Chương 12

Xe vừa tới trước cửa bệnh viện của Kirk đã thấy Kirk và đội ngũ y bác sĩ đứng chờ sẵn, xe vừa dừng lập tức có người đưa Freen lên băng ca đẩy vào bên trong

Kirk không khỏi nhíu mày sau đó lập tức theo sau vào phòng cấp cứu trước khi đi còn không quên để lại một câu an ủi Noey

"Em ấy nhất định sẽ không sao đâu".

Noey mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, trên người anh cũng dính đầy máu của Freen nhưng một chút cũng không bận tâm chỉ ngồi đó nhìn vào bên trong

Becky muốn đến gần hơn nhưng lại bị Irin giữ lại, lắc lắc đầu nhìn cô

Irin hiểu mối quan hệ giữ Noey và Freen khắn khít đến mức nào cũng như cô và Becky nếu bây giờ vì ai mà Becky bị thương nhất định cô sẽ như chó dại mà cắn lấy không buông

Nhưng Becky không theo Irin cô vuốt nhẹ tay Irin ra bước đến ngồi bên cạnh Noey dù có bị Noey đánh mắng thì cô cũng muốn biết sự tình của Freen trước tiên, trong đầu Becky chỉ toàn là hình ảnh khi Freen hứng một mũi dao kia, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà rơi

Noey im lặng không nói gì ánh mắt vẫn đỏ ngầu lên vì tức giận, hai nắm tay xiết chặt vào nhau, anh đang cố gắng hít thở kiếm chế cảm xúc bản thân lúc này để không đánh Becky.

Irin nhìn bộ dáng này cũng liền nhanh chân bước đến ngồi vào giữa Noey cùng Becky nếu có gì cô còn can kịp hay là phải chịu một cái tát tử Noey thay cho Becky cũng được dù sao cũng là một phần do cô mà ra nếu cô không nói với Becky thì chuyện cũng không ra đến nông nỗi này

Cả ba mỗi người một suy nghĩ nhưng cũng phần lo lắng cho Freen thôi, hơn 30 phút sau cửa phòng cấp cứu bật mở, Kirk cùng đội ngũ bác sĩ bước ra ngoài

Noey và Becky liền nhanh chóng đứng dậy bước lên trước. Không đợi cả hai hỏi thăm, Kirk đã liền tháo khẩu trang, miệng tươi cười thông báo

"Anh đã bảo là yên tâm rồi mà, Freen không sao?"

Noey lúc này mới thả lỏng cơ thể và tâm trạng, nước mắt không tự chủ mà khẽ rơi

Becky cũng không khỏi thở nhẹ ra, lấy tay lau đi nước mắt của mình, Irin bước lên ôm lấy vai của Becky mà an ủi

"P'Freen đã không sao rồi"

Kirk nhìn cả hai chỉ biết lắc đầu

"Mau đi thay quần áo đi nhìn trên người tụi em kìa máu còn nhiều hơn cả anh nữa"

Noey im lặng gật đầu, đi theo sau Kirk, còn Becky và Irin thì đi theo y tá vào phòng bệnh của Freen, Freen nằm im bất động, mặt vô cùng tái nhợt, trên tay đang cắm ống truyền dịch

Becky đứng đó mà nhìn cô, Irin phải thúc giục mãi Becky mới đi rửa sạch máu của Freen ở trên người mình

Noey sau khi thay quần áo cũng làm thủ tục nhập viện cho Freen sau đó quay lại phòng bệnh nhìn Becky đang nằm gục bên giường tay vẫn nắm lấy tay Freen, anh định lao đến đẩy ra cũng may có Irin bên cạnh ngăn cản, giọng nài nỉ

"Để cho Becky ở đó đi được không? Làm ơn"

Noey im lặng bước sang ngồi xuống ghế sofa, Irin cũng mừng thầm ngồi xuống bên cạnh anh

Kirk từ bên ngoài mở cửa bước vào, kiểm tra quan sát tình hình của Freen

"Freen hiện còn hôn mê là do thuốc thôi tầm 15 phút nữa sẽ tỉnh"

Kirk xoay qua nhìn Noey mà nói đùa

"Hai đứa giờ xem như có sẹo cặp nhỉ, cả hai đều là anh đích thân khâu"

Noey lúc này mới bật cười, Kirk cười nhẹ

"Cười là được rồi, nhìn mặt hình sự quá đó"

Điều dưỡng bên ngoài đẩy vào một xe đầy thuốc và bình truyền dịch, lại một người khác đẩy vào thức ăn cho Freen

Kirk nhìn qua một lượt không có sai sót thì mới gật đầu cho vào, Kirk xoay qua nhìn Noey

"Phía bà nội thì sao?"

Noey nhướn một bên mày, thở dài

"Tạm thời tin tức sẽ không bị lan ra nhưng em nghĩ sẽ không lâu bà nội cũng sẽ biết thôi"

Noey vừa dứt câu bà Sarocha đã mở cửa phòng bệnh bước vào, ngoại trừ Becky đang nằm gục đó thì những người kia ai cũng không khỏi hoảng hốt

Noey và Kirk đồng thanh gọi "Bà nội"

Irin bên cạnh bị khí thế bức người của bà làm cho đứng hình Noey phải đẩy tay nhắc nhỏ thì Irin mới chắp hai tay vào chào "Chào bà"

Bà Sarocha bước đến xem qua đứa cháu nội duy nhất đang nằm bất động trên giường, Noey bước đến gần thân người quỳ xuống

"Xin lỗi bà, con đã không bảo vệ được Freen"

Irin hốt hoảng không nghĩ đến Noey vì thế mà quỳ còn trước bao người.

