Chương 2

Freen ở sân bay vì bị Becky nhắc đến tên mình liền hắt xì một cái, người lạnh dọc theo sóng lưng, nổi lên cả da gà, thân hình khẽ run

"Hôm qua có phải là trần truồng đi ngủ một lát liền cảm lạnh".

Becky cất đi tấm chi phiếu vào giỏ xách, cô cười tựa như không cười, cố gắng lết thân rời khỏi phòng của Freen trở về phòng của mình, vừa đóng cửa lại mới phát hiện ra phòng của Freen là 1206 còn của cô là 1209 lại còn nằm đối diện nhau, trả trách tối hôm qua cô lại vào nhầm phòng

Cô dù tửu lượng không quá cao nhưng trước giờ có say cũng khá tỉnh táo vậy mà đêm qua lại điên cuồng chứng tỏ lần này chính mình thất tình khá nặng khiến bản thân một chút phòng bị cũng không có.

Becky quét thẻ mở cửa phòng đi vào nhìn người đàn ông cùng một người phụ nữ bề ngoài diêm dúa đang nằm trên giường của mình, trên người không một mảnh vải che thân thì nhướn mày nhìn, lòng chính là đang kinh tởm, cũng may tối qua mình không cùng hắn ta phát sinh quan hệ nếu không nhất định sẽ ân hận cả đời, dù sao cô ta cũng thơm và sạch sẽ hơn hắn gấp ngàn lần.

Miệng hừ lạnh một cái, ánh mắt thập phần đay nghiến, gọi quản lý cùng bảo vệ lên trực tiếp ném hai tên bại hoại còn đang say giấc nồng kia ném ra ngoài, trả lại không khí thông thoáng mới thở phào nhẹ nhõm.

Becky nhìn đám người kia mang phòng mình đem đi tẩy uế xong vẫn một chút không an tâm nhìn đâu cũng không dám ngồi xuống, không dám đụng vào sợ đôi cẩu nam nữ kia đã chạm qua khiến mình bị lây bẩn.

Tức tốc xách vali quần áo của mình quay trở về phòng của Freen mà tắm rửa, giờ đây đang nhìn cơ thể mình trước tấm gương lớn, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là dấu hôn của cô để lại chi chít khắp người, còn đỏ ửng một vùng, nhớ lại bản thân dưới thân lại bị hôn đến mê muội, triền miên còn phát ra những tiếng rên rỉ thì mất mặt không thôi.

Lắc tay xua đi những ý nghĩ trong đầu nhanh chóng tắm thật nhanh rồi ra sân bay nếu không trở về trễ sau anh trai nhất định sẽ bị giáo huấn một trận nhớ đời.

Freen ngồi ngây ngốc ở sân bay đợi gần một tiếng đồng hồ nó vẫn chưa cất cánh, hai mày nhíu chặt lại cảm thấy có chút bực bội, trong lòng dấy lên một chút bất an.

Đến khi được lệnh lên máy bay thì khuôn mặt nàng mới có chút giãn ra, đứng dậy xách hành lý tiến theo khoang hạng nhất mà đến, trên người tuy ăn mặc đơn giản quần jeans áo thun cùng giày thể thao nhưng cũng không che đi được nét khí chất bên trong, khiến người khác phải ngước nhìn và e sợ.

Đặt hành lý lên hộc máy bay, sau đó theo số ghế trên vé mà ngồi yên vị, ngã ghế xuống thư thả đeo bịt mắt vào nhắm mắt ngủ.

Becky tắm xong liền hối hả leo lên xe của khách sạn mà tiến đến sân bay, tay liên tục nhìn đồng hồ cùng hối thúc tài xế tăng tốc, cũng may đến nơi được biết chuyến bay bị hoãn lại nên gương mặt căng thẳng có chút buông xuống, mang theo hành lý của mình lên máy bay.

Nhìn các hàng ghế của khoang hạng nhất đã kín chỗ, chỉ còn duy nhất một ghế thì liền đoán ngay là chỗ của mình, không nhanh không chậm mà tiến lại gần. Becky cố nhón người, mang vali đẩy vào trong hộc nhưng nó khá nặng nên có chút khó khăn vô tình tạo ra âm thanh làm người đang ngủ kia thức giấc.

Freen dường như cả đêm không ngủ, mãi mới cố lắm ngủ được một lát liền bị người khác quấy rầy, tâm tình thật không vui, ánh mắt có chút như muốn giết người, tháo xuống bịt mắt hướng kẻ không biết điều kia mà nhìn, nghiễm nhiêm lại nhìn thấy nữ nhân đêm qua cùng mình chăn gối thì hết sức ngạc nhiên, đáy mắt ánh lên ý cười đầy châm chọc

"Hừ, mình đã đền bù cho cô ta vậy mà cô ta lại ngang nhiên mặc dày như vậy theo đến tận đây, bộ nghĩ tiền của mình dễ kiếm đến vậy sao".

Freen không nhanh không chậm hướng Becky mà nói, trong giọng nói có mang theo vài phần châm biến.

