Nhìn thời gian không sai biệt chắc Becky đã tỉnh Freen vội vàng cúp máy sau đó chân nhanh hơn đi về phía căn nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Becky đứng đó, mắt đang ngấn ngấn lệ, Freen buông hết tất cả trên tay bước nhanh đến ôm Becky vào lòng
"Becbec sao lại khóc?"
Becky tỉnh dậy nhìn quanh không một bóng người cứ nghĩ đến việc Freen bỏ đi cùng mình là mơ nên mới có cảnh lúc nãy, Becky được Freen dỗ không những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn như một đứa trẻ lời nói vì khóc mà ngắt quãng
"P'Freen..P'Freen..em tưởng đây là mơ"
Freen thấy Becky khóc lớn tâm ý có chút hoảng loạn càng gắt gao ôm lấy cô
"Không có mơ, không có mơ, là thật, là thật chị đang ở đây bên cạnh em"
Becky từ từ nín khóc, tách người, cô xoa xoa lấy cái bụng nhỏ của mình
"Em đói"
Khiến Freen không khỏi bật cười
"Em đi tắm đi thay quần áo khác, chị sẽ vào bếp nấu cho em ăn"
Becky ngoan ngoãn nghe lời tự mình đi tắm, Freen nhanh chóng vào bếp nấu ăn, đợi Becky trở ra trên bàn đã đầy ắp đồ ăn đầy hương thơm, cả hai lắp đầy chiếc bụng đói của mình, sau khi ăn xong Freen dọn dẹp tất cả đem đi rửa sạch.
Freen ngồi xuống ôm lấy Becky đang tựa mình bên cửa sổ tay đang vẽ lên hình trái tim trên đó, cảm nhận được hơi ấm của Freen, Becky không ngước lên
"Chúng ta làm vậy có phải rất quá đáng với Richie hay không?"
Freen môi hơi cười cong lên
"Anh vợ rất là ủng hộ chúng ta à nha", hai từ "anh vợ" Freen gọi rất thuận miệng như thể đã gọi hàng trăm hàng ngàn lần vậy
Becky bĩu môi quay đầu nhìn Freen
"Ai là anh vợ của chị chứ, người ta có đồng ý gả cho chị đâu"
Freen mặt đầy sủng nịnh "Được được, em không gả cho chị, chị gả cho em là được rồi"
Becky lắc lắc đầu
"Không chút thành ý"
"Ai đời lại cầu hôn như vậy cơ chứ?"
Freen tay chỉ chỉ cho Becky ánh trăng ngoài cửa sổ
"Becky nhìn nè"
Sau đó búng một cái trên tay xuất hiện ra một sợi dây chuyền hình một ngôi sao
"Đây là món quà sinh nhật cuối cùng ba mẹ chị tặng cho chị, bây giờ chị tặng nó lại cho em"
Nói xong liền đeo lên cổ của Becky
Becky cảm động nước mắt lại rơi nhưng đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc "P'Freen"
Freen gạt nhẹ đi hai hàng nước mắt của Becky sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô
"Chị yêu em, Becbec"
Becky ngượng ngùng "Em cũng yêu chị, Sarocha"
Bà Chankimha nhìn điện thoại xem một loạt tin tức về cháu gái của bà thì không khỏi nhíu mày, không ngoài dự đoán của Freen bà đã cho phong tỏa tất cả tài khoản của Freen, các bất động sản đứng tên cô, bà đều cho người xem qua, các khách sạn cũng dùng tất cả quan hệ mà thăm dò, luôn cho người giám sát Noey 24/24
Nhưng Noey là ai luật sư hàng đầu ở dưới trướng dù bên nào cũng chịu sự tác động của anh, không phụ sự tín nhiệm của Freen sắp xếp được cho cô một căn hộ thuê rất tốt, mở một tài khoản đứng dưới tên Noey để cho Freen sử dụng.
Freen tài năng cũng không sợ mình sẽ bỏ đói Becky, dưới sự sắp xếp của bạn học của mình, Freen nhận được khá nhiều công việc, tất cả đều làm online cũng không sợ bà Chankimha biết được
Becky thì không được như vậy cả ngày ngoài ngây ngốc ngồi đó ra không biết làm gì, thấy Freen bận rộn còn mình chỉ ở bên làm một chú mèo lười nằm cạnh mặc dù mỗi lần cô như Freen đều xoa xoa đâu cô mà cười nói
"Không sao, chị sẽ nuôi em"
Becky mặt có chút dỗi lắc lắc đầu, cô hiện đang mặt áo sơ mi của Freen bên dưới chỉ mặt đúng một chiếc quần lót bên trong, Freen không nhịn được ánh mắt có chút gian tà nhìn Becky, cô tháo xuống cặp kính đang đeo, đẩy nhẹ Becky nằm xuống thảm
"Vậy thì tiếp năng lượng cho chị đi nào"
Cô cúi xuống hôn lấy Becky, áo vì có chút rộng vì tác động vừa rồi mà khiến nó lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh quyến rũ, Freen không nhịn được mà hôn lên nó, ngón tay hư hỏng đưa xuống bên dưới của Becky mà vuốt ve
Becky khẽ run theo từng đụng chạm của cô, dù không phải lần đầu nhưng xúc cảm của cả hai luôn luôn vô cùng tốt, cơ thể luôn kịch liệt hưởng ứng dữ dội
"Em có biết em mặc như vậy rất dễ khiến người khác phạm tội không?"
Bà Armstrong vô cùng thương yêu đứa cháu gái này, có Richie bên cạnh cũng nhanh chóng đã thông tư tưởng, bà cũng rất thích Freen không làm cháu dâu làm cháu "rể" cũng được dù sao phù sa đâu có chảy ruộng ngoài là cưới Richie hay Becky bà đều hài lòng, qua được một ải giờ khó khăn nhất vẫn là bà Chankimha
Bà Armstrong bên cạnh nói rất nhiều nhưng cũng không khuyên được bà, bà tức giận đến độ từ lúc Freen rời đi tất cả bữa ăn đều không ngon miệng, Richie cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn liền nhắn tin cho Freen
"Bà nội em không chịu ăn, đã bỏ bữa mấy hôm nay".
Freen đang trêu đùa cùng Becky thì nhận được tin nhắn của Richie, đọc xong không khỏi nhíu mày thở dài, Becky lo lắng ôm lấy tay Freen
"Sao vậy?"
Freen quay qua nhìn cô "Chị phải về nhà một chuyến rồi"
Becky tâm như thắt lại "Bà nội có chuyện gì sao?"
Freen lắc lắc đầu "Bà nội không sao chỉ là bỏ bữa"
Becky ánh mắt kiên định nhìn Freen "Em sẽ về cùng chị, dù có chuyện gì thì hai ta cùng nhau đối diện"
Freen bị Becky làm cho lay động cũng gật đầu đồng ý
Comments