Cả hai vừa bước ra khỏi nhà hàng, Freen liền thay đổi thái độ giọng có chút châm chọc Becky, Freen vẫn chưa quên chuyện bị cô ném nguyên vali vào đầu lúc sáng, đến giờ vẫn còn sưng đỏ chưa tan
“Chúng ta cũng thật là có duyên trong một ngày lại có thể gặp nhau đến ba lần, ah mà từ bao giờ cô có phong cách ăn mặc kín đáo cùng với trưởng bối ra đường thế kia, che đậy vẫn có chút hỡ kìa, ây da dấu đỏ thật rõ ràng”
Freen nở nụ cười có chút biến thái nhìn Becky khiến cô phải bước lùi vài bước lấy tay thủ thế đề phòng
“Hừ, vô sĩ, tôi vẫn chưa tìm chị tính sổ chuyện kia chị còn dám nhắc đến nó, cái này không phải do chị mà ra sao đúng là vừa ăn cướp vừa la làng”
“Do tôi? Nói cho đúng là do cả hai, cô cũng đừng nói như lỗi một mình tôi”
Becky bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy thì không khỏi hoảng hốt, chạy trở ngược vào trong
"Khoan, lúc nãy bà nói là muốn anh trai cưới chị ta, vậy chị ta sẽ trở thành chị dâu của mình, chuyện này không thể được, chị ta không thể là chị dâu mình được"
Freen thấy cô như vậy cũng liền theo sau xem có chuyện gì
“Bà, chị ấy không thể làm dâu nhà mình, con không chấp nhận”
Becky xua tay phản đối
“Ai cũng được trừ chị ta”
“Bà nội bà lại định làm mai mối sao?”
Becky lòng tâm tâm niệm niệm
“Đúng rồi, từ chối đi như mọi lần chị từ chối đi"
“Cháu trai bà là người xuất sắc, luận về mặt nào cũng điều xứng đôi với con, con đừng lo ngại”
“Con không lo ngại, con đồng ý, con sẽ cưới anh ta”
Freen mỉm cười nhẹ, Chamkimha phu nhân cùng Armstrong phu nhân vô cùng ngạc nhiên, còn Becky thì trố mắt nhìn cô không nghĩ rằng cô lại dễ dàng đồng ý kết hôn như vậy
Freen nhìn Becky đầy thách thức
"Rebecca Patricia Armstrong, tôi mà thành chị dâu của cô thì không tin mỗi ngày không có trò vui để dày vò, đợi mà xem"
Becky mắt trái giựt liên hồi liền tìm cách phản kháng
"Chị ta không phải là cố tình đó chứ? Dùng kết hôn với Richie để hành hạ mình"
Becky giương nụ cười đắc ý, lòng chắc chắn Richie sẽ không đồng ý với mối hôn sự này
“Chuyện kết hôn là từ hai phía, chị đồng ý thì đã sao, anh trai tôi không đồng ý thì cũng sẽ không thành công đâu”
“Lúc nãy bà đã nói chuyện với anh con, anh con cũng đã đồng ý, 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ”
Lời vừa nói ra như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Becky, anh của nàng đồng ý, còn nhanh chóng kết hôn nữa chứ, cô miệng lắp bắp
“2 tháng..2 tháng.. sau..sao lại gấp như vậy”
- Không phải con rất mong anh con kết hôn sớm để không quản thúc con sao, bây giờ nghe tin lại không nỡ ah
- Không..không..nỡ - Becky có chút hoa mắt, đầu óc không khỏi rối loạn có cập nhật thông tin "Gì đây rốt cuộc hôm nay là ngày gì lại một lúc nhiều sự việc điều xảy đến"
Freen nhìn Becky đứng có chút không vững, nghĩ lại đêm qua nàng có lẽ thiếu ngủ, rồi ngồi trên máy bay suốt buổi có lẽ vẫn chưa được nghỉ ngơi, không tránh khỏi mệt mỏi liền nhanh chân lại gần, hai tay đỡ lấy cô để cô ngã vào người mình
“Becky, cô không sao chứ?”
