View nhìn người con gái trước mặt làm ra bộ dáng làm nũng lại không có chút gì không thỏa đáng, hệt như một đứa trẻ vừa lên 5 đòi kẹo, tới lui một chút cũng không nhận ra người này đã 25 tuổi, thật nghi có phải đã làm giả giấy tờ khai gian tuổi tác hay không.
Nhưng thấy Alpha dùng hành động thân mật quá đối với June thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu đến chính cô cũng không hiểu nó là gì.
Alpha để lại sách cho June, còn toàn bộ tài liệu đều mang hết về công ty cả Ipad lẫn laptop cũng không để lại, June đành đọc sách giết thời gian, lâu lâu lại tán gẫu cùng View.
“Cô không đi học sao?” – Alpha thấy View gần như ở cạnh mình suốt liền hỏi.
“Tôi đang học năm nhất, chỉ mới vừa vào nên cũng chưa có gì để học.”
“Ừm, buổi tối hôm trước cô về nhà rất trễ là làm thêm ở ngoài sao.”
“Tôi làm bán thời gian ở siêu thị gần nhà, hôm trước chỉ là cuối tháng nên kiểm kê mới về trễ mà thôi bình thường cũng chỉ khoảng hơn 9h là đã xong việc “– June hỏi cô nãy giờ, View cũng liền muốn hỏi lại – “Cô mới 25 tuổi đã làm phó giám đốc một công ty thật sự là rất giỏi đi”.
“Hì” – June cười nhẹ rồi đáp lời – “Cũng chỉ là một công ty nhỏ vừa mới vận hành vài năm mà thôi, nhưng nó là đứa con tinh thần của tôi và Alpha cùng nhau gầy dựng, chúng tôi đã tạo ra nó khi còn ở trên ghế nhà trường”
“Cô và Alpha thân nhau quá nhỉ? Hai người biết nhau chắc cũng lâu lắm rồi?” – View hơi chau mày khi nhắc đến Alpha
“Ừm thân nè, chúng tôi cũng bên nhau 15 năm 3 tháng lẻ 4 ngày rồi” – June không nghĩ nhiều liền đáp lời
“Cô.. còn nhớ từng ngày sao?”
“Đúng vậy..ngày đó là ngày mà tôi không bao giờ quên được”
June có chút trầm mặc, trong giọng nói mang theo chút cổ ưu buồn, View nghe qua cũng cảm nhận được cô có gì đó không vui liền nhanh chóng đổi chủ đề khác.
“Cô đang đọc sách gì vậy, là tiểu thuyết sao?”
“Là tiểu thuyết, tất cả là những bộ nổi tiếng hiện nay, lúc trước rãnh tôi đều đọc rất nhiều, từ khi công ty thành lập cũng không có nhiều thời gian.”
“Cô hay đọc thể loại gì, ngôn tình sao?” – View hơi cúi người một tay lật sách nằm trên bàn, đầu xoay nhẹ nhìn June – “Cô có vẻ sẽ không thích thể loại đó”.
“Tôi là người sẽ thích thể loại nào?” – June tuy biết là đúng nhưng nghe qua ngữ điệu View thì thực có chút không vui.
“Không biết, nhưng chỉ là trực giác nói cho tôi biết cô không thích mà thôi” – View giữ nguyên tư thế nhìn lướt qua June một cái, miệng có chút ý cười.
“Ừm tôi không thích ngôn tình, vì tôi không tin trên đời này có tình yêu tốt đẹp, cũng không có kiểu như cổ tích, lúc nào cũng là một người ngốc nghếch, yếu đuối sẽ có tổng tài che chở hay công chúa đợi hoàng tử đến cứu. Con người là phải dựa vào chính mình”.
“Vậy cô thích đọc gì nhất?”.
“Tôi thích truyện trinh thám, đạo mộ, thần thoại”.
“Cô không thích cổ tích nhưng lại thích thần thoại sao?” – View nhíu mày có chút khó hiểu.
“Hai cái là khác nhau, cổ tích mang theo chiều hướng màu hồng, là người tốt nhất định sẽ được báo đáp, sẽ có người giúp đỡ, chỉ cần ngồi đợi sẽ có hoàng tử đến cứu, nhưng trong thần thoại nó dùng những câu chuyện thực chỉ là có chút thần thánh hoá lên và ở bên trong đều ẩn chứa những bài học đắt giá, hơn nữa nền văn minh nhân loại đều bắt nguồn từ các thần thoại”.
