Becky đứng ở trên nghe qua có chút nhột nhột ở sau gáy, bản thân như muốn tát vào mặt mình, mím mím môi quay ngược vào trong, nhìn chén cháo cùng ly nước cam trên bàn mà cảm thấy hối lỗi vô cùng.
Tay nâng chén cháo lên một hơi húp cạn, sau đó uống sạch ly nước cam bên cạnh, Freen còn cẩn thận để một chiếc khăn ấm cho Becky.
“Haizz, có lỗi quá lần nào cũng vừa mở mặt liền ra tay đánh hay mắng chửi, mất mặt quá đi thôi – Thoáng thấy có xấp giấy note cùng viết trên bàn Becky liền với lấy, đắn đo lên xuống một hồi cũng không biết viết gì cho thích hợp cuối cùng đành viết lên bốn chữ "Cảm ơn!! Xin lỗi" mà thôi”
Becky từ từ rời khỏi phòng nhẹ nhàng bước xuống lầu, thân hướng cửa chính mà đi, tránh gây ra ồn ào tạo nên chú ý từ cô nhưng mới đi được nữa đường đã bị cô phát hiện lên tiếng ngăn cản
“Từ bao giờ Armstrong Gia lại dung dưỡng ra việc rời đi không chào hỏi chủ nhà vậy, muốn đi cũng có thể thẳng lưng mà đi không cần thậm thụt vậy đâu, Rebecca Patricia”
Freen miệng tươi cười buông lời châm chọc
Becky nhướn nhướn mi mắt, thẳng lưng, Becky bị Freen chọc tức liền quên mất sự hối lỗi của mình vừa nãy đối với Freen, ánh mắt có chút căm phẫn hướng cô mà nhìn tới, lòng có chút muốn bay đến xé banh cái miệng đang tươi cười kia
"Thật là vừa có chút hảo cảm, chị ta đúng là người không biết nặng nhẹ mà"
“Có ai nói lúc chị cười trông cực kỳ đáng ghét hay không?”
Becky một chút cũng không thua kém
“Chà hình như vẫn chưa
Freen chẹp miệng một cái, ánh mắt hơi suy tư như đang suy nghĩ gì đó
“Mọi người ai cũng thường bảo tôi cười rất quyến rũ và hút hồn, cô chắc là người đầu tiên và cũng duy nhất mất rồi, đáng tiếc”
Bộ dạng tỏ ra có chút ảo não
“Cô nếu không làm diễn viên thật sự là rất tiếc đó, diễn cũng quá sâu rồi”
Freen không khỏi thu hồi diễn xuất mà phì cười, người đứng dậy hướng Becky mà bước tới
“Cô về thì tôi đưa cô về, cũng không cần phải như vậy rời đi, tôi không muốn bà nội trách mắng”
“Chị cũng là trọng điểm không muốn bị bà nội quở trách mà thôi”
“Tôi không phải hoàn toàn vì bà, tôi là người có nguyên tắc tôi đã đồng ý đưa cô về nhất định sẽ đưa đến nơi về đến chốn”
“Không cần tôi tự về được, tôi gọi điện thoại sẽ có người đến đón tôi thôi, cũng là an toàn về nhà”
Becky hành động nhanh chóng vừa nghĩ liền lập tức mở điện thoại ấn phím nhanh gọi đi, chuông điện thoại đổ qua một hồi đâu bên kia liền bắt máy nhẹ giọng trả lời
“Hallo”
“Làm gì mà nhỏ giọng quá vậy”
Becky có chút nghi hoặc nhưng tạm thời bỏ qua đi vào việc chính
“Irin, mày đang ở đâu? Qua đón tao liền đi”
Irin cười cười nhẹ nhìn qua người kia đang chống cằm chờ mình nói chuyện điện thoại, tuy nhìn bề ngoài là không chút thúc giục nhưng thông qua ánh mắt có thể thấy được chính là "Lập tức nhanh chóng cúp máy"
“Xin lỗi mày nha Becky, tao không qua đón được, mày tự book grab hay taxi tạm nha, bye”
Nói xong không đợi Becky tiếp lời liền lập tức cúp máy, cô đầu dây bên kia bị đứa bạn thân duy nhất của mình thẳng thừng từ chối hơn nữa là ngang nhiên to gan cúp máy, thì không khỏi đứng hình vài giây
