Giam giữ
44 Chương 44: Thư mời
45 Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46 Chương 46: Rất nhớ
47 Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48 Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49 Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50 Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51 Chương 51: Đánh vào tâm lý
52 Chương 52: Bẫy trong bẫy
53 Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54 Thông báo
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Mua lại
3
Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành
4
Chương 4: Phục vụ tắm rửa
5
Chương 5: Có kẻ phạm tội lừa gạt
6
Chương 6: Thế giới tăm tối
7
Chương 7: Mềm, ngọt
8
Chương 8: Xem hắn như là ân nhân
9
Chương 9: Nữ không ra nữ, nam không ra nam
10
Chương 10: Chẳng phải là tên mù sao?
11
Chương 11: Rác rưởi mới cần phải chôn
12
Chương 12: Hôn là một cách để giảm đau
13
Chương 13: Sốt
14
Chương 14: Chủ nhân của em là tôi! (H nhẹ)
15
Chương 15: Không phải bổn phận một nô lệ
16
Chương 16: Bị thương
17
Chương 17: Được voi đòi tiên!
18
Chương 18: Chồng chất vết thương
19
Chương 19: Nghỉ phép không thành
20
Chương 20: Chim sẻ thành phượng hoàng
21
Chương 21: Mặt tối sòng bạc
22
Chương 22: Ổ rắn
23
Chương 23: Hắn vậy mà biết ngại
24
Chương 24: Hơn 5 tháng rồi nhỉ?
25
Chương 25: Mùi vị thịt là thế!
26
Chương 26: Đen và trắng
27
Chương 27: Cứng và mềm
28
Chương 28: Gia tộc họ Trác
29
Chương 29: Đắng và ngọt
30
Chương 30: Không cô độc
31
Chương 31: Không phải sốt thì là gì?
32
Chương 32: Giúp đỡ
33
Chương 33: Trả công (H)
34
Chương 34: Trả công
35
Chương 35: Mục tiêu của cô
36
Chương 36: Tỉnh ngộ sau cơn mê
37
Chương 37: Sự thật
38
Chương 38: Hai đường thẳng song song
39
Chương 39: Diễn kịch
40
Chương 40: Ngài nhớ tôi không?
41
Chương 41: Chẳng qua chỉ là một nữ nô lệ
42
Chương 42: Nhớ
43
Chương 43: Giam giữ
44
Chương 44: Thư mời
45
Chương 45: Sàn đấu nô lệ
46
Chương 46: Rất nhớ
47
Chương 47: Dịu dàng riêng mình em
48
Chương 48: Ôn nhu vì em mà hình thành
49
Chương 49: Bình yên trước khi giông bão đến
50
Chương 50: Nói nhớ tôi xem
51
Chương 51: Đánh vào tâm lý
52
Chương 52: Bẫy trong bẫy
53
Chương 53: Cô và hắn là hai thế giới song song (End)
54
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play