Chương 20

Chuyến bay từ Paris đến New York sau 8 tiếng bay đã hạ cánh xuống sân bay New York hoa lệ, June tay kéo vali sau khi làm thủ tục nhập cảnh một đường hướng tới tài xế đang đừng chờ ở ngoài cổng.

Nhưng chưa kịp rời khỏi thì đã có vài tiếng ồn từ đằng xa, June cũng có chút không khỏi tò mò mà dừng bước chân, ngoáy đầu lại nhìn chỉ thấy bốn, năm người đàn ông mặc đồ đen đang bỏ chạy vừa chạy vừa khua tay miệng la lên "Tránh ra, tránh ra"

Phía sau là cảnh vệ an ninh sân bay đang đuổi theo đằng sau.

Thấy bản thân không cách nào chạy được nữa, cả đám bọn họ nhanh chân tóm lấy vài con tin, tay rút súng chĩa lên thái dương "Tất cả đứng im, nếu không tao sẽ bắn".

Một loạt hành động vừa diễn ra cả sân bay lúc nãy còn ồn ào hiện đã im lặng như tờ, lâu lâu chỉ có vài tiếng khóc nấc lên của con tin do quá sợ hãi.

Mà trong đám con tin kia có cả June bên trong, cô trong lòng thầm tính toán nếu một mình cô bị bắt có lẽ dễ xử lý nhưng ở đây lại có quá nhiều con tin rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Giám Đốc sân bay nghe tin có vụ uy hiếp con tin ở sân bay liền lập tức đến chỉ huy, nhìn qua màn hình anh ta không khỏi thất kinh hồn vía miệng liền chửi thề "Chết tiệt"

Trợ Lý bên cạnh anh ta cũng không khỏi thấy lạ trước thái độ của anh ta “Giám Đốc có chuyện gì sao?”

“Cậu nhìn đi” – Tay chỉ vào màn hình hình ảnh của June – “Cậu có biết cô ta là ai hay không?”

“Dạ không” – Trợ Lý ngu ngốc hỏi lại – “Cô ta là ai ạ?”

“Đồ ngu” – Giám Đốc bị Trợ Lý của mình làm cho ức đến điên đầu, mặt đỏ gay cả lên – “Cô ta là Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty Trang Sức JK nổi tiếng nhất hiện nay, hơn nữa cô ta còn là con gái út của Ông Trùm Tài Chính Toàn Cầu đó, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì tất cả chúng ta sẽ phải ra đường ăn xin nghe rõ chưa”.

Trợ Lý nghe đến đây thì ngơ cả người luôn, mặt không chút máu, hai tay chấp lại vào nhau, miệng lẩm bẩm khấn gì đó, Giám Đốc sân bay cạnh bên cũng không khỏi toát mồ hôi hột, miệng liên tục thông qua bộ đàm nhắc nhở nhân viên đang ở sân bay “Tuyệt đối không được làm bị thương cô gái mặc áo dạ trắng đó, tuyệt đối, tuyệt đối nghe rõ chưa".

Nhân viên sân bay thông qua bộ đàm nghe được chỉ thị, liền hướng người June mà nhìn cũng vô tình phát hiện mã Morse mà cô đang phát, Đội Trưởng Cảnh Vệ cũng theo hướng dẫn mà cho người sơ tán những người xung quanh sau đó người của mình vây quanh đám người mặc áo đen.

Nhìn tất cả đã bố trí ổn thỏa, June chân đá lấy vali bên cạnh bay thẳng đập vào lưng của tên đứng phía trước, giật mình hắn nổ súng một phát lên trên trời, một màn hoảng loạn

Nhân lúc ấy June nắm lấy tay tên phía sau mình bẻ tay hắn làm rớt khẩu súng xuống dưới đất, sau đó liền kê củi chỏ thẳng từ dưới lên cằm của hắn khiến hắn bất ngờ mà bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, cô xoay người 180 độ một vòng đá từ trên xuống vai của tên bên cạnh.

Phía cảnh vệ cũng xông vào cứu thoát con tin và trấn ấp những tên còn lại nhưng vẫn còn một tên đầu đàn khá mạnh hai bên dằn co qua lại một hồi vẫn không phân thắng bại, tên đầu đàn thấy khẩu súng rớt dưới đất liền lăn người tới đó, súng cướp cò bay tới lao nhanh đến phía sau June chỉ thấy áo dạ trắng vì máu mà loan thành một mảng đỏ tươi, đầu không cẩn thận đập vào thành ghế đá từ từ mà ngã xuống, trên đầu và sau lưng máu chảy ra không ngừng.

Hình ảnh đó khiến cả sân bay không khỏi hoảng sợ. Giám Đốc sân bay cùng Trợ Lý hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi trên người túa ra như tắm, run run sợ hãi mà phân phó.

“Lập tức phong tỏa tin tức, không được để truyền thông và báo giới biết nhất là thân phận của cô ta, điều máy bay trực thăng tới đưa cô ta đến Bệnh Viện New York ngay lập tức”.