“Cô đối với tình yêu hình như có cái nhìn không được tốt?” – View vừa hỏi vừa âm thầm đánh giá phản ứng của June
“Đúng tôi không tin vào tình yêu và trên đời này tôi cũng rất ghét kẻ phản bội” – View nhìn thẳng trực diện vào June, đôi mắt như xuyên thấu vào trái tim cô.
“Hì có phải cô từng bị người yêu phản bội hay không?” – View bị June nhìn đến cứng cả người, nhưng miệng vẫn có chút bông đùa.
June không đáp lời, chỉ im lặng tiếp tục chăm chú đọc sách, lại biết mình nói điều gì không đúng View cũng không nói gì thêm cũng đành ngồi bên cạnh cô.
Cứ thế cứ thế thời gian dần trôi qua, June đã ở bệnh viện gần một tuần rồi, suốt thời gian đó View gần như túc trực cạnh bên, trừ khi cô đi học hoặc đi làm thêm
Mặc cho June đã bảo cô là không cần vào viện, bản thân có thể tự lo, nhưng cô vẫn để ngoài tai, Milk cũng đành lắc đầu bất lực tùy cô muốn làm gì thì làm.
Hôm June xuất viện, View đi học nên cô một mình sắp xếp quần áo rồi rời viện, trên đường ngồi xe về nhà như nhớ ra gì đó liên bảo tài xế quay đầu xe ngược lại hướng công ty mà đi.
June thân hình đơn bạc một áo sơ mi quần tây giày cao gót bước vào, nhân viên bảo vệ và quầy lễ tân vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu chào.
Cô đi lướt qua người họ, tay ra dấu cho họ khỏi cúi đầu, còn mình thì tiến nhanh đến thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao.
Thang máy kêu lên "Tinh” lên một tiếng, cửa mở ra ở tầng 25, June bước ra khỏi cửa tiến đến cánh cửa phòng họp lớn gõ "Cốc cốc" ba lần.
Đợi bên trong có tiếng hiệu "Coming" liền mở cửa bước vào, hướng chiếc ghế trống bên tay trái của Alpha mà ngồi vào.
Alpha nhìn thấy cô một chút cũng không ngạc nhiên dường như tất cả đều được Alpha đoán trước với tính cách của June, nếu hôm nay xuất viện nhớ ra có cuộc họp lớn trước khi ra mắt sản phẩm nhất định sẽ đến tham dự, nên cũng liền ở chỗ cô ngồi một tập tài liệu sẵn.
June vừa ngồi liền hơi cúi nhẹ đầu, cất tiếng "Xin lỗi mọi người tôi đến muộn"
Sau đó liền dựa theo màn hình đang chiếu lật đến phần tài liệu rồi ra hiệu cho người đang thuyết trình tiếp tục công việc của mình.
Nhận lệnh của June, Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm lại tiếp tục phần thuyết trình của mình.
June, Alpha tay hơi chống cằm hướng màn hình lắng nghe suốt 30 phút, đợi ở trên kết thúc Alpha liền gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tỏ ý có chút không hài lòng.
June như hiểu ý, hai tay lồng vào nhau, cằm hơi dựa vào lên tiếng.
“Sản phẩm thì mới, nhưng nhìn tổng quan chẳng khác gì với các sản phẩm trước đây, một chút nổi bật cũng không có, không thay đổi, không có tính sáng tạo. Cậu cùng Trưởng Phòng Thiết Kế họp lại với nhau tuần sau cho tôi ba mẫu thiết kế mới, nên nhớ chủ đề của chúng ta lần này là gì. Là hướng tới giới trẻ từ 18 đến 23 tuổi, tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, thể hiện bản thân mình, bộc lộ cá tính riêng. Hơn nữa giá thành không được quá cao, thiết kế cũng tuyệt nhiên không được quá cầu kỳ. Làm lại đi!”
“Dạ” - Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm và Trưởng Phòng Thiết Kế đồng thanh.
“Trưởng Phòng Marketing, bên cô đã chuẩn bị chiến lược cho quảng bá sản phẩm lần này chưa?” – Alpha hơi dựa người vào ghế, chỉ tay về hướng 2h của mình.