Irin đi đến lấy tay đỡ lấy Noey nhưng bị anh gạt ra, bà Sarocha nhìn Noey lại liếc nhìn Noey bên cạnh đang lo lắng

"Con là bạn của Becbec đúng không?".

Irin có chút giật mình khi bà Sarocha nhắc đến mình

"Dạ, con tên là Irin ạ"

Bà Sarocha nhướn mày

"Hai đứa đang quen nhau sao?"

Irin há hốc mồm không nghĩ đến việc bà Sarocha sẽ hỏi câu đó, Noey khẽ bặm môi, nắm lấy tay Irin

"Con không biết Irin đối với con như thế nào nhưng con thích em ấy"

Irin lại bị sốc lần thứ 2 chầm chậm xoay qua nhìn Noey nhỏ giọng nói

"Nói gì vậy?"

Noey nhìn thẳng vào mắt Irin

"Anh thích em, từ lần đầu gặp đã thích em rồi"

Irin ngồi sụp xuống ôm lấy Noey

"Thiệt ra em cũng thích anh"

Bà Sarocha im lặng, giờ mới lên tiếng

"Được rồi, đứng dậy đi"

Noey được sự đồng ý của bà Sarocha thì mới chầm chậm đứng dậy

“Freen bị thương là ngoài ý muốn bà chỉ đến xem con bé như thế nào mà thôi, không có trách con".

Freen khẽ đung đưa mí mắt, tay hơi chạm nhẹ vào vết thương của mình, Freen động đậy Becky liền giật mình tỉnh giấc

"P'Freen, chị tỉnh rồi sao?"

“Có đói không?”

“Em lấy gì cho chị ăn"

“Có khát không?"

“Em lấy nước cho chị uống"

Becky vừa nói vừa loay hoay tới lúi, Freen nhìn cô lắc lắc đầu, giọng có chút yếu ớt

"Không cần đâu"

Kirk dùng kiến thức chuyên môn khuyên giải

"Freen mới tỉnh, trong người vẫn còn lượng thuốc mê nhất định tầm khoảng 20 phút nữa hẳn cho Freen ăn uống"

Becky lúc này mới chịu ngồi im nhưng cũng là lúc phát hiện bà Sarocha đang ở đây, cô nhanh chóng chấp hai tay chào "Chào bà".

Freen khẽ xoay đầu theo hướng Becky đang nhìn vừa thấy bà nội liền hơi nhếch người vô tình lại chạm vào vết thương cô khẽ nhíu mày, Becky vội đỡ lấy cô

Bà Sarocha khẽ nhíu mày "Không sao chứ"

Freen gật gật đầu "Dạ con không sao"

Bà Sarocha "Ừm" một tiếng sau đó quay lưng rời đi, Freen nhìn theo bóng lưng của bà đến khi không còn nhìn thấy

Noey đi đến cạnh giường, miệng mấp máy định nói gì rồi lại thôi, Freen nhìn Noey khẽ cười

"Tao ổn, đừng lo, vết thương này không phải mày cũng từng bị rồi sao"

Noey gật gật đầu.

Freen biết công ty bây giờ có thể rất loạn chuyện gì kín cũng sẽ lộ ra, hướng Noey

"Mày về ổn định công ty đi, tránh phát sinh sự việc không đáng có"

Noey vẫn im lặng nhìn Freen gật gật đầu sau đó quay người rời đi, Irin thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau anh, Kirk thấy mình cũng không còn việc gì nên cũng liền rời khỏi để lại Becky và Freen hai người trong phòng bệnh. Becky lắp bắp gọi tên Freen

"P'Freen, em..."

Freen nắm lấy tay Becky "Không phải lỗi của em",

Becky lại lên tiếng "Nhưng"

Freen lắc lắc đầu "Không nhưng nhị gì hết, chuyện này xem như xong"

Freen gương mặt có chút nũng nịu nhìn Becky "Chị đói rồi"

Becky nhíu mày "Không được bác sĩ dặn là phải đợi 20 phút nữa thuốc mê tan hết chị mới được ăn"

Becky nhìn đồng hồ xem đến chuẩn thời gian thì mới lấy cháo từ trên xe đẩy đưa đến, cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng cho Freen

Freen được dịp Becky không kiếm chuyện với cô mà chăm sóc tận tình thì cũng không từ chối mặc nhiên để cho Becky hầu hạ từng chút một

Kirk thì được dịp Freen nhập viện được nhìn thấy thường xuyên hơn nên cứ chốc chốc lại ghé qua khiến Freen phải nỗi cáu

"Kirk ghé hoài vậy"

Kirk cười cười mặc kệ "Thì muốn ngắm em nhiều hơn một chút nên ghé qua, không được sao".

Becky bên cạnh khuôn mặt vô cùng cau có nhìn anh

"Đương nhiên là không được rồi, đừng nghĩ là bác sĩ thì muốn lạm quyền"

"Bộ anh không có bệnh nhân sao, tay nghề kém cõi nên thất nghiệp hay sao vậy"

Kirk dường như hóa đá, nói không nên lời, lúc sau mới gật gật vài cái

"Được, được..tôi đi là được chứ gì"

Sau đó quay lưng đi đầy tức giận, Freen không khỏi phì cười "Kirk ơi là Kirk"

Becky nghe Freen cười thì liền xoay qua

"Còn chị nữa cười gì mà cười, không sợ đứt chỉ sao"

Freen bị nói đến câm nín cố nhịn cười, Becky lườm Freen rồi mắng "Trăng hoa"

Freen tự cảm thấy oan ức hơn bao giờ hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play