“Không sao, chỉ hơi chóng mặt”
Becky giờ đầu óc trống rông không chút tâm trí để tâm đến hành động của Freen
Freen có chút lo lắng hỏi
“Để tôi đưa cô về”
“Freen con đưa em về đi, bà thấy con bé có vẻ không khoẻ, bà sẽ về cùng với bạn của bà sau”
“Dạ vậy con đưa cô ấy về”
“Becbec nhờ vào con”
Freen nhấc bổng nàng lên mà bế đi, Becky nằm trong vòng tay ai kia mùi hương thoang thoảng khiến nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Freen cẩn thận đặt Becky ở ghế phụ, nhẹ nhàng kéo ghế nằm xuống để cô được thoải mái. Nhìn Becky cũng đã say ngủ lại không biết nhà cô ở đâu lại cũng không tiện gọi hỏi bà nội nàng đành đưa về nhà mình ở gần đó
Freen bế Becky vào trong nhà vừa đến cửa liền gặp quản gia đang đứng đó
“Cô chủ, cô đã về. Để tôi cho người chuẩn bị phòng cho cô ấy”
Freen liền lên tiếng từ chối
“Ah không cần đâu, để cô ấy nằm ngủ ở phòng tôi là được rồi, dù sao tỉnh lại cũng rời khỏi, không cần quá phức tạp”
“Chú cứ đi làm việc của mình đi”
“Dạ vâng”
Quản gia nhìn theo hướng cô rời đi mà trong đầu không khỏi dậy lên tò mò, trước giờ trừ Noey ra đây là lần đầu Freen đưa người lạ vào nhà còn đưa vào phòng của mình
Freen đặt nhẹ nàng nằm lên giường, đắp chăn lại chỉnh nhiệt độ phòng lại cho bớt lạnh rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giuờng
Freen ngồi đó mà nhìn ngắm Becky đến bất thần, tay không tự chủ chỉnh lại lọn tóc rơi che đi khuôn mặt cô, còn vô thức mỉm cười
“Khi không nói chuyện cô ta cũng rất đáng yêu đấy chứ, nhìn cứ như thiên thần"
Sau đó bỗng nhiên nhận ra có điều gì không đúng liền lập tức thu hồi toàn bộ hành động người giật lui về phía sau tự mắng mình
"Mày điên rồi Freen từ bao giờ lại có thể biến thái như vậy, một ngày lại nhìn ngắm người khác ngủ đến 2 lần còn đến mức cười ngây dại, thật không thể chấp nhận được rồi"
Freen để ý mặt Becky hai má có chút ửng đỏ, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, mới bước tới đặt tay lến trán cô xem xét
"Nóng quá vậy nè, chắc vì đêm qua mà đã bị cảm"
Freen rời khỏi phòng bước xuống nhà bếp nhìn người làm trong nhà đang loay hoay làm việc cô cũng không tiện sai, đành lên mạng search cách nấu
"Oh cũng không quá khó, không gì có thể làm khó được Freen Sarocha này"
Freen làm theo từng bước hướng dẫn một nhưng đây là lần đầu tiên và duy nhất trong 30 năm qua cô vào bếp, cầm dao chưa được mấy tốt đang cắt gừng và hành thì lỡ lầm cắt luôn vào tay làm một đường sâu không hề nhẹ "Ây da" tiếng la thất thanh của cô khiến mọi người tập trung nhìn về, hoảng hốt nhìn cô chủ đang bị đứt tay thì nháo nhào cả lên
“Cô chủ, cô không sao chứ?”
“Người đâu gọi bác sĩ”
“Mau mau”
“ ..”
“Được rồi tôi không sao. Đừng làm quá lên như vậy, cứ làm việc tiếp đi”
Bận nghe đám người làm ồn ào mà Freen quên để ý nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp, vội mở nắp ra mà quên mất nó đang nóng khiến tay đang bị thương lại thêm thương, ai cũng toát hết mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ nhưng vì cô đã hạ lệnh nên không dám gây náo
Cuối cùng sau khi vật lộn Freen đã nấu được một tô cháo thơm ngon về mặt nào đó, cô chuẩn bị thêm một ly nước cam rồi tự mình mang lên phòng đặt cạnh đầu giường
Freen nhìn Becky có dấu hiệu sắp tỉnh thì liền quay người hỏi thăm
“Cô dậy rồi sao?”
Becky vừa mở mắt ra liền đập vào trước mắt cô là khuôn mặt của Freen, khiến cô hoảng hốt lấy mềm che lấy người, tay chỉ thẳng vào mặt Freen, miệng liên tục mắng chửi
“Chị, chị, chị đã làm gì tôi?”