“Dạ, vì sản phẩm lần này đánh mạnh vào giới trẻ nên tôi đã liên lạc các trường đại học trên khắp cả nước, làm những live show ca nhạc học đường mở màn từ bắc vào nam, đưa sản phẩm cũng như thương hiệu của chúng ta đến gần hơn với giới trẻ”
“Ừm, cách đó khá hay, ca sĩ nên chọn ca sĩ trẻ, có lưu lượng cao, cho bọn họ đeo sản phẩm của chúng ta làm những livestream quảng bá kèm theo nhất định sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ nhất định” – Alpha gật đầu nhẹ
“Nếu như vậy lần quay quảng cáo này đừng chọn những người nổi tiếng để quay, hãy lọc tìm trong danh sách thi đại học đợt này có những người nào nổi bật phù hợp với mẫu thiết kế lần này của chúng ta hãy mời họ quay quảng cáo”
“Sắp tới đây sau buổi ra mắt sản phẩm lần này là sẽ cận kề với noel rồi lễ tình nhân, các phòng hãy tích cực lên, tôi đảm bảo tiền thưởng cuối kỳ của mọi người sẽ không khiến mọi người phải thất vọng nào phấn chấn lên” – Alpha vỗ vỗ tay khích lệ - “kết thúc cuộc họp ở đây”
Mọi người sau câu nói của Alpha thì đều quay về phòng mình, kèm theo tinh thần phấn khởi vì tiền thưởng lớn đang trước mặt. Căn phòng rộng chỉ còn Alpha cùng June ngồi lại
“Chị biết gì em xuất viện cũng sẽ đến công ty mà?” – Alpha cười bất lực nhìn June
“Em đã ở bệnh viện suốt gần một tuần rồi, nếu còn ở bệnh viện nữa nhất định em sẽ thành kẻ lười biếng”
Biết bản thân không cãi lại được Milk, Alpha chỉ thầm thở dài ba mẹ cô sao lại cho cô một cô em gái tính tình ngang bướng như vậy cơ chứ.
Alpha cúi người lấy ra một bình giữ nhiệt đưa đến trước mặt June "Canh bong bóng cá đã hầm rất lâu, biết em xuất viện sẽ không ăn gì mà tới đây nên đã mua cho em"
June miệng cười rạng rỡ nói cám ơn, còn tay mở nắp bình, canh được đựng trong bình giữ nhiệt khi mở ra hơi nóng vẫn còn lưu bên trong, khói vì thế mà bốc lên nghi ngút.
Cô đưa lên miệng thổi nhè nhẹ sau khi cảm thấy vừa thì đưa lên miệng uống sạch một hơi, Alpha ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô lâu lâu lại cất tiếng
"Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng".
June uống sạch không nói gì chỉ dơ ngón tay cái lên thể hiện "like".
Không đợi lâu, Alpha liền lập tức lên tiếng đuổi khách
“Họp cũng họp rồi, canh cũng uống rồi. Em giờ về nhà nghỉ ngơi đi”
“Em đã nghĩ một tuần còn chưa đủ sao?” – June tròn mắt nhìn cô
“Em hôm nay vẫn còn nghỉ phép “– Mắt thấy June đang định phản bác liền nói tiếp – “Phép không được hủy, nếu không liền dọn về nhà”
Vừa nghe đến ba từ "dọn về nhà" June liền lắc đầu nguầy nguậy không thôi, không đợi Alpha nói tiếp, liền lập tức đứng dậy mà rời phòng.
Alpha trông bộ dáng cô phía sau mà buồn cười nói vọng theo "Về nhà nhớ ăn gì rồi uống thuốc"
June từ công ty về đến nhà, liền tắm rửa tẩy hết tất cả mùi thuốc sát trùng trên người mình từ đầu đến chân một lượt không bỏ sót.
Cô pha cho mình một ly mật ong nóng rồi ngồi lên ghế tựa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mặt trời hướng về tây mà lặn dần thật sự rất đẹp.
Ngồi được một lát bụng cô hơi réo lên vì đói, ngày thường đến giờ này làm việc cũng không biết đói là gì, ở bệnh viện một tuần bị View bắt ăn đúng cử, bao tử lại quen với nhịp sinh hoạt liền báo động.
