NamHan - Định Mệnh

NamHan - Định Mệnh

Chương 1

Trương Nam sau một ngày một đêm nằm trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng bị mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi mà khẽ nhíu mày tỉnh lại. Mắt vừa mở ra liền bị ánh sáng của đèn neon chói vào liền nhắm mắt để ngăn lại, sau một hồi thích ứng mới có thể hoàn toàn mở ra.

Trương Nam hơi ngồi dậy thì đập vào trước mắt cô là một cô gái đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường cô, cô âm thầm quan sát và đánh giá:

"Cô gái này có gương mặt khá gầy, mũi cao, hàng lông mi dài cao vút, nước da trắng sáng"

Sau đó lại đưa ra kết luận:

"Cô gái này khá xinh"

Rồi cười nhẹ một cái.

Tôn Y Hàm vừa hơi chợp mắt được một lát vì người kia ngồi dậy đụng trúng nên cũng hơi mơ màng mà thức giấc, khẽ cong người mà mở mắt, tay còn dụi dụi nhẹ mắt mình trông khá giống một con mèo con, miệng khẽ hỏi cô

"Cô tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không?".

Thấy người kia hỏi mình Trương Nam có hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đáp lời

"Tôi không sao, chỉ có chút cảm thấy đói bụng với tay bị truyền dịch có chút nhức mà thôi".

Tôn Y Hàm hơi khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý rồi liền vội đứng dậy chỉnh lại khóa truyền dịch ở tay phải Trương Nam sau đó quay người đi ra hành lang rồi mang vào một phích giữ nhiệt, tay vừa mở ra vừa nói:

“Tôi nghĩ khi cô tỉnh lại sẽ đói nên đã đặt ở bệnh viện cháo rồi cô ăn đi”.

Trương Nam nhíu mày, xua tay.

“Tôi ghét ăn cháo cũng không thích đồ bệnh viện, cô đặt rồi thì tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Tôi sẽ đặt người ta giao tới đồ ăn khác”

Tôn Y Hàm hơi mím môi

“Đặt giao tới cũng mất nhiều thời gian, vậy cô ăn gì tôi sẽ đi mua”

Trương Nam trong đầu liền có suy nghĩ vụt qua

"Cô gái này có phải cũng quá bao đồng mang việc vào người"

Trương Nam khẽ nói

“Thôi phiền phức lắm với lại cô cũng đâu biết tôi thích ăn như thế nào?”

“Vậy cô liền cho tôi biết cô thích ăn ra sao, tôi liền đi mua cho cô, gần đây cũng nhiều cửa hàng rất ngon”.

Trương Nam hơi nhướn lông mày nhìn Tôn Y Hàm.

“ Ồ”

Tôn Y Hàm một tay giữ phích một tay vặn nắp trở lại, miệng giục Trương Nam liền hồi.

“Nhanh nào”

“Muốn ăn gì đó có nước, mì hoặc bún đều được, tôi không thích ăn ngọt, ăn chua, ăn béo tôi thích ăn khá mặn, cay, tôi không ăn rau, giá, hành lá nếu là hành phi thì được”.

Trương Nam bị Tôn Y Hàm hối thúc cũng vô thức mà buộc miệng nói ra chút khẩu vị ăn uống của bản thân.

Chưa kịp hỏi Tôn Y Hàm điều gì đó thì đã thấy đối phương miệng lẩm nhẩm gì đó rồi nhanh chân đi mất, Trương Nam gọi với theo cũng không được, bản thân cả đầu đều là các câu hỏi mà ngồi ngơ ra ở giường bệnh.

Do ngủ quá lâu, cả người Trương Nam có chút nhức mỏi, tay trái nắm lấy vai phải mà xoa, sau đó khẽ xoay vai của mình lại nhìn xuống cái ghế bên cạnh nghĩ lại cảnh Tôn Y Hàm ngủ gục ở đây:

"Chắc tay cô ta phải tê lắm nhỉ, cũng sẽ rất mỏi".

Đang trong cơn suy tư thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa vọng vào "Cốc cốc".

Trương Nam theo thói quen cũng không ngẩng đầu lên liền mở miệng nói vọng ra "Coming".

Người ở trước cửa vừa mở cửa bước vào vừa mở miệng trêu chọc cô

"Đây là bệnh viện cũng không phải là ở công ty sao em lại "Coming" như vậy".

Nghe được giọng nói quen thuộc, kèm theo chút trêu chọc của người kia

Trương Nam liền cười nhẹ mà ngước đầu lên nhìn

"Không phải là đang đi công tác sao, sao chị lại về rồi?".