“Hừ, cô cũng thật biết cách khiến người khác tổn thương nhỉ”
Freen thầm nghĩ
"Mình quan tâm cô ta vậy mà giờ cô ta tỉnh dậy lại làm ra một bộ dáng như mình là kẻ biến thái nhân lúc cô ta ngủ mà làm ra chuyện đồi bại vậy"
Cô nhếch môi cười
“Yên tâm đi tôi không phải là kẻ nhân lúc người khác không hay không biết mà giở trò đê tiện đâu, hơn nữa không phải ai tôi cũng lên giường, cô thì càng không”
Becky không cho là đúng khoanh tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ mà nói
“Hôm qua không phải cũng đã sao?”
Freen nhướn mày nhìn cô
“Cũng thật là kỳ lạ, không phải đã nói chuyện hôm qua coi như xoá bỏ, chúng ta xem nhau như người xa lạ ah, vậy mà hễ thấy tôi cô lại liền lấy chuyện đó ra để nhắc lại, hay là”
“Hay là”
Becky quát lớn
“Hay là cái gì?”
Freen đưa miệng sát vào tai Becky mà nói
“Hay là cô có ý gì với tôi, lại cũng thích đêm qua nên mới 5 lần 7 lượt nhắc đến”
Hai má Becky hơi ửng đỏ lên vì hành động đầy ám muội của Freen, cũng may là trong phòng không bật đèn nếu không cô có chết cũng không rửa được oan khuất này
“Chị đừng có mà tự suy diễn, tôi không có”
Freen trưng ra khuôn mặt đầy vẻ tự tin kèm nụ cười nữa miệng quen thuộc trên thương trường
“Không có thì được rồi, chỉ sợ cô lại yêu thích tôi thì không biết làm sao cho phải đây. Tôi biết bản thân xinh đẹp và đầy quyến rũ nhưng nếu mà ngày cả nữ nhân cũng thích tôi như vậy há quá là bất công cho một đám nam nhân rồi”
“Chị bớt tự tin đi, tôi Rebecca Patricia Armstrong sẽ không bao giờ thích Freen Sarocha Chamkimha chị, KHÔNG BAO GIỜ nghe rõ chưa”
“Vậy thì tốt quá”
Nói xong Freen liền rời đi, nếu ở trong phòng đó nữa không biết cô sẽ tiếp tục làm ra điều gì mất mặt nữa, chỉ trong một ngày mà cô liên tục đánh mất hình tượng đỉnh đạc của bản thân mà đi gây chuyện với một nữ nhân xa lạ, chính cô bây giờ còn không nhận ra được chính mình vì sao mà như thế
Becky ngồi thẳng trên giường nhìn theo bóng lưng Freen rời khỏi, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó khó chịu nhưng trong chốt lát cũng thoáng biến mất mà chính cô cũng không kịp cảm nhận được đó là gì.
Mùi hương của tô cháo bên cạnh trong mùi thơm của gừng và hành còn mang theo chút gì đó nồng đậm của khét khiến Becky hơi nhíu nhíu mày
“Gì vậy cháo bị khét sao? Đầu bếp nhà này nấu ăn cũng thật quá cẩu thả, nếu là ở nhà mình thì đã thẳng tay đuổi đi rồi”
Becky khẽ nhếch mép cười
“Chị ta nhìn vậy mà cũng quá dễ dãi”
“A”
Ở dưới nhà có tiếng rên khẽ nhẹ của ai đó tuy vậy vẫn không thể lọt khỏi tay của nàng, Becky không quan tâm đến tô cháo kia mà rời giường bước đến trước cửa phòng khẽ nhìn xuống xem xét sự tình
Tiếng rên đó không phải của ai khác mà là của Freen, do quản gia sát trùng vết đứt lúc nãy khá rát mà gây nên
Freen mi tâm nhíu lại miệng không khỏi có chút trách móc
“Nhẹ tay một chút đi”
Quản gia không cho là đúng, một chút cũng không kiêng nể mà đối đáp
“Cô chủ tôi là đã nhẹ tay lắm rồi, cô là nên cẩn thận một chút từ nay tránh xa cửa bếp đi tránh đi chúng tôi một nhà lo sợ cô bị thương, tâm tình hốt hoảng”
Freen nâng mi nhìn quanh nhà một lượt, tất thảy thu về toàn bộ hình ảnh người làm cả nhà vây chật kín căn phòng đang thấp thỏm hướng cô mà nhìn tới, lại nhớ đến tình cảnh Becky lúc nãy vừa tỉnh dậy liền làm ra một loạt hành động kia với mình thì không tránh khỏi có chút cảm giác chế giễu, người hơi ngã ra phía sau miệng cười như không cười mà thở dài bất đắc dĩ
“Tôi biết rồi dù sao cũng chỉ là làm ơn mắc oán”
Comments