Đặt xuống ly mật ong trên tay xuống bàn, hướng phòng bếp đi vào, mở tủ lạnh nhìn bên trong là một tủ trống không, ngoại trừ nước suối thì không còn gì
June nhíu mày đóng tủ lạnh, lướt nhìn bên ngoài tủ lạnh có một tờ note dán bên trên
"Cô chủ, cô nhập viện lâu ngày đồ ăn cũng bị hỏng, tôi đã mang đi vứt hết rồi, khi nào xuất viện hãy mua đồ khác".
Siêu thị cũng chỉ cách nhà cô 2 con phố cô liền mặc áo khoác vào rồi đi bộ ra ngoài, Milk vừa mở cửa, trên cánh cửa siêu thị có treo một chiếc chuông báo khách vì thế mà reo lên "Leng keng, leng keng".
Nhân viên trong siêu thị theo tiếng reo mà đồng thanh "Xin chào quý khách".
June không để tâm, đẩy xe đẩy đi một vòng quanh siêu thị chọn mua những món mình thích ăn, chưa đầy 20 phút xe đẩy trống không ban đầu đã đầy thức ăn.
Cô hướng quầy thu ngân mà tới chuyên chú lấy thức ăn ra khỏi xe sau khi bỏ hết thì mới ngước lên nhìn người đối diện mới ngạc nhiên hỏi "Cô làm ở đây sao?"
View theo giọng nói quen thuộc cũng ngước lên nhìn, phát hiện là cô thì không khỏi mĩm cười.
“Đúng vậy, hôm trước có nói qua với cô tôi làm thêm”
“Ừm tôi nhớ nhưng tôi không nghĩ cô làm ở đây, chỗ này tôi cũng hay thường đi siêu thị cũng chưa từng gặp qua cô”
“Tôi vừa làm ở đây hơn một tháng mà thôi” – Love miệng đáp lời, tay vẫn nhanh nhẹn quét mã tính tiền cho cô
“À, hèn gì” – June như nghĩ ra điều gì liền cảm thán – Nhưng tôi nhớ là cô làm ca tối
“Chị thu ngân ca này có chút việc bận nên đổi ca với tôi” – View nhìn màn hình vi tính – “Của cô tổng cộng là 2.376 Bath, cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt”
“Quẹt thẻ cho tôi đi” – June đặt thẻ tín dụng của mình lên mặt bàn hướng View mà đẩy tới
Sau một loạt thao tác, View đã thanh toán xong cho June, tất cả đồ đã xếp gọn gàng trong túi giấy.
June nhận lấy thẻ, hai tay ôm lấy bọc thức ăn rồi rời khỏi siêu thị.
Vừa đi chưa được vài bước thì mưa liền như trút nước, June nhìn trời liền chạy nhanh núp vào một hiên nhà gần đó, tay đưa ra hứng lấy nước mưa có chút thích thú
View nghe tiếng mưa kèm sấm sét bên ngoài liền nhớ đến June vừa rời khỏi, trên người cũng không mang theo dù, nhìn cách ăn mặc chắc là đi bộ đến đây, chắc cũng đi chưa xa, cô vừa khỏi bệnh người còn yếu nếu dính mưa nữa nhất định sẽ không tốt.
View rời quầy, lấy chiếc ô trong tủ chạy ra cửa thấy chị thu ngân tới đổi ca liền vội nói
"Chị em ra ngoài có việc, lát em quay lại sẽ kết sổ cùng chị".
Nói xong, liền bung dù chạy đi mất, bỏ lại chị thu ngân ngơ ngác không hiểu gì.
Như View đoán quả nhiên June đúng là đi bộ cũng chưa đi quá xa cách mấy căn nhà liền thấy cô đang đứng ngắm mưa, tay đưa ra hứng những giọt mưa rơi xuống, trông bộ dáng như đứa con nít đang muốn tắm mưa.
Nhìn vậy View cước bộ nhanh hơn bước tới lấy dù cho cho cô, thân người hơi dựa sát vào
"Cô không có ý định tắm mưa đó chứ?"
June bị người phía sau làm cho có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
June không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại "Không phải đang làm sao? Sao lại ra đây?"
View chỉ nói một câu ngắn gọn "Hết ca rồi".
June chỉ "Ừm" một tiếng rồi lại nhìn những giọt mưa đang rơi "Tí tách, tí tách" trên tay mình
View đành lên tiếng xóa đi im lặng "Về thôi, tôi đưa cô về"
Updated 29 Episodes
Comments