Chương 4

June không nói gì chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, cả hai cùng hướng tiểu khu biệt lập mà đi, dù có kích thước hơi nhỏ, che một người có thể dễ dàng nhưng hai người thì có chút hơi miễn cưỡng.

View sợ June ướt, chân bước lại gần cô hơn, tay phải ôm lấy vai cô để thân người cô dựa vào mình.

View cao hơn June nữa cái đầu, vì hành động lúc nãy mà chóp mũi của View lại ngay tầm đỉnh đầu của June, mùi hương dầu gội đầu cũng như mùi sữa tắm của June đều lưu lại trên mũi của View

View có chút tham lam hít lấy mùi hương này miệng không khỏi cười cong lên, trong lòng thầm nghĩ "Thơm quá", trái tim cô cũng không yên phận mà đập nhanh hơn mọi khi

Đi gần đến nhà June thì có một chiếc xe hơi chạy nhanh qua, lướt qua vũng nước lớn bên cạnh, View nhanh chân phản ứng, tay ôm lấy June xoay vào trong, còn cô thì dùng thân mình chắn nước tạt vào, kết quả cô một thân ướt sủng

June đành mới cô vào nhà tắm thay bộ quần áo khác, View tắm xong cả người đều bị mùi hương của June bao lấy, nhưng từ cơ thể cô và cơ thể June phát ra lại đặt biệt khác nhau

June không tiếp người lạ ở nhà cũng không có sẵn quần áo dự phòng đành lấy quần áo của cô cho View mặc.

June để sẵn ở trên tủ phía trước phòng tắm rồi nói vọng vào cho cô biết

"View, áo quần chị để ở đây, là đồ mới chị chưa có mặc qua nhưng có lẽ hơi ngắn một chút"

View ở trong đáp lại vỏn vẹn một từ "Ừm".

June biết View đã nghe được cũng hài lòng gật đầu đi vào bếp nấu bữa tối, dù sao lúc ở bệnh viện View cũng thường xuyên nấu cho cô ăn, cũng chăm sóc kỹ lưỡng vậy mà cô vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng, trước hết dùng bữa tối nay để cảm ơn trước cái đã.

June tay chân nhanh chóng nấu ra một bàn đồ ăn ngon nhưng chủ yếu là những món bản thân thích, đến khi làm xong June mới chợt nhận ra thì có chút nhíu mày

"Không biết em ấy có ăn được không? Lát nữa mình sẽ hỏi em ấy thích ăn gì để nấu"

View từ phòng tắm bước ra đã ngửi thấy mùi hương thơm của đồ ăn ở dưới lầu, bụng cô cũng vì thế mà reo lên vài tiếng, cô xoa lấy bụng bước xuống nhìn một bàn đồ ăn đầy kinh ngạc "Cô nấu sao? Nhìn ngon quá"

June múc canh vào tô sau đó bưng ra đặt giữa bàn "Ừ, tất cả đều do tôi nấu".

June nhìn View đang quan sát từng món ăn thì có hơi chột dạ liền lên tiếng giải thích “Tôi không biết cô thích ăn gì nên nương theo sở thích của tôi mà nấu, cô không thích sao?"

View khẽ lắc đầu "Không, rất thích, tôi không có kén ăn, chỉ là nhìn rất ngon, cảm thấy trước giờ đều là múa rìu qua mắt thợ"

June phì cười kéo cô ngồi xuống ghế "Cô nấu ăn cũng rất ngon, tôi rất thích, rất vừa khẩu vị"

Cả hai im lặng dùng bữa, cả một bàn ăn June ăn hơn quá nữa, cô nhận ra mặc dù View không kén ăn nhưng lại là người ăn rất ít, đồ ăn dù ngon đến mấy cũng không ăn quá 5 lần.

June cau mày, nhìn cô "Cô ăn nhiều vào, ăn ít vậy sao mập được đây?"

View không cho là đúng, hạ đũa, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn June "Nhìn tôi với cô ai mập, ai ốm đây?"

View bất quá cao hơn June khoảng 7 phân nhưng cân nậng lại hơn cô đến 10 kg, thân hình cũng liền thấy rõ June gầy gầy là xương nhưng miệng tuyệt đối treo câu cửa miệng là mập cần giảm cân

Nhưng đối với View mập hơn thì lại bảo gầy quá, nhìn ốm không đẹp phải ăn nhiều một chút, tiêu chuẩn kép này của June, View một chút cũng không chấp nhận được.

Dùng bữa xong, nhìn ngoài trời cũng tối sầm, mưa cũng đã tạnh, View tạm biệt June, June tiễn cô ra tận cửa, thấy View xoay người rời đi, nghĩ nghĩ gì lại chạy theo sau cô gọi cô lại "View"

View quay người lại nhíu mày nhìn June tỏ ý khó hiểu "Sao vậy?"

June bước lại gần cô hơn một bữa, kí vào đầu cô một cái.

View bị June kí đầu một cái rõ đau, lấy tay che lại trán mình, ngữ khí mang theo chút tức giận

"Sao kí đầu tôi?"