“Tôi không ngờ cô lại là dạng biến thái, theo đuôi, bám tôi đến lên cả máy bay, tấm chi phiếu kia là không có số cô cần bao nhiều liền cứ điền vào, đâu phải là chi phiếu không bộ sợ không nhận được tiền sao hay cảm thấy kỹ thuật trên giường của tôi quá giỏi khiến cô sung sướng vô cùng lại lần nữa muốn không thể rời giường”.

Becky nãy giờ một chút cũng không chú ý đến người đang nằm kia, đến khi nghe đến giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, lại còn nhắc đến chuyện đêm qua nàng thế nào phóng túng bản thân, nhìn quanh một đám người đang chỉ trỏ về phía mình, liền hận không thể may cái miệng người kia lại, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hết lan ra tận mang tai.

Tay trực tiếp đình chỉ hành động đang làm, thả nhẹ ra để vali hành lý theo định luật lực hấp dẫn của Newton mà rơi thẳng xuống đầu tên bại hoại cùng cực kia, đúng là kẻ vừa có tí lợi liền đã khoe khoang.

Thân vali quả không uổng sứ mệnh Becky giao phó ngắm thẳng trán của Freen mà đập vào, một tiếng vang lên giữa không gian yên ắng "Bốp" tiếp theo đó là tiếng la hét thất thanh của cô "AAAA".

Lúc này đây Freen không màng đến cái gì là hình tượng, một tay ôm trán của mình đang sưng đỏ, một tay chỉ thẳng mặt Becky đang dương dương tự đắc mà khoanh hai tay nhìn cô, miệng không ngừng quát lên.

“Cô bị điên rồi sao, bộ tính giết người à, lại mang nguyên cả cái vali thả xuống đầu của tôi”.

Becky gương mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt đáp.

“Chị không thấy là hộc máy bay quá cao, tôi lại khá thấp người, nhét mãi cũng không vào, nên vô tình lỡ tay làm rớt xuống mà thôi”

Bốn chữ "vô tình lỡ tay" bị Becky nhấn mạnh khiến Freen càng trở nên điên tiết, chân dậm mạnh xuống thân máy bay dưới chân.

“Cô chính là cố ý, chính là cố ý mà”.

“Đúng tôi là cố ý thì đã sao, vô ý thì đã sao, chị làm gì được tôi đây”

Becky hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai Freen, hành động nhìn ra vô cùng ám muội.

Freen khí nóng xung thiên lên đến tận đỉnh đầu, chưa bao giờ cô mất khí chất đến như vậy, từ đêm qua vô tình gặp nữ nhân này đã khiến cô hình tượng cao cao tại thượng của một lượt đánh tan đi, cô như vậy mà lại đi tranh chấp với một tiểu nha đầu, thật đánh hận mà.

Nhân viên cùng tiếp viên trên chuyến bay thấy không khí có chút không ổn sợ sẽ xảy ra chuyện gì chính mình cũng không gánh nổi hậu quả, nên biết người có thể mua được vé máy bay hạng này không phải chỉ là người có tí tiền là được, chính là vô cùng có tiền đây, họ không thể đắc tội được ai trong hai người đành lên tiếng giãn hoà.

“Armstrong Tiểu Thư, Chamkimha Tiểu Thư xin hai người bớt giận, hành lý chúng tôi sẽ cất lên, còn đây là thuốc tôi sẽ bôi qua cho cô đảm bảo sẽ không còn đau”.

“Tôi muốn chuyển chỗ”

Hai người cùng đồng thanh một loạt, tất cả người trong khoang hạng nhất điều nhiệt tình lắc đầu, không ai muốn ngồi chung cùng hai người này cả, thoạt nhìn xinh đẹp nhưng là lại thập phần hung dữ, tốt nhất nên tránh xa.

“Thành thật xin lỗi ghế trên khoang này đã hết, các hành khách khác điều không muốn đổi chỗ, mong quý khách thông cảm cho”

“Đổi chuyến bay”

Hai người lại lần nữa đồng thanh, bốn mắt nhìn nhau như muốn giết chết đối phương nếu ánh mắt có thể giết người thì họ có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần

“Đây là chuyến bay cuối cùng trong ngày hôm nay, nếu đổi thì hai vị sẽ bay vào ngày mai ah” - Tiếp viên ôn hoà giải đáp.

Freen cùng Becky nhìn lên đồng hồ trên tay, suy ngẫm đôi chút.

"Nếu bây giờ không trở về sẽ không kịp cuộc họp".

"Anh trai đang bay về, giờ này không về thì lúc nào về đây".

Cuối cùng nhướn mày nhìn đối phương thầm nghĩ.

"Nhịn thì nhịn vậy cũng chỉ là trên máy bay có vài tiếng, đại sự quan trọng hơn".