Tử Hiên miệng đầy trách móc nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sủng nịnh nhìn cô tay thì không nhanh không chậm mở hộp giữ nhiệt trên tay mình ra

“Có người điện thoại cho chị bảo là em đang ở trong bệnh viện nên chị liền đặt vé máy bay chuyến sớm nhất trở về”

“Em đó lúc chị đi đã dặn như thế nào, bảo phải ăn cơm đúng cử nghĩ ngơi không được phép tăng ca quá giờ, chị cũng đã cho thư ký đặt cơm để trên bàn tới giờ đều nhắc nhở em tại sao để cho bản thân đau bao tử đến độ ngất xỉu ngoài đường cơ chứ"

Trương Nam bị Tử Hiên làm cho đầu óc loạn một mối mà hỏi

“Em ngất xỉu sao, ai gọi cho chị, ai đưa em vào đây?".

Tôn Y Hàm miệng đầy ý cười nhìn phích đồ ăn trên tay đẩy cửa phòng bệnh mà bước vào vừa định mở miệng nói gì thì nhìn thấy Tử Hiên đứng đó tay đang cầm nĩa xiên một viên dimsum hướng miệng Trương Nam mà đút tới miệng đầy dụ ngọt, ánh mắt vẫn như trước sủng nịnh bội phần "A nào".

Trương Nam đang định há miệng thì nhìn thấy Tôn Y Hàm đi vào liền ngưng lại, chào hỏi Tôn Y Hàm

"Cô tới rồi sao, đã mua gì về?".

Tử Hiên vì câu nói của Trương Nam biết có người liền thu hồi động tác quay đầu nhìn, một lượt đánh giá rồi liền hỏi

"Em là Tôn Y Hàm, người hôm qua gọi điện thoại cho chị đúng không?".

Tôn Y Hàm đi vào gật đầu với Tử Hiên, tay kia đặt phích đồ ăn lên bàn sau đó liền trả lời câu hỏi của Trương Nam trước

"Tôi không có mua, đồ ăn ở ngoài vừa béo lại vừa dầu gia vị lại đậm, bao tử của cô hiện không phù hợp, tôi nghĩ thanh đạm một chút lại tốt nên đã quay về nhà nấu cho cô một tô mì udon thịt gà với nấm đông cô nhưng hình như..."

Nói được một lúc thì Tôn Y Hàm liếc nhìn về phía phần dimsum mà Tử Hiên mang tới trong mắt xoẹt qua có chút gì đó mất mát và ghen tị nhưng chỉ là trong tíc tắc liền biến mất.

Nhưng cũng chỉ cần đó thôi với một người từng trải như Tử Hiên liền nhận ra được vấn đề, miệng hơi nhếch lên cười nhẹ rồi nói

"Dimsum này chị để vào hộp lát em ăn sau cũng được, bây giờ nên ăn mì udon Hàm Hàm mang đến sẽ tốt cho bao tử của em hơn".

Tử Hiên không để Tôn Y Hàm nghĩ ngợi lâu liền giơ tay hướng tới trước mặt Tôn Y Hàm tỏ ý bắt tay nói

"Cảm ơn em đã đưa Nam Nam nhà chị vào viện, cũng túc trực cả đêm hôm qua, sáng nay còn phải nấu mì cho em ấy, thật cực thân cho em".

Tôn Y Hàm nghe Tử Hiên gọi mình là "Hàm Hàm" liền có cảm giác gì đó không thuận, cách gọi thì thân thiết nhưng ở trong có tia gì đó châm chọc

Thế nhưng khi nhắc đến hai từ "Nam Nam" từ giọng điệu cũng phát ra tất cả sủng nịnh, ánh mắt toát ra đầy ý cười và sủng nịnh, cùng một cách gọi nhưng đúng là mang hai tầng ý nghĩa, đúng là người có tiêu chuẩn kép.

Tôn Y Hàm không đáp lại cái bắt tay của Tử Hiên, chỉ không nặng không nhẹ nói

“Không cực"

Tử Hiên thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng nhưng vì người trước mặt là người đã cứu Trương Nam một mạng cũng coi là đây là ân nhân của bản thân mình cũng không làm khó gì, tay trơ trọi giữa không trung liền thu về.

Trương Nam nãy giờ ngồi im lặng nghe xem chuyện gì, cuối cùng cũng sắp xếp được thông tin là người đã cứu mình và đã ở cạnh mình suốt đêm qua là cô ấy và cô ấy tên là Tôn Y Hàm thì liền lên tiếng

"Y Hàm, cám ơn cô".

Tôn Y Hàm được lời cảm ơn của Trương Nam cũng không nói lời khách sáo, chỉ cười rạng một cái, mắt cũng mang theo đầy ý cười hướng đến Trương Nam như đáp lại, trong mắt một chút cũng không để tâm đến Tử Hiên đang đứng bên cạnh, có chút xem cô như là không khí.