Trương Nam nhướng mày, thở dài một tiếng

"Tôi lớn hơn cô 7 tuổi, sao từ khi biết nhau đến giờ cô đều ăn nói trống không như vậy hả?".

View ngớ cả người, nhìn June không biết nói gì hơn, June từ gương mặt đến vóc dáng nhìn như một đứa con nít đứng cạnh cô không nghĩ bằng tuổi cô là vui cho cô lắm rồi, nhìn cô với June chẳng khác gì chị em mà View là chị June là em nhưng nhìn thái độ June hiện đang một chút không hài lòng thì View đành cười khổ, khó khăn gọi ra một tiếng "Chị".

June gật đầu hài lòng, thu lại bộ dáng dọa người của mình "Tốt, lần sau gặp lại cũng hãy gọi như vậy"

Nói xong quay người đi vào nhà, bỏ View đứng bên ngoài đang nhìn theo, lắc đầu, thở dài

Vài ngày sau, View nhận được điện thoại từ Phòng Marketing của Công Ty Trang Sức JK về việc làm bán thời gian, View cảm thấy công việc này rất tốt, giữa công ty và trường cũng rất gần nhau, hơn nữa lương rất cao, cô có thể giảm số thời gian đi làm thêm bên ngoài để chuyên tâm hơn vào việc học của mình, cô liền gật đầu đồng ý đến phỏng vấn.

June ngồi ở ghế phỏng vấn tay cầm bút liên tục gạch bỏ từng người trên danh sách ứng tuyển, đóng lại tập hồ sơ trên tay, ngữ điệu tức giận nói "Không ổn, không ổn một chút nào cả"

Trưởng Phòng Marketing nhìn danh sách chỉ còn một người thì trán đầy mồ hôi lạnh dùng khăn tay mà lau đi nó lòng thầm nghĩ "Chỉ còn một người mà thôi mong là cô không làm tôi thất vọng Benyapa"

Nhẹ giọng xoay qua nói với June "Phó Giám Đốc, vẫn còn một người"

June bộ mặt không quan tâm phẩy tay một cái tỏ ý cho vào, Trưởng Phòng Marketing vỗ vỗ ngực mình mà tự trấn an phân phó xuống cho người cuối cùng vào.

View bước vào cúi người chào ban phỏng vấn, June nhìn cô thì không khỏi bất ngờ, View cũng không ngoại lệ, vốn biết June chức vụ rất cao nhưng không nghĩ đến lại là Phó Giám Đốc của Công Ty Trang Sức JK nổi tiếng.

June nhìn thấy View gương mặt có chút hòa hoãn, cơ mặt giãn ra, gằn giọng một cái, Trưởng Phòng Marketing hiểu ý để cho View thực hiện phần phỏng vấn của mình

Rất may View đã hoàn thành rất xuất sắc, June cũng rất hài lòng Trưởng Phòng Marketing buông xuống tản đá trong lòng cũng cảm thấy View đích thị là cứu tinh của mình, sau này sẽ cố gắng chiếu cố cho cô thật tốt

View vào phòng nhân sự để bàn về lương và ký hợp đồng, June không việc gì làm cũng ngồi ngoài Phòng Nhân Sự ngồi đợi, cô cầm trên tay ly nước một tay chống cằm, ánh mắt vẫn hướng vào Phòng Nhân Sự chờ người, nhân viên ai đi qua đi lại cũng hết sức bàng hoàng, ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ cúi chào cô một cái rồi đi mất.

Chờ hơn 30 phút cuối cùng cũng thấy View bước ra, June cười một cái rồi đứng dậy bước đến

"Đã ký xong hợp đồng? Lương ổn chứ?"

View cũng khó hiểu khi thấy June ở đây nhưng đến khi nghe cô ân cần hỏi mình về công việc thì liền vui vẻ đáp

"Lương rất cao, từ nay tôi không cần phải đi làm thêm nhiều nữa"

June nghe View xưng "Tôi" với cô thì liền nhăn mặt, hai lông mày không hẹn mà chụm vào nhau, hỏi lại "Tôi sao?"

View biết bản thân lỡ lời, liền lấy tay che miệng, lông mày hơi nhíu lại nhìn June cầu hòa "Em quen miệng".

June có chút hài lòng vì thái độ của View, cơ mặt mới giãn ra đôi chút "Làm ở đây thì nghĩ bớt các chỗ em làm thêm đi"

View vui vẻ gật đầu "Tôi" lại thói quen nhỡ miệng, vội lấy tay che miệng lại mắt đảo nhìn June đang liếc nhìn mình liền nhanh chóng sửa lại "Em"

June ánh mắt lập tức hòa hoãn trong lòng suy nghĩ "Đúng là dạy phải dạy từ sớm nếu không tới khi quen rồi sẽ thành thói”.

View nói mấy lần trong miệng từ "Em" cảm thấy quen miệng mới nói tiếp câu nói dở ban nãy "Em cũng định sẽ về xin nghĩ hết công việc, sẽ có nhiều thời gian để học hơn, cũng sắp vào kỳ học rồi"

June đi bên cạnh gật gật đầu "Em ở một mình sao? Ba mẹ em đâu?"