Freen trông Becky gương mặt đang đơ ra đến đáng yêu thì liền ngây ngốc đứng nhìn môi không tự chủ cong lên cười nhẹ đến khi cô phục hồi dáng vẻ sinh ra chút tức khí trong lòng thì mới bừng tỉnh
“Cả gan dám cúp máy của tao, mày là muốn tao đày ra chi nhánh xa xôi không có trai đẹp rồi”
“Không có người đưa về tôi đưa cô về”
“Đã bảo không cần Grab hay taxi đầy đường gọi là có thôi”
Becky cương quyết từ chối
“Cô nghỉ khu nhà riêng ở đây mấy xe đó muốn vào là vào được sao, tôi không cho thì ai dám đón”
“Oh”
Becky đứng bên suy tư thầm tính toán thiệt hơn
"Cũng đúng khu biệt lập đâu phải muốn ra vô là được, mà đi cũng tốn tiền tự dưng có tài xế free không xài có chút lãng phí"
“Vậy là chị nói đó, đưa tôi về nhà đi”
Irin bên này cúp máy trong lòng vô cùng bức bách, hướng người đối diện cười miễn cưỡng
"Becky ơi, về nhà đừng có mà đày tao ra biên cương tao sợ lắm"
Quay lại cách đây hơn nữa tiếng đồng hồ, Irin sau khi rời khỏi phòng nhìn một nhà 3 người kia đều không có mặt, thì liền lái xe hướng phố thị tìm vui, thấy có một quán café ở ngã 4 đường vừa khai trương có chút đông đúc lập tức rẽ vào.
Nhìn một đám người xếp hàng rồng rắn kéo dài trong lòng không khỏi mừng thầm có thể ở đây tìm được hoàng tử trong mộng.
Giữa cái nắng nóng bức ở Bangkok thế này làm sao cô chịu được việc chờ đợi cả tiếng đồng hồ được, đương nhiên miệng dũa ba năm dùng một giờ, há không phải trong lúc này sử dụng. Irin dùng miệng lưỡi của mình dành được ngay hàng đầu tiên đứng vào, nghiễm nhiên không cần tốn chút công sức mà đã mua được một ly café thơm ngon, chỉ là không ngờ vì vậy mà lọt vào mắt một người đang ngồi trong góc cách đó không xa.
Noey hiếm lắm bắt được dịp Freen rời khỏi công ty về nhà sớm, tất nhiên liền không bỏ lỡ thời cơ mà trốn việc, đối với người cuồng công việc như Freen một năm 365 ngày kể cả lễ tết thì điều ngập tràn trong đó, Noey là người bạn kiêm đương nhiệm cố vấn chính là phải đồng hành tăng ca, đời sống lãnh phí cả mấy năm tuổi thanh xuân.
Cứ nghĩ ngày đầu sau khi thanh trừ nội bộ công ty chắc chắn Chamkimha Tổng kia sẽ bắt cô tăng ca suốt đêm đến mấy tuần ai ngờ lại còn được về sớm thoả mãn đi kiếm cái gì đó tăng thú vị cho cuộc sống đầy tẻ nhạt này
Ngồi góc trong từ đầu đến cuối quan sát người kia miệng liếng thoắng phân bua kiếm chỗ từ hàng cuối lên tận hàng đầu, trong lòng không khỏi có chút thán phục và cảm thấy thú vị, miệng khẽ cong lên cười.
Noey đứng dậy rời chỗ bước đến gần nhỏ, đợi khi nhỏ tính tiền vừa xong thì liền cố tính để nhỏ va vào mình, ly café do va đập nắp ly liền bung ra, nước bên trong hất thẳng vào người Noey, vì có chút đau nên khẽ nhíu mày, lập tức liền la lên ăn vạ
“AAAA”
Irin chưa kịp lên tiếng chửi mắng liền bị Noey phủ đầu
“Cô bị mù hay sao đi đứng cũng không thấy đường mà lại đâm sầm vào người khác”
Cả quán café vì sự tình ồn ào liền lập tức nhìn về phía hai người, khiến cô có oan mà không nói ra được, trong lòng thập phần ấm ức "Rõ ràng là kiện cáo trước mà"
“Anh đụng trúng tôi vậy mà còn vừa ăn cướp vừa la làng”
“Cô bị điên hay sao vậy, cô nghĩ tôi khùng đến nỗi, biết trong tay cô có ly café nóng còn tự mình lao tới để bị phỏng sao?”
