Ông Kornapat nhìn cuộc gọi mình bị từ chối liền xoay người, thả mình nằm xuống ghế sofa gối đầu lên chân bà Kornapat mà làm nũng
"Vợ à!!! Cả nhà chúng ta chỉ có hai đứa con gái, vậy mà chúng nỡ lòng nào từ lúc hiểu chuyện liền một mạch rời chúng ta mà đi. Đến giờ ngay cả điện thoại tôi nó cũng không thèm nghe nữa rồi".
Ông Kornapat vừa nói vừa lắc mình làm nũng dữ dội miệng càng ngày càng khóc náo lên làm bà Kornapat một tay đỡ lấy cổ ông, một tay vỗ vỗ vào lưng ông mà dỗ dành như dỗ tiểu bảo bảo
"Thôi thôi chồng ngoan. Để tụi nó về đây tôi liền trị bọn chúng..ngoan ngoan nha".
Ông Kornapat hơi nhíu mày mím môi nhìn bà Kornapat mà trách cứ
"Bà không được mắng tụi nó, ngộ nhỡ mắng tụi nó đi luôn lấy ai quây quần với tôi đây"
Bà Kornapat một đầu hắc tuyến, bất lực nhìn ông không biết sao cho phải đây, phải biết bà cũng không chút nỡ mắng con, con là bảo bối tâm can của bà nâng trong bàn tay còn không hết.
Nhưng mu bàn tay cũng là thịt lòng bàn tay cũng là thịt, giữa chồng và con bất quá bà phải binh chồng mình, không để hai đứa chúng nó làm cho ông buồn và đau lòng rồi.
Vậy mà người vừa náo loạn đây lại xoay qua trách mình, đúng là dù mình có thập phần nuông chiều thì giờ cũng ba phần bất lực bảy phần cũng là bất lực nốt.
Bà đành hòa hoãn với chồng "Được rồi, được rồi chồng ngoan, không có mắng chúng. Sẽ yêu chiều chúng, cũng sẽ nói bọn chúng thường xuyên trở về thăm hai lão già chúng ta có được không?"
Ông Kornapat nghe vợ mình dỗ ngọt cũng không giận dỗi nữa nói một câu "Ừm nhớ đó, hứa rồi đó"
Sau đó liền ngoan ngoãn nằm trên chân bà mà yên tĩnh ngủ, bà Kornapat nghe tiếng thở đều đều của chồng liền gọi điện thoại gọi cho con gái của mình.
Alpha thăm June ở bệnh viện xong liền trở về nhà, cả thân người lười biếng đẩy nhẹ vali qua cửa chính, sau đó ngồi dựa vào thành ghế sofa cả người đều ngã hẳn về phía sau đến đèn cũng không nỡ bật lên.
Ngồi nghĩ được một lát đang định đứng lên đi tắm thì điện thoại trong túi quần khẽ rung, cô một bộ dạng lười nhác lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị tên "Mẫu thân đại nhân" thì chưa để nó đổ chuông đã liền bắt máy.
Điện thoại vừa gọi chưa đầy 3 giây thì đã kết nối thành công, bà Kornapat thầm gật đầu hài lòng, không để bên kia lên tiếng, bà đã lên tiếng trước
"Alpha, June là đang ở đâu, tại sao lại để ba của con không liên hệ được nó? Có phải con lại điều nó đi đâu thật xa, công việc bận rộn đây, sức khỏe của nó từ nhỏ đã không tốt đi. Con là chị có phải hay không nên chăm sóc tốt cho nó, tránh nó vất vả".
Alpha dùng tay đỡ trán kêu lên một tiếng "Mẹ" để ngưng lại mẹ của cô, nếu không không biết mẹ cô có thể làm một bài ca đến lúc nào đây. Ba Mẹ cô yêu thương June, há cô lại không thương yêu sao
Cô một chút ghen tị với June đều không có, cũng một chút không cảm thấy ba mẹ thiên vị đối với June, tuy đôi lúc bỏ bê mình, cô cũng hơi chút chạnh lòng nhưng cũng không sao.
