Sáng hôm sau, Becky hơi ưỡn người tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Freen hơn nữa cô còn đang ôm mình, không cần suy nghĩ nhiều Becky liền la lớn "Aaaaaaa" kèm theo một cú lật người Freen và đạp cô một phát từ trên giường té xuống dưới đất
Freen bị đạp đột ngột không kịp phản ứng may theo phản xạ dùng mông để tiếp đất nếu không thì khó mà nói được, cô vì đau mà tỉnh giấc ngồi dậy, tức giận mắng
"Cô bị điên rồi sao?"
Becky thuận tay lấy gối ném về phía Freen, cô nhanh tay hất văng nó đi
"Thói quen của cô là ném đồ à"
Becky chỉ thẳng mặt Freen
"Sao cô lại ngủ trên giường của tôi cơ chứ?"
Vừa nói xong liền cảm thấy bị hớ gì đó, Freen khoanh tay hừ lạnh
"Lúc tối là cô ngủ đang trên sofa sáng dậy lại nằm trên giường, vậy mà.."
Freen chưa nói hết câu Becky liền ra vẻ cười cầu hòa bước xuống giường nắm lấy tay Freen
"Xin lỗi, xin lỗi, P'Freen"
Freen giật tay mình ra khỏi tay Becky
"Buông ra đi"
Nhưng do lực có chút mạnh nên động đến vết thương bị té lúc nãy, có chút đau, cô không khỏi nhăn mặt lấy tay xoa xoa vào đó.
Becky chắp hai tay vào nhau
"Tôi thực sự không cố ý chỉ là mỗi khi ngủ dậy tôi load hơi chậm một chút"
"Tôi sẽ bôi thuốc cho chị, nào ngồi xuống đi, đảm bảo sẽ hết đau nhanh chóng"
Freen cố nhịn đau ngồi xuống giường nhưng do Freen đang mặc đầm ngủ nên toàn bộ xuân xanh đều bại lộ trước mắt Becky
Becky khẽ ngượng Freen phải thúc giục mãi cô mới lấy thuốc bôi lên vết thương của Freen, cảm giác mát lạnh của thuốc cùng ngón tay thon dài của Becky khiến cả người Freen như kiến bò quanh người, vừa dễ chịu nhưng cũng vô cùng ngứa ngáy
Cốc cốc
Richie bên ngoài gõ cửa nói vọng vào
"Freen, Becbec hai em xuống ăn sáng nào"
Becky vội vàng trả lời
"Dạ, tụi em xuống liền"
Sau đó quay sang nhìn Freen, ánh mắt cầu xin đầy mong đợi.
Freen không nói gì chỉ đứng dậy chỉnh lại đầm ngủ của mình, lấy một bộ quần áo khác để thay, Becky không chịu thua liền chạy đến trước mặt cô để nghe câu trả lời, Freen bất đắc dĩ gật đầu, cô mới chịu buông tha cho Freen
Becky hí hửng chọn một bộ quần áo thay vào tránh cho bà nội và Richie đợi, khoảng 5 phút sau thì cả hai đã ngồi trên bàn ăn trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của bà Armstrong
Richie hiểu ý liền giải thích
"Tối qua Freen cũng Becky đi lựa đồ cho tiệc cưới về khá trễ nên con đã bảo em ấy ngủ lại đây" nhưng chỉ có chính anh hiểu rõ mục đích bên trong mà thôi
Bà Armstrong nghe đến việc đám cười thì liền hỏi thăm
"Vậy hai đứa đã chọn được gì rồi?"
Becky đảo mắt một cái vẫn không biết làm sao ứng phó, Freen đã liền lên tiếng
"Dạ do con cũng có chút bận nên hôm qua vẫn chưa chọn được gì ưng ý ạ"
Bà Armstrong gật đầu thông cảm
"Ừm con bận quá mà nhưng không sao có Becbec lo mà"
Becky nghe bà nội nhắc đến mình thì có chút giật mình liền lập tức phản ứng
"À con đã cho Irin chọn ra vài tiệm chụp hình cưới và áo cưới đẹp nhất thành phố rồi, do gấp quá nên không kịp đặt may"
Bà Armstrong nghe đến Irin thì nhìn lại bàn ăn thiếu đi mất đứa cháu gái này
"Ừm mà Irin đâu rồi? Chưa ngủ dậy sao?"
Becky lần này nhanh trí hơn
"Dạ sáng nay Irin đã ra ngoài để liên hệ các nhà hàng còn chỗ trống đãi tiệc rồi ạ".