Irin bị nói đến á khẩu, suy ngẫm một hồi thì có chút gì đó không đúng, cũng không biết là không đúng ở chỗ nào, nhìn xung quanh mọi người điều đang hướng về mình đành xuống nước nhượng bộ
“Vậy anh muốn gì?”
“Bồi thường đi”
Noey bộ dạng kẻ người chiến thắng cười đắc ý
Irin miệng cười mỉa mai hừ lạnh một tiếng
"Hoá ra là kẻ làm tiền, muốn qua chút ít bồi thường"
Giờ thì cô đã tìm ra được cái điểm không đúng đó nằm ở đâu rồi
“Anh muốn bao nhiêu tiền?”
“Ấy ấy, đừng có mà hiểu lầm, tiền tôi không có thiếu đâu ah nha”
“Vậy rốt cuộc là anh muốn gì, nói thẳng đi?”
Irin có chút không kiên nhẫn đáp lời
“Tôi dạo gần đây có chút buồn chán, cần kiếm tiểu nô tì để chơi đùa, cô liền trở thành đi sau 2 tháng sẽ lập tức giải khai”
Irin khí nóng xông lên tận đỉnh đầu, trước giờ ngoài Becky có thể khi dễ cô, hôm nay há gì có thể để người thứ hai, tự thấy bản thân người trị được mình còn chưa ra đời, làm sao dễ dàng để miệng quạ của nàng nói trúng được chứ, để Noey trị mình liền lập tức phản bác
“Anh đừng có vọng tưởng, cùng lắm tôi đền tiền, cũng đừng hòng mong tôi làm trò tiêu khiển của anh”
Noey mặt không chút biến sắc, nụ cười trên môi càng thêm nồng đậm
“Vậy thì cô chuẩn bị phủi sạch mông vào tù ngồi nha, thân thể trắng muốt như vậy vào trong đó chắc lúc ra sẽ không còn được như vậy. Bất quá nếu cô muốn tôi sẽ cho cô vào đó”
“Cái gì?”
Irin tâm tình hoảng loạn nhìn người đối diện mình
"Anh ta đang nói gì vậy?"
Cố hít sâu một hơi lấy lại tinh thần hướng Noey hừ lạnh
“Anh đừng hòng doạ được tôi, tôi không có sợ đâu”
“Tôi nào dám doạ cô, theo luật pháp hiện hành cô là cô gây thương tích chho tôi nhẹ là bồi thường tiền, nặng thì ở tù vài ba tháng. Mà tôi đây lại không cần tiền nên thay vì ở tù chịu khổ chi bằng làm trò cho tôi vui, dù sao vẫn sung sướng hơn nhiều. Nếu cô không muốn thì thôi chờ thư luật sư của tôi gửi đến cho cô đi Irin”
Nghe người kia kia gọi đến tên mình liền lập tức rúng động cả kinh, nhìn theo Noey có ý định rời đi thì không kịp suy nghĩ vươn tay ngăn cản
“Thôi được rồi tôi nghe theo anh
Noey khẽ miệng cười, khéo môi nồng đậm ý tứ vui sướng khôn ngần.
Irin thì lòng thầm trách mắng thế nhưng bị miệng quạ của nàng nói trúng, Becky ở nơi xa liền hắt xì một cái
Freen đang lái xe bị Becky hắt xì mà làm cho có chút giật mình, đầu xoay qua nhìn cô một cái
“Sao vậy, bị cảm ah?”
“Không, cảm tưởng như ai vừa nói xấu mà thôi”
“Oh”
Freen đáp qua hờ hững tay trái nhịp nhịp trên vô lăng xe theo giai điệu bài hát, tay vì thế lộ ra vết thương.