Dù sao đối với cô, June cũng là châu là báu trong tay mà nâng niu, chiều chuộng như vậy thì sao cô lại nỡ để cho June vất vả hay gì đây, đành nói dối mẹ
"June là đang có lịch đi công tác nước ngoài bàn việc với đối tác qua mấy ngày liền sẽ về, khi đó con sẽ bảo June cùng trở về ăn cơm với ba mẹ”
“Con thật sự cũng không dám để em ấy vất vả, chỉ là mẹ một tay nuôi lớn em ấy, tính tình em ấy con có thể không hiểu mẹ lại không hiểu sao?" .
Alpha thật không dám để Phụ thân đại nhân cùng Mẫu thân đại nhân của mình biết chuyện June nhập viện nếu không gì cũng sẽ làm náo loạn bệnh viện, rồi một hai bắt June cùng mình quay về nhà sống cho mà xem.
Bà Kornapat có chút thở dài đương nhiên tính tình đứa con gái nhỏ này không phải là bà không biết, là quá hiểu đi June bề ngoài chính là thoạt nhìn yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường, tính cách cũng rất kiên định cái gì quyết là làm cho bằng được, làm việc lại bất chấp ngày đêm quên ăn quên ngủ nói cỡ nào cũng là không chịu nghe.
Đứa nhỏ đã như vậy đành phải dùng đứa lớn để mà trách móc đây "Con nhớ giữ lời, June vừa trở về liền đưa nó cùng ngươi về nhà ăn cơm với ba mẹ".
Alpha "Dạ" một tiếng sau đó liền vội vàng tắt máy, chỉ sợ nói thêm vài câu mẹ cô nhất định sẽ làm cho cô thêm một bài ca.
Cô vứt điện thoại lên ghế sofa, thân người mệt mỏi đứng dậy mà bước vào phòng tắm, tắm một cái xua tan đi sự mệt mỏi sau suốt chuyến bay dài, Alpha bước ra khỏi phòng tắm đặt nhẹ lưng lên giường liền ngủ đến sáng
June đã ngủ quá nhiều lúc tỉnh lại lần nữa đã là tờ mờ sáng hôm sau, mở mắt ra vẫn nhìn thấy View đang ngồi ngủ gục bên cạnh mình, cô hơi chút nhíu mày
"Cô ấy là không có nhà để về hay coi bệnh viện như nhà của mình, lại ngủ ở đây mấy hôm liền như vậy cơ chứ?"
Nhưng lại nghĩ gì khác lại cười một cái ngay cả chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại cười như vậy, cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường, lấy mền đắp lên cho View.
Sau đó vận động nhẹ cơ thể một chút cô đã ngủ liên tục quá lâu cả thân người đều có chút đau nhức và hơi tê.
June đẩy nhẹ cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, một vài chiếc lá vì cơn gió vừa rồi mà rơi khỏi cây bay lả tả xuống đất, ánh bình minh dịu nhẹ sớm mai từ từ lọt vào qua khung cửa sổ, cô hít nhẹ một hơi thật sâu như một cách thanh lọc cơ thể bản thân.
View khi được June đắp chăn lên người đã từ từ tỉnh dậy, cô xoay người ngắm nhìn Milk đang đứng bên cửa sổ, nhìn đến mức ngây ngốc trong lòng chỉ biết thốt lên hai chữ "Đẹp quá".
Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, June quay đầu theo hướng ngược lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy si mê của ai kia, cô nghiêng đầu, nhíu mày cười khẽ, rồi cất tiếng "Nhìn gì mà ngơ ra vậy?".
View nghe được tiếng của June hỏi thì mới giật mình thu hồi ánh mắt, mặt vì ngượng ngùng mà không khỏi phiến hồng đôi chút, miệng lắp bắp đáp lời “Không .... tôi có...có nhìn gì đâu.”