View khẽ mím môi nhìn June mà cười buồn "Em sống một mình, ba mẹ em qua đời cách đây hơn 1 năm rồi".

June "À" lên một tiếng, ánh mắt có chút khó nói "Xin lỗi, chị không biết"

View lắc đầu "Không sao, qua lâu rồi"

June vỗ vỗ vai View mà an ủi "Chị hiểu nỗi đau mất người thân, cảm giác đó chị cũng từng trải qua"

View cười lên một cái đáp lại sự an ủi của cô, June cũng hỏi hết tò mò trong lòng "Một năm qua chắc rất vất vả".

View lắc lắc đầu "Không vất vả, ba mẹ có để lại cho em một khoản thừa kế, chỉ là khi lên đại học em muốn từ mình kiếm tiền mà thôi"

June hiểu được View vì chính cô cũng như vậy mẹ cô mất sớm để lại cho cô một khoản thừa kế cũng không nhỏ nhưng cô trừ trước đây đóng tiền học và ăn uống do còn bé, còn lại đến khi 18 tuổi thì chưa bao giờ dùng đến nữa, một khoảng khắc nào đó cô thật sự muốn che chở cho View.

June dẫn View đi quanh một vòng công ty tham quan sau đó tiễn View ra về, cô không về ngay nhà mà đi đến trường đăng ký môn học cho học kỳ sắp tới

Nhìn lịch học khiến cô có chút choáng ngợp cũng may là tìm được công việc mới nếu không cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến vượt qua môn, ước tính tiền học một học kỳ phải học rồi lại nhìn vào số dư tích góp nhờ đi làm thêm thì tất cả không cánh mà bay còn âm đi vài con số, View trong lòng có chút đau.

Một vài người bạn cùng lớp bước đến View "Benyapa, sắp vào kỳ học rồi, nghe bảo sẽ có một party được tổ chức để giao lưu các thầy cô cùng tân sinh viên và cựu sinh viên đó"

"Ừm đúng rồi, cậu nhất định phải tham dự"

Người này một câu người kia một câu vây lấy View mà nói, View lòng chua xót nhìn số tài khoản mình bị âm đi chỉ gật gật đầu cho có lệ nhưng những bạn cùng lớp lại tin là thật vỗ vỗ vai cô rồi rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhắc nhở "Tớ ghi danh cậu, đừng quên đó. Bye bye".

View mang tâm trạng vừa vui vừa buồn quay về nhà của mình, vừa bước vào nhà đã thấy nước lênh láng khắp nhà, cả nhà chẳng khác gì một hồ bơi di động

View vội vội vàng vàng vớt sách vở của mình ra khỏi vũng nước, sau đó đi xung quanh tìm nguyên nhân gây ra sự việc, cuối cùng cũng phát hiện thì ra nhà kế bên thi công lại làm bể ống nước nhà cô khiến cô trở thành một hồ nước.

View không nhịn được qua nhà bên cạnh để nói lý, chủ nhà cũng là người biết điều nói sẽ bồi thường tiền tu sửa và chỗ ở cho cô trong thời gian này

View nghe như vậy tức giận trong lòng cũng thuyên giảm đi nhiều, cũng không phát tiết ra nữa mà quay về nhà xem số sách vở của mình đang bị ướt, cứu được gì thì cứ

Sau một hồi không khỏi ngán ngẫm mà ngồi trườn ra, áo quần ướt hết, sách vở cũng bị ngấm nước dính hết vào nhau, máy móc trong nhà đều hỏng, cũng may là trước khi ra ngoài cô đã tắt cầu dao nếu không sẽ bị giật điện chết mất thôi.

View mệt mỏi mà dựa người vào tường, suy ngẫm tối nay không biết phải ở đâu đây, lương chưa được nhận, tiền tích góp thì vì tiền học mà âm rồi, trên người cô đúng là vặt kiệt một đồng cũng không có, biết ở đâu bây giờ.

Đang chán nản một hồi thì cô chợt nhìn thấy túi quần áo của June hôm trước cô mặc về vẫn chưa trả cho June ý nghĩ liền chợt lóe lên trong đầu cô "Hay là qua ở nhờ nhà P’June, dù sao mình cũng từng cứu chị ấy, chị ấy sẽ không mặc kệ mình chứ"

View nhướng mày tưởng tượng, đầu liền gật gật "Ôi, ai chứ chị ấy là có lẽ" nhưng sau đó cũng liền lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó "Có đuổi cũng không đi, bây giờ hết tiền rồi, bần cùng sinh đạo tặc mà, nghèo là không được sỉ diện, hơn nữa mình có ơn cứu mạng, muốn hay không chị ấy cũng phải giúp mình"

Nghĩ đến đây thì View không khỏi thầm gật đầu, còn nghĩ ra bản thân phải làm ra bộ dạng đáng thương nhất có thể như vậy mới khiến June mũi lòng tiếp nhận cho cô ở lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play