Becky khẽ nhíu mày, lời trong lòng định nói ra nhưng ngẫm lại thôi, cố tình xoay mặt ra hướng cửa sổ vờ như không hay biết gì, môi mím mím lại suy nghĩ điều gì đó.
Trong xe là một không gian tĩnh mịch cả hai không ai nói với nhau câu nào mặc bánh xe cứ hướng đường lộ mà tiếp tục lăn bánh
Noey miệng cười đắc ý nhìn Irin khuôn mặt đầy ảo não, bộ dạng khiến cô căm ghét vô cùng
“Nè đưa điện thoại cô cho tôi”
“Làm gì?”
Irin không cho là đúng điện thoại liền nắm chặt trên tay
“Tôi lấy số điện thoại không có số làm sao liên lạc đây”
Noey một mức kiên nhẫn chờ đợi
“Tôi đọc là được rồi”
Irin kiên quyết tỏ thái độ
“Nên nhớ giờ cô là tiểu nô tỳ của tôi, có nô tỳ nào cãi lem lẽm vậy không? Đưa đây đừng để tôi mất kiên nhẫn”
Noey ý cười nồng đậm trong lời nói mang theo sự uy hiếp vô cùng, Irin nghe qua liền đặt điện thoại lên mặt bàn hướng cô mà đẩy tới.
Điện thoại vừa tới tay liền thuận tiện lưu số điện thoại của mình vào cùng lúc nhá số Irin qua điện thoại của mình, chờ cho điện thoại đổ chuông thì mới bấm tắt
“Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào, đặt cả nhạc chuông riêng biệt, tôi sẽ tuỳ thời gọi điện, cô luôn phải nghe, tôi nhắn tin liền phải trả lời, hơn nữa khi tôi cần phải lập tức có mặt”
Irin bỏ lững câu nói của mình, mắt lườm lườm Noey một cái
“Tôi còn phải đi làm những lúc bận rộn không thể một hai điều tuân theo được, hơn nữa.. “
Noey một chút cũng không để ý đến mình đang bị lườm đến xém mặt mà truy vấn tiếp vế phía sau của Irin
“Hơn nữa cái gì?”
Irin ngữ khí đầy bất mãn đáp lời
“Hơn nữa tôi còn muốn có bạn trai, cùng bạn trai mình trải qua một quãng thanh xuân yêu đương tươi đẹp. Hài lòng rồi chứ?”
Noey môi khẽ cong lên đầy gợi cảm
“Hài lòng”
“Nhưng mà tôi chỉ lấy đi của cô 2 tháng thời gian có mất đi hay có 2 tháng này cô cũng đâu có được bạn trai, cũng không cần quá khẩn trương cô chỉ mới 25 cái thanh xuân mà thôi.”
Irin mi tâm nhíu chặt hướng Noey có chút phẫn nộ
“Anh không biết nói chuyện với phụ nữ về tuổi tác là tối kỵ hay sao còn nói đến như tôi là người không ai để mắt tới”
“Tôi không cảm thấy tuổi tác có gì tối kỵ cả, tôi rất sẵn lòng nói với người khác năm nay tôi đã 30 tuổi, hiện tại vẫn còn độc thân. Độc thân không phải là không ai để ý mà chính là bản thân chọn cho mình cách sống thoải mái tự do, hơn thế tôi cảm thấy đàn ông mới là người để phụ nữ lựa chọn chứ không phải chính cô cho họ nhắm tới mà thôi”
Irin biết bản thân không thể nào nói lại người đối diện đành giơ cờ trắng đầu hàng, nhìn sắc trời cũng đã chuyển màu chuẩn bị sập tối, cũng không tiếp tục đôi co với cô mà đứng dậy rời đi. Noey cũng không có ý níu kéo, để Irin đi trước sau đó chính mình cũng liền theo sau, trước khi cô lên xe không quên nhắc nhở
“Trưởng phòng Irin, chắc cô sẽ không có ý định trốn tôi đâu nhỉ. Hình như tôi biết công ty của cô là ở đâu thì phải nên có cũng đừng có suy nghĩ đó nha”
Sau khi nói xong liền lên xe rời đi bỏ lại Irin khuôn mặt ngơ ngác đứng đó
Comments