Bà Armstrong cũng không nghi ngờ gì chỉ trách Becky
"Con cũng phải để nó ăn sáng đã chứ"
Becky hơi méo mặt "Dạ" một tiếng
Richie có chút tò mò xoay qua hỏi Becky
"Becbec sáng nay làm gì em hét lớn quá vậy? Anh định chạy qua xem nhưng có Freen nên thấy không tiện"
Becky xoay qua nhìn Freen ánh mắt ra hiệu cầu xin, Freen cười khổ
"À do lỗi của em lúc ngủ em thường hay trở mình vô tình làm Becbec té xuống giường mà thôi, cũng may là em ấy không bị thương"
Lông mày của Freen khẽ nhếch vài lần, Becky dưới bàn nắm lấy tay cô mà thầm cảm ơn
Sau bữa ăn định mệnh, Freen lái xe đưa Becky đến công ty của mình, Freen không có ý định chỉ việc cho Becky mà Becky cũng không có ý định làm việc, mặc kệ Freen làm gì còn mình thì nằm ườn ra ghế sofa hết ăn vặt lại uống trà sữa phải nói là tiệm trà sữa thái gần công ty Freen quả là ngon tuyệt đỉnh mà
Noey tỉnh giấc người không một mảnh vải che thân bên cạnh Irin đang rúc vào người anh cũng trong tình trạng tương tự, Noey không khỏi nhíu mày nhớ lại đêm hôm qua, thầm có chút thở dài.
Irin khẽ động Noey liền giả vờ nhắm mắt, Irin khẽ bặm môi cố gắng bước thật nhẹ nhàng rời giường nhặt lấy quần áo đang vươn vãi dưới đất sau đó nhanh chóng vào phòng tắm.
Noey hé mắt thấy Irin đã rời khỏi thì cũng liền nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, trong đầu thầm nghĩ
"Làm sao giải quyết đây?"
Noey ở trên vẫn thân trần bên dưới đang kéo khóa quần thì Irin mở cửa bước ra, Noey vội quay người qua một bên ấp úng
"Đi..ăn sáng nha"
Irin thấy Noey như vậy cũng hiểu hai người đều là người trưởng thành việc có tình một đêm cũng không có gì là quá xa lạ, hơn nữa cả hai đều là nữ cũng không sẽ phát sinh gì đó hậu quả
Irin cũng vờ như chuyện hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn tuy vậy nhưng trong lòng cô có chút gì đó nhói đau
"Ừm đi ăn đi, hôm qua cũng vận động cả đêm rất mệt rồi"
Noey cười cười "Ừm ừm" nhanh chóng quần áo chỉnh tề với lấy chìa khóa xe trên bàn, nhanh nhanh chóng chóng bước ra khỏi cửa trước
"Em ấy xem như là việc vô tình phát sinh thì xem nó là như vậy đi"
Noey vỗ vỗ ngực cố tự trấn an bản thân mình.
Sau khi cả hai ăn sáng xong Irin lái xe đưa Noey đến công ty, Becky không có ở công ty, Irin cũng không có việc gì làm nên cũng đến công ty của Noey tìm Becky để chơi
Lúc đi ngang đại sảnh Irin vô tình thấy một người đàn ông đến tìm Freen nhưng bị bảo vệ cản bên ngoài, Irin nghĩ là sẽ có trò vui liền lập tức nhắn tin cho Becky
"Becbec dưới sảnh có đàn ông tìm chị dâu mày kìa".
Becky đang nằm ườn trên sofa nhận được tin nhắn liền bất người ngồi dậy
"Thật"
Irin vội lấy điện thoại quay người đàn ông kia gửi cho Becky
"Nè nhìn đi"
Becky vội nghĩ ra trò hay, phóng thật nhanh theo thang máy đi xuống đại sảnh
Becky xác định mục tiêu liền tiến lại gần
"Anh tìm P'Freen có chuyện gì?"
Người đàn ông thoạt nhìn qua vô cùng lịch sự, cao ráo và điển trai trên tay đang cầm bó hoa hồng rất lớn, anh nhìn Becky một cái rồi gật nhẹ
"Đúng vậy tôi muốn tìm gặp Freen nhưng bảo vệ cứ ngăn cản tôi, không cho tôi vào"
Becky ngoắc ngoắc tay "Theo tôi".