“Gọi điện thoại, gọi điện thoại báo ngay cho Ban Giám Đốc Bệnh Viện nhất định, nhất định phải cứu sống được cô ta, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối dù là nhỏ nhất”.

Bệnh Viện New York vì cuộc điện thoại của Giám Đốc Sân Bay mà loạn lên một mớ, Sân Bay New York và Bệnh Viện New York khá gần chỉ mất 10 phút bay là đã đến nơi, máy bay vừa hạ cánh, đội cứu hộ lập tức đưa June qua băng ca, vừa đẩy vừa xem xét vết thương.

Trưởng Khoa Cấp Cứu vừa nhìn đã liền nhận định báo về Giám Đốc Bệnh Viện “Bệnh nhân bị bắn vào phía sau lưng, mất khá nhiều máu, đầu bị va đập mạnh gây chấn thương. Cần lập tức chụp MRI, xét nghiệm máu và phẫu thuật ngay”.

Giám Đốc Bệnh Viện cũng có chút sợ xanh mặt, không biết bệnh nhân này là ai nhưng qua điện thoại của Giám Đốc Sân Bay đây nhất định không phải là người tầm thường, đích thị là một VVIP, ông cũng phân phó ngăn không cho bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài, bên dưới bệnh viện tăng cường lớn lượng nhân viên bảo vệ, các bác sĩ, y tá tham gia phẫu thuật đều là những người có tay nghề cao, tất cả đã áo quần bảo hộ đầy đủ, xếp hai hàng đợi đưa June vào phòng.

View đứng cạnh Trưởng Khoa Ngoại của mình nhìn dàn thế trận này cũng không khỏi tò mò nói nhỏ vào tai Trưởng Khoa.

“Trưởng Khoa bệnh nhân là ai? Có cần phải đông đảo vậy không?”

“Tôi cũng không biết ngay cả Giám Đốc của chúng ta cũng không biết, chỉ nghe bảo là người rất quan trọng mà thôi”

Tiếng thang máy vừa mở ra, Trưởng Khoa Siêu Âm tay cầm theo báo cáo mà đi tới.

“Viên đạn bắn vào phía sau lưng, làm cắt đứt mạch máu viên đạn nằm khá gần phổi nhưng cũng may không tổn hại đến. Vết thương ở đầu hiện vẫn chưa kết tụ máu bầm cần phải quan sát thêm sau”.

“Còn xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân thuộc máu hiếm O RH-, bệnh viện chúng ta hiện đang không đủ lượng máu dự trữ”.

“Báo với Ngân Hàng Máu Trung Ương đưa lượng lớn máu đến đây, tình hình bệnh nhân đang nguy cấp phải làm phẫu thuật ngay.

Giám Đốc Bệnh Viện liền phân phó, chỉ nghe một tiếng "Dạ" vang lên theo sau đó là băng ca của June được đẩy vào, lướt ngang qua View

View nhìn June một thân đầy máu, mặt trắng bệt, môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền thì không khỏi tay chân bủn rủn đứng không vững cả người tựa vào tường miệng lắp bắp hai chữ "Wanwimol Jaenasavamethee".

Bác Sĩ Trưởng Khoa gọi cô mấy lần nhưng một chút phản ứng cũng có không có đánh bỏ cuộc, hướng phòng mổ mà bước vào, ca mổ cứ thế kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, y tá cứ ra ra vào vào, máu được đưa vào truyền liên tục nhưng vẫn không đủ.

Bác Sĩ Truyền Máu lập tức chạy ra báo cáo “Giám Đốc, lượng máu dự trữ của chúng ta đã hết rồi, nhưng chỗ vết thương vẫn chưa cầm được, hiện mạch màu đang bị trương phồng có nguy cơ bị bể, cần tiếp thêm máu để giảm áp lực”

“Phía bên Ngân Hàng Máu Trung Ương như thế nào rồi tại sao đến giờ máu vẫn chưa đưa đến”. – Giám Đốc gắt giọng với Trợ Lý bên cạnh

“Dạ bên Ngân Hàng vừa báo trên đường vận chuyển đến đây có một chiếc xe container do mất thắng đã tông vào xe vận chuyển khiến tất cả máu bể hết rồi ah

Giám Đốc Bệnh Viện nghe tin dữ nuốt khan nước miếng, thân hình ngã hết về sau miệng lẩm bẩm "Làm sao đây, làm sao đây"

Bên trong phòng phẫu thuật lại tiếp tục đi ra thúc giục “Máu đã có máu chưa, bệnh nhân vẫn đang xuất huyết liên tục”.

“Lấy máu của tôi, lấy máu của tôi. Máu của tôi là O RH- “.

View bật người dậy, chạy đến hai tay nắm lấy vai y tá đi ra mà lắc, câu nói của View khiến cả phòng phẫu thuật như người chết đuối vớ được phao, kéo lên cả tinh thần.

Bác Sĩ Truyền Máu đặt View nằm lên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật nằm bên cạnh June, cô đưa tay với lấy tay June mà nắm nó có phần lạnh đi nhiều, cô cố dùng hơi ấm của mình mà truyền đi sưởi ấm cho June "June yêu, chị không được có mệnh hệ gì, chị phải cố lên, phải cố sống mà hận em, ghét em chứ"

June dù trong cơn hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm được truyền từ tay của View trong vô thức mà siết lấy nó thật chặt hơn.