“Không nhìn thì không nhìn làm gì mà phải ấp úng như vậy” – June trông bộ dạng của View mà bật cười, miệng không ngừng trêu chọc – “Nếu ai không biết còn tưởng cô là thiếu nữ mới lớn đó”.
“Thì tôi vẫn còn trẻ mà người ta cũng chỉ mới có 18 tuổi” – View chau mày, miệng hờn dỗi.
“Sao cơ?” – June ngạc nhiên như tưởng mình nghe lầm hỏi lại – “Cô mới 18 tuổi, thật sao?”
“Có gì mà cô phải ngạc nhiên như vậy, tôi 18 tuổi, là sinh viên năm nhất”.
“18 tuổi, cô biết tôi năm nay bao nhiêu hay không?” – June nhìn thái độ của View đáp lời thì cau mày không thôi.
“Bao nhiêu?”
View không cho là đúng, nhìn June trước mặt nếu không bằng tuổi thì cùng lắm chỉ lớn hơn cô 1-2 tuổi đâu có cần phải gắt lên như vậy.
June bước đến búng nhẹ vào trán của View một cái rồi mới đáp lời.
“Tôi năm nay 25 tuổi”.
“Sao cơ?” – Lần này đến lượt View ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, cô nhìn kỹ June một lượt, vẫn cho là mình đúng – “Không thể nào, nhìn cô trẻ như vậy cùng lắm chỉ lớn hơn tôi 1-2 tuổi mà thôi”.
“Dù có lớn hơn 1-2 tuổi thì tôi cũng là lớn hơn cô, sao có thể nói trống không với tôi như vậy, hơn nữa tôi thật sự là lớn hơn cô đúng 7 tuổi” – Miệng nói tay mở ví tiền lấy căn cước công dân của mình ra đưa trước mặt View, tay chỉ chỉ lên phần năm sinh của mình – “Nhìn đi”.
“Không thể nào, cô nhìn sao cũng còn quá trẻ nếu đi cạnh tôi người ta còn sẽ nghĩ cô là em gái nhỏ của tôi đi” – View vẫn không chịu tin vào mắt mình, cứng miệng cãi.
“Nhóc con, tôi đây trông bề ngoài thì trẻ nhưng vẫn lớn hơn cô rất nhiều, biết lớn biết nhỏ chút đi” – June nhíu mày đáp lời.
View thua lý có chút không cam tâm, hậm hực "Ừm" một tiếng.
June cùng View đôi co với nhau thì bên ngoài có người mở cửa bước vào, đặt sấp tài liệu cùng Ipad và laptop lên bàn, cả thân người hướng June mà cúi đầu nhẹ, mở miệng chào "Phó Giám Đốc".
June như biết trước cũng không lấy làm lạ chỉ gật lại một cái rồi lên tiếng.
“Hồ sơ đã mang đủ rồi chứ?”
“Dạ rồi”.
“Tốt, tôi sẽ xem qua và ký tên, những chỗ nào sai sót tôi sẽ note vào. Cô để đó rồi quay về công ty đi, nhớ lát nữa 9 giờ triệu tập cuộc họp giữa các phòng ban, tôi sẽ họp online”
“Dạ sếp”
Trợ lý riêng của June cũng không nói nhiều tiếp nhận chỉ thị xong cũng liền lập tức rời đi, bỏ lại View ngồi bên cạnh có chút mơ hồ về người mà mình đã cứu.
June không để tâm người bên cạnh, một bàn đầy hồ sơ được bày ra, cô một đường tập trung xem hồ sơ, trong phòng chỉ nghe tiếng bút soạt soạt của cô ghi lên giấy, lâu lâu lại có tiếng gõ lách cách bàn phím trên laptop, tay còn lại cô cầm Ipad lướt liên tục.