Cả hai tâm bình khí hoà ngồi xuống yên vị trên ghế của mình, Becky mặc cho nhân viên đặt hành lý của mình vào hộc đóng lại

Còn Freen thì để tiếp viên xoa thuốc lâu lâu vì đau mà có chút nhíu mày, lại liếc người bên cạnh đang ung dung nghe nhạc, miệng đôi khi cười đắc ý, thật muốn xoay qua đánh cho cô một trận.

“A, nhẹ tay”.

Tiếp viên thấy Freen ngữ khí lạnh lùng thì khẽ run, tận lực nhẹ nhàng làm tan máu bầm trên trán, tuy bớt đau nhưng vẫn còn xưng đỏ, không thể ngày mai liền thuyên giảm, cô đành kéo mái che đi vết thương, dùng bịt mắt chắn lại đôi mắt chìm vào giấc ngủ.

Becky nhếch mép khẽ cười nữa miệng

"Chơi tôi được lắm, tôi sẽ chơi chết chị"

Vẫy vẫy tay gọi tiếp viên mang ra thật nhiều thức ăn, vừa ăn vừa âm trầm nhìn người kia đang say giấc nồng không chút hay biết gì, cảm thấy no căng bụng mới xoa xoa vài cái, miệng không tự chủ lại cong lên cười hướng đến người Freen mà nôn tháo.

Freen đang ngủ thì một cảm giác nhơn nhớt, ướt dính, nóng ấm chạm vào cơ thể mình, cùng âm thanh phi thường khó chịu, liền bừng tỉnh mở bịt mắt ra, chứng kiến một màn vô cùng gớm ghiếc, Becky là đang ói lên người cô, khiến bụng cô bắt đầu nhộn nhạo, gương mắt thất kinh hồn sắc, tay nhanh chóng đẩy người kia qua một bên, nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh gột rửa đi chúng.

Becky nhìn theo bóng lưng kia rời đi thì không khỏi cười lớn ba tiếng Hahaha sau đó mới chột dạ nhìn quanh mọi người trong khoang máy bay đang hướng mắt về mình mới ngượng ngùng đưa tay lên mũi sờ sờ, ngồi ngay ngắn lại.

Freen nhìn bản thân cực kỳ chật vật trong gương thì không khỏi căm hận Becky, sau khi gặp cô chính là xui xẻo liền tới, cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người vứt thẳng xuống đất, tắm rửa sạch sẽ những gì còn dính trên thân thể, thay bộ quần áo mới tiếp viên đưa cho mình, cảm thấy hài lòng mới liền rời đi.

Ánh mắt Freen phi thường lạnh lùng, sắc lẹm, trân trân nhìn người ngồi bên cạnh đang cười đầy vẻ áy náy, vờ như bản thân vô tội nhưng khi vào mắt cô nó lại là đang giả vờ đóng kịch, lòng tự hiểu

"Nữ nhân này cô ta là đang cố tình gây sự"

Hít một ngụm khí hạ xuống tức giận của bản thân, thôi miên chính mình là người có giáo dưỡng, có tư chất, không nên vì một nữ nhân mà đánh mất đi phong thái.

“Sự tình hôm qua quả thật một phần trách nhiệm cũng do tôi, nhưng tôi và cô điều là người trưởng thành, bất quá cũng chỉ là tình một đêm, chúng ta cũng là nữ nhân cũng sẽ không có chút gì hậu quả về sau”

“Coi như dùng phấn viết bảng xoá đi, sau này tôi không gặp lại cô, cô không gặp lại tôi, xem như chuyện chưa từng xảy ra có được không?”

Freen từ tốn nói, Becky liền lên tiếng bắt bẻ.

“Hừ lần đầu của tôi bị chị lấy đi dễ dàng như vậy xoá bỏ sao?”.

“Cô nên nhớ nếu như cô không say khướt lại vào phải nhầm phòng của tôi, còn ngang nhiên khoả thân câu dẫn thì sự tình có ra như vậy sao.”

“Cô và tôi điều có lỗi nên hãy trực tiếp cho qua đi”.

Freen dùng phong thái trên thương trường mà áp chế tuy ngữ khí là cầu hoà nhưng chính là áp bức Becky phải tuân theo, cô cuối cùng chỉ là nữ nhân miệng còn hôi sữa tuy đã 25 tuổi cũng làm sao so với Freen lăn lộn trên giới kinh doanh bao năm được, tất nhiên là cảm thấy bản thân yếu thế đến cuối cùng cô là người sai, nguyên nhân cũng là do cô mà ra.

“Thôi được, tôi và chị sau này tốt nhất đừng nên gặp lại, rời khỏi máy bay này thì là hai kẻ xa lạ”.

“Được”.

Sau khi đàm phán thành công thì cả hai mới an tâm nhắm mắt lại tĩnh dưỡng nghĩ ngơi, trước khi về thành phố còn biết bao nhiêu điều đang đón chờ Freen và Becky.

Becky cùng Freen rời khỏi máy bay, liền lập tức theo hai hướng ngược nhau mà ly khai trước khi đi còn đồng thanh

"Miễn ngày gặp lại".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play