Do Becky đi cùng với Freen đến công ty, không ai là không biết đây là em chồng tương lai, còn là Phó Tổng của Tập Đoàn Armstrong nên cũng không ai dám ngăn cản Becky đưa người vào, tất cả bảo vệ đều nép qua một bên, Tony dưới sự bảo trợ của Becky mà thành công vào được bên trong
Tony cầm lấy bó hoa trong lòng vô cùng khẩn trương đây là cuộc gặp của anh với Freen sau 2 năm, chốc chốc lại mang bó hoa lên ngửi, miệng treo nụ cười cùng ánh nhìn vô cùng trìu mến
Becky mở cửa phỏng Freen ngước lên nhìn Becky theo sau là Tony thì gương mặt không khỏi đanh lại, Tony vừa thấy Freen liền đẩy nhẹ Becky qua một bên chân bước nhanh hơn "Freen"
Freen đứng dậy rời khỏi ghế miệng nở nụ cười có chút gượng gạo
"Tony, lâu rồi không gặp"
Tony đặt bó hoa xuống bàn, tay ôm lấy cô vào lòng
"Anh rất nhớ em, Freen"
Freen đưa tay đáp lại cái ôm của anh
"Anh về nước lâu chưa? Sao không gọi cho em?".
Tony có chút tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của Freen rồi mới chầm chậm buông ra
"Anh vừa về nhớ em nên liền đến, định tạo cho em bất ngờ nên mới không gọi"
Becky bên cạnh lúc này lại tự cảm thấy trong lòng khó chịu tự bản thân suy nghĩ
"Chị ta là người sắp kết hôn còn qua lại đàn ông"
Nghĩ đến đây liền bước tới chen vào giữa Tony và Freen, tạo khoảng cách cho cả hai
"Tránh ra một chút đi"
Irin bên cạnh cũng không khỏi tự thấy Becky khó hiểu
"Không phải muốn Freen không cưới được Richie sao cơ hội tốt mà"
Tony xoay qua cười nhẹ gật đầu cảm ơn Becky nhưng Becky lại quay mặt đi nhìn Freen còn không quên nhắc nhở cô
"Chị sắp lấy chồng rồi đó, bớt lại gần đàn ông đi"
Tony há hốc mồm ngạc nhiên
"Em sắp kết hôn sao Freen?"
Freen nhếch miệng nhẹ mĩm cười
"Đúng vậy, tầm một tháng rưỡi nữa, anh tham dự chứ"
Tony từ khuôn mặt vui vẻ lập tức biến sắc, cầm lấy con dao rọc giấy bên cạnh mà lao tới, Freen nhanh mắt bắt được thái độ thay đổi của Tony liền lập tức đẩy Becky ra một bên bản thân hứng trọn một mũi dao đâm vào bụng mình, một chân đạp Tony bay lui về sau
Freen lấy tay chống bàn, một tay ôm lấy bụng mình, máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm một vùng áo, Irin cùng Becky bên cạnh thì hoảng loạn đến hóa đá, Noey nhanh chóng chạy đến một cước đá gục Tony, lấy dây trói lại mà chế ngự.
Freen vì mất máu mà mặt có chút tái nhợt, mắt có chút hoa đi từ từ mà thân mất điểm tựa mà ngã xuống, cùng may Becky đứng bên cạnh thấy Freen sắp ngã liền vội vàng chạy đến đỡ lấy, tay giữ chặt bụng Freen bên dưới, tay cô cảm nhận được máu ấm nóng đang chảy ra, cô không khỏi hoảng loạn mà kêu tên
"Freen, Freen"
Freen mơ hồ khẽ lắc đầu nhìn Becky, giọng thều thào đứt quãng
"Kiếp trước là tôi nợ em..sao..hễ gặp em là bị thương..."
Sau đó liền ngất đi trong vòng tay của Becky, Noey khuôn mặt vô cùng tức giận bước đến một tay đỡ lấy Freen một tay kia đẩy Becky
"Tốt nhất là Freen không sao còn không tôi sẽ không để yên cho cô đâu?"
Sau đó bế Freen hông mà đi.
Becky bị Noey đẩy lui chạm vào ghế sofa cũng may có Irin ở đó đỡ lấy, thúc giục Becky nhanh chóng đi theo Noey, lúc này cả hai liền vội chạy theo sau Noey
Cả bốn theo thang máy đi xuống bãi đổ xe, Irin lái, Becky ngồi ghế phụ, Noey ngồi ghế sau đặt Freen nằm lên đùi của mình, Irin theo chỉ dẫn của Noey đi đến bệnh viện của Kirk
Becky ngồi trước mắt nhìn chăm chăm qua kiếng chiếu hậu nhìn Freen, khuôn mặt cô càng lúc càng tái nhợt, tim Becky như xiết lại
"Mình đã làm gì vậy nè".
Noey lấy điện thoại ra gọi thông báo cho Kirk sau đó gọi điện thoại cho người của mình ở công ty lên phòng Freen xử lý Tony, tất cả làm trong im lặng không để ai phát hiện
Comments