Các âm thanh này cứ đang xen vang lên liên tục trong căn phòng yên tĩnh đến khi có tiếng giày cao gót vang lên vọng từ ngoài hành lang
"June yêu, chị mang sách đến cho em đây"
Alpha người chưa thấy nhưng giọng đã tới trước rồi, tay trái cầm sách, tay phải mở cửa ra, cô cả người vừa bước vào liền nhìn thấy June đang ngước lên nhìn mình, xung quanh trước mặt đều là tài liệu, thì miệng cười trên môi lập tức thu hồi, hai chân mày cau lại dính chặt vào nhau, mặt đen đi, giọng gằn lên hai chữ "Wanwimol Jaenasavamethee" sau đó liền trách móc
"Em có biết đây là bệnh viện hay không? Em có biết em là bệnh nhân hay không?".
June thở dài một cái gấp lại sấp tài liệu mình đang cầm trên tay, hướng Alpha cười lấy lệ
"P’Alpha, chị đến rồi sao?"
Alpha thấy June lấy lòng mình cơ mặt có chút giãn ra nhưng trong lời nói vẫn mang hàm ý tức giận "Em đừng có mà giả vờ với chị".
Cô biết Alpha vẫn còn tức giận trong lòng, giọng nói liền mang chút cầu hòa, nịnh nọt
"P’Alpha à, người ta cũng chỉ là lo công việc thôi, sắp tới ngày ra mắt sản phẩm rồi, mà nào là quảng bá hình ảnh, clip quảng cáo, chọn người đại diện, địa điểm ra mắt sản phẩm,...rất nhiều thứ vẫn chưa thu xếp xong".
Alpha một chút cũng không muốn thương lượng cùng June không khỏi lên tiếng đe dọa
"Công ty không phải một mình em, có bao nhiêu phòng ban sẽ tự biết xử lý, còn có chị chị sẽ biết phải làm thế nào. Còn bây giờ em là bệnh nhân nhiệm vụ của em là tịnh dưỡng. Em đừng để chị mách với ba mẹ, hôm qua họ đã có gọi"
Nhắc đến ba mẹ trong lòng June không khỏi khẩn trương ấp úng liếc nhìn Alpha mà hỏi "Ba mẹ đã gọi, chị không...".
Biết June là đang lo sợ điều gì Alpha không chờ cô hỏi tiếp liền tiếp lời
"Yên tâm, chị vẫn chưa nói là em nhập viện, chỉ bảo là em đã đi công tác phải mấy hôm nữa mới trở về, sau khi về nhất định sẽ cùng chị về nhà dùng bữa với hai lão nhân gia".
June dùng tay vỗ ngực vuốt suốt tâm tình của chính mình, Alpha thấy vậy liền tiếp tục nói
"Còn nữa, vì che giấu cho em, mà chị bị mẹ trách mắng, nói chị không chăm sóc tốt cho em, lại để em vất vả bên ngoài. Chị đã chịu tiếng oan như vậy. Em há còn không khiến chị thêm tội đây".
June hết cách, Alpha đã nói đến vậy nếu cô còn kiên quyết, nếu lỡ bệnh nặng thêm để đến tai ba mẹ nhất định sẽ kiên quyết bắt cô cùng Alpha quay về nhà để mà bảo bọc trong lòng, vậy thì tâm huyết đổ dồn vào công ty của cô bao lâu nay đến giờ mới có chút thành tựu há là đổ sông đổ bể sao đành xuống nước chấp nhận
"Được rồi, em sẽ làm người lười biếng, lãnh lương công ty có được chưa, việc gì cũng sẽ không làm cũng sẽ không hỏi tới đến khi ra viện mới thôi. Alpha à, đừng tức giận nữa mà”
Sau đó còn đứng dậy, bước tới trước mặt Alpha mà làm nũng, Alpha thấy June như vậy cũng chỉ biết ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà xoa đầu của cô.
Updated 29 Episodes
Comments