Tử Hiên nhếch mép cười một cái trong lòng liền mắng Tôn Y Hàm một câu "Nhóc con" miệng không thành thật nói

"Hàm Hàm, em đưa mì cho Nam Nam ăn đi nếu không lát nữa trương lên sẽ mất ngon, phí cả công sức em nấu"

Một chút cũng không nhận ra được ý đồ bên trong là gì.

Tôn Y Hàm cũng chỉ "Ưm" lên một tiếng đáp lời, tay mở phích đồ ăn sau đó lấy đũa muỗng được xếp gọn lại ở trong nắp hướng Trương Nam mà đưa đến.

Trương Nam tay chưa đưa lên Tử Hiên đã nhanh chân bước đến một bước, tay vươn ra nhận lấy

"Nam Nam tay phải đang truyền dịch nếu dùng đũa thì rất bất tiện để chị đút cho em ấy"

Tôn Y Hàm một chút cũng không có ý định buông tay vẫn giữ nguyên trên tay mình, dùng ánh mắt nhìn qua đối phương.

Trương Nam nhìn không khí bất giác có chút mùi thuốc súng thì liền lên tiếng

"Tay tôi truyền dịch chứ không phải bị phế, vẫn có thể dùng đũa được, tôi tự ăn được" sau đó đưa tay về phía Tôn Y Hàm, cô vội đưa đũa muỗng cho Trương Nam.

Tử Hiên bên cạnh thấy Trương Nam gắp lên vài đũa liền hài lòng mà cáo từ rời đi, đi được một lát không biết nghĩ gì, lại quay lại đứng ngoài cửa nghiêng đầu nói vọng vào trong

"Hàm Hàm, chăm sóc cho Nam Nam của chị thật tốt nhá"

Miệng cười như có như không, ánh mắt lại có chút gì đó vui sướng nhìn Tôn Y Hàm và Trương Nam sau đó mới thật sự rời khỏi.

Trương Nam dùng bữa xong thì Tôn Y Hàm liền mang theo một ly nước ấm cùng thuốc cấp tới khiến Trương Nam không kịp suy nghĩ chỉ biết nhận lấy và uống.

Tôn Y Hàm lên tiếng giải thích.

“Trong này có thuốc ngủ cô uống vào một lát sẽ có chút buồn ngủ nhưng nó sẽ tốt cho cô”

Thuốc vừa uống xong Trương Nam đặt ly lên bàn hướng Tôn Y Hàm hỏi

“Ừm”

“Hôm qua tôi như thế nào được cô đưa vào bệnh viện?”.

“Lúc đó cũng đã khuya, tôi vừa tan làm đang trên đường đi bộ về nhà thì thấy cô đang đi ngược lại, tay hơi ôm bụng trông có vẻ khá vật vả, cảm giác như rất đau, bước đi có chút loạng choạng. Tôi thấy vậy cũng bước nhanh đến vài bước vừa đỡ vai cô, thì cả người cô toàn bộ trọng tâm đều đè lên tôi còn... “

Tôn Y Hàm nói đến đây đầu liền không tự nhiên mà hơi cúi xuống, ánh mắt có chút thẹn thùng, hai má không hiểu vì sao lại hơi phiến hồng.

Trương Nam nghe nữa câu chuyện có chút lấp lửng của cô liền nghiêng đầu hỏi.

“Còn sao?”

“Thì cô làm tôi té sõng soài chứ sao”

Tôn Y Hàm nhướng mày miệng cười xòa một cái thật ra vẫn còn một đoạn sau nhưng cô là không nói ra

"Còn có hôn lên môi của tôi"

Chỉ nói

“Sau đó thấy cô bất tỉnh liền đưa vào bệnh viện”.

Trương Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu, theo mạch kể của Tôn Y Hàm hình ảnh tối hôm đó cũng như thước phim phát lại trong đầu nhưng vẫn cảm giác còn thiếu thiếu gì đó không rõ.

Thuốc bắt đầu ngấm Trương Nam cũng không thèm nghĩ ngợi thêm liền ngáp nhẹ một cái, chỉnh lại gối rồi lại đắp chăn lên, cổ hơi rụp xuống, mắt cũng từ từ nhắm lại, rồi đi vào giấc ngủ.

Tôn Y Hàm ngồi xuống ghế bên cạnh hơi đưa người về phía trước chỉnh lại chăn cho Trương Nam, âm thầm ngắm cô đang say ngủ, sau đó cười nhẹ một cái.

Đang say sưa nhìn ngắm thì điện thoại của Trương Nam bỗng đổ chuông sợ sẽ làm người kế bên thức giấc liền tiện tay bấm vào thành điện thoại mà từ chối cuộc gọi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play