Nhờ có máu của View truyền cho nên ca phẫu thuật cũng nhanh chóng kết thúc và thành công, June được đưa đến phòng bệnh VIP của bệnh viện với tầng tầng lớp lớp an ninh bảo vệ chặt chẽ.

Bên dưới đại sảnh bệnh viện và sân bay do những video được lan truyền trên mạng ở sân bay, tin tức June bị thương nên liền bị đám báo giới vây quanh, phóng viên ngập tràn, bức cho bảo vệ làm việc liên hồi cũng khó mà ngăn cản được, ồn ào đến một mảng.

Giám Đốc Bệnh Viện và Giám Đốc Sân Bay chỉ biết né đi tránh, nếu bị hỏi đến chỉ cần trả lời sai một chút thì lại thêm những tin tức không hay trên các mặt báo.

June vẫn còn hôn mê, tay trái truyền dịch liên tục, mặt vẫn còn tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều nhưng so với lúc mới đưa đến quả đã khá lên không ít, y tá và bác sĩ luân phiên thay nhau kiểm tra tình trạng cứ 1 tiếng lại đến xem xét một lần.

View do có công hiến máu cứu chữa, cũng được đặt cách mà nằm trong khu bệnh VIP phòng kế bên June, cô do truyền máu khá nhiều nên cũng mất một lúc sau khi đưa ra khỏi phòng phẫu thuật mới từ từ tỉnh lại, khó khăn ngồi dậy bước xuống giường bệnh, rời khỏi phòng đi đến phòng của June mà bước vào.

Trưởng Khoa Ngoại thấy cô đến liền cười tươi cho công thần của bệnh viện miệng đon đả hỏi thăm "Em còn mệt không? Sao vừa phẫu thuật xong đã đến đây rồi, Giám Đốc đã duyệt phép cho em nghỉ ngơi thoải mái, phòng bệnh và các dịch vụ cũng hoàn toàn là miễn phí".

View không để tâm cũng không đáp lời Trưởng Khoa Ngoại, mắt từ khi bước vào chỉ chăm chú nhìn người đang nằm trên giường kia, nhìn June nằm bất động, tim của View như xiết chặt từng cơn, đau đến tâm tê phế liệt, nước mắt bất giác rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Trưởng Khoa Ngoại ngơ ngác, khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không nói thêm gì, liền ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi phòng để lại June cùng View ở lại.

View bước đến gần hơn ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận nắm lấy tay June, các ngón tay đan lồng vào nhau đây là cách nắm tay trước đây June luôn yêu thích.

View sờ lấy mu bàn tay của June, xương và da dính sát lấy nhau, khiến bản thân lại càng thêm đau lòng, đưa bàn tay cô xoa lấy má của mình, hít lấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cô

"Chị gầy đi nhiều quá, chị cũng quá ích kỉ đi, từ hôm đó tại sao một lần xuất hiện trên tin tức cũng không có, không để cho em biết được hiện giờ chị như thế nào một chút cũng không, nếu đã như vậy tại sao chị lại không sống thật tốt lại vừa xuất hiện liền để bản thân bị thương đến mức này. Chị có biết em đau lòng, đau lòng lắm không?"

View nức lên thành tiếng, nước mắt vì thế càng rơi nhiều hơn, nước mắt ấm nóng lăn xuống mu bàn tay của June, cô dường như cảm nhận được tay bất giác khẽ động một cái, khiến hai tay vốn đã nắm chặt càng chặt hơn.

June khóc xong cũng có chút mệt, mắt bắt đầu nhíu lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Một vài y tá nhìn cảnh vừa rồi cũng tò mò không khỏi tụm năm tụm ba mà bán tán với nhau.

“Nè, Bác Sĩ Jeenprasom có thấy rất kỳ quái không?”.

“Ừm nè, nhìn Bác Sĩ Jeenprasom nhìn bệnh nhân có cái gì đó rất khó tả”.

“Nghe bảo lúc phẫu thuật Bác Sĩ Jeenprasom đã ngơ ra khi nhìn thấy bệnh nhân, chắc chắn hai người bọn họ có mối quan hệ gì đó”.

“Đúng vậy, đúng vậy, cực kỳ mờ ám”.

“Được rồi, đừng nói nữa. Nên nhớ bệnh nhân đó là khách VIP của chúng ta, ngay cả Giám Đốc cũng rất coi trọng, nếu còn bàn tán lan truyền ra ngoài công việc khó mà giữ đây” – Trưởng Khoa Ngoại nghe một đám ồn ào không khỏi nhức đầu mà lên tiếng cắt ngang mặc dù chính anh trong lòng cũng cảm thấy hoài nghi mối quan hệ của cả hai.

June khẽ động người khiến View ngủ không sâu liền thức giấc, sợ sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào cũng vội vàng mà rời khỏi phòng bệnh, đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu mì cho cô ăn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play