Chương 16

June cùng View ở chơi thêm vài ngày rồi cũng lái xe quay về thành phố, June lại quay lại công việc bận rộn của mình nhưng cũng không bao giờ quên chăm sóc cho cô còn View thì đang tới kỳ thi học kỳ nên gần đây cũng không đến công ty, mà tập trung ở thư viện ôn bài.

View đang chăm chú đọc sách thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ "Tôi là Luna, tôi đang ở quán cafe gần trường của cô, chúng ta gặp nhau một lát tôi có chuyện muốn nói"

View nhíu mày không hiểu được là Luna đang suy tính gì tại sao lại hẹn cô ra gặp, cô và cô ấy cũng không thân thiết, việc duy nhất chung quan điểm có lẽ là yêu thích June mà thôi.

View thở dài, đóng lại cuốn sách đang đọc dở dang trên tay theo địa chỉ quán cafe mà Luna đã gửi mà đi.

Vừa bước vào quán đã nhìn thấy Luna nổi bật ngồi ở đằng xa, quả nhiên xinh đẹp toàn bộ ánh nhìn đều tập trung về phía cô ấy.

View bước đến ngồi xuống phía đối diện, Luna cảm nhận được có người liền nghiêng đầu nhìn cô, cả hai tổng thể chi tiết đánh giá lẫn nhau, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt.

“Cô muốn nói gì thì nói đi. Chúng ta cũng không là người có thể gặp nói chuyện phiếm dù sao cũng là tình địch”.

“Cô cũng biết sao?” – Luna có chút thưởng thức View – “Vậy mà P’June trước giờ đều không nhận ra, tôi cũng không quan tâm, nếu chị ấy thích hay yêu một người đàn ông nào tôi cũng sẽ đứng bên chúc phúc, nhưng chị ấy yêu cô thì không được”

“P’June, chị ấy chỉ coi cô là em gái mà thôi” – View chắc nịch khẳng định.

Luna nhếch mép nhìn View cười khinh bỉ "Tôi kể cô nghe một câu chuyện, nghe xong chắc cô sẽ có cảm giác tự vả"

Không đợi View phản ứng Luna đã bắt đầu câu chuyện của mình "Trước đây có một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, họ có với nhau một người con gái xinh đẹp, cả ba cùng vui vẻ sống qua nhiều năm. Nhưng một ngày kia người đàn ông bắt đầu thay đổi, ông ấy không còn yêu gia đình nhỏ của mình nữa, ông ấy từ bỏ gia đình mình, từ bỏ người vợ bao nhiêu năm qua, cùng đứa con gái bé bỏng của mình đi theo một người phụ nữ khác và đứa con của bà ta".

View mất nhẫn nại, cô không ra đây để nghe Luna kể chuyện cổ tích, liền muốn đứng dậy rời đi, Luna không nhanh không chậm nói "Bây giờ mới đến đoạn hấp dẫn cô đã vội đứng dậy"

View nhíu mày nhìn Luna "Cô nói thì nói lẹ đi, sao phải vòng vo".

Luna khiêu mi nhìn View vẫn giọng điệu khiến người nghe không khỏi chán ghét "Đừng vội, kịch hay chỉ mới bắt đầu mà thôi" dừng lại một chút, Luna tiến lại gần sát nhìn View

"Cô biết người tên là Ton Jaenasavamethee chứ",

Hai từ "Ton Jaenasavamethee” được Luna nhấn mạnh từng chữ một.

View có chút khẽ biến, mặt có chút khẽ biến sắc, Luna chớp cơ hội nói tiếp

"Cô không cảm thấy Ton Jaenasavamethee, Wanwimol Jaenasavamethee là trùng hợp chứ"

Nghe đến đây khuôn mặt View một chút không thể bình tính nỗi, gương mặt lo lắng liền hiện ra, tay ôm lấy lồng ngực trong lòng thầm cầu nguyện "Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi".

Luna "Ây da" một tiếng sau đó liền nói tiếp "Cô không cảm thấy tự vả sao, chị ấy coi tôi là em gái, tôi có thể chấp nhận dù sao chỉ cần ở bên chị ấy là được, còn cô, cô có tư cách gì đây, một chút cũng không, trên danh nghĩa hai người là chị em với nhau, nhưng trên thực tế mẹ cô đã cướp chồng, còn cô đã cướp cha"

Luna nụ cười khinh bỉ càng sâu nhìn gương mặt của View "Chị ấy hận cha của mình đã bỏ rơi hai mẹ con chị ấy, vậy cô nghĩ chị ấy không hận người đã cướp ông ấy đi sao, không chị ấy rất hận, nếu chị ấy biết được người mà chị ấy yêu bao lâu nay lại là con của kẻ thù, thì cô nghĩ chị ấy sẽ như thế nào".

View lắc lắc đầu tự trấn an mình “Không đúng, không đúng, hai người họ không có liên quan gì cả"

Luna biết View nhất định sẽ ngoan cố, liền quăng một sấp hình lên bàn, tất cả phơi bày ra lập tức đánh gãy tất cả những gì View trấn định trong lòng mình, thế giới xung quanh hoàn toàn sụp đổ, một mảng tối đen bao lấy cô.

Luna biết ý muốn cũng đạt được chẳng muốn nói thêm đắc ý tiêu sái đứng dậy rồi khỏi quán cafe, ngước lại nhìn View phía sau "Tôi không có được chị ấy, cô cũng đừng mong có được".

View thất thần rời khỏi quán cafe quay trở về nhà, nhìn ngắm căn nhà một lượt, rồi lại thẩn thờ ngồi một chỗ không biết làm sao cho phải, tối đó June trở về nhìn sắc mặt View liền liên tục hỏi thăm chỉ nhận được lý do rằng mấy hôm nay học thi quá khó, cực nhọc, nghĩ ngơi là sẽ không có gì nữa.

June tin là thật nấu rất nhiều món ngon cho View bồi dưỡng, cũng bắt View đi ngủ cùng mình rất sớm không cho phép thức khuya.

June vừa nằm xuống View đã chủ động ôm lấy cô thật chặt, June đưa tay vỗ vỗ lấy lưng View ngọt ngào dỗ dành

“N’View ngoan, ngủ đi".

Giữa đêm, June cảm thấy có chút trống trải ở tay, mắt mơ màng đưa tay tìm kiếm người bên cạnh bỗng thấy giường trống vắng, liền mở mắt nhìn khắp phòng, ngó lên đồng hồ treo tường chỉ mới hơn 2h sáng

Cô liền khẽ nhíu mày đứng dậy rời giường đi quanh nhà tìm kiếm View nhưng mãi vẫn không thấy cô, June lấy điện thoại bấm phím tắt quen thuộc, chuông điện thoại liền đổ chuông

View giật mình tay loạng quạng bấm tắt đi nhưng vô tình lại làm rớt điện thoại xuống đất, June nghe tiếng động phát ra từ ban công bên ngoài, thì liền mở cửa bước ra

View ngồi bệt dưới đất, thân người nép vào trong góc, hai tay ôm lấy chân mình, cả người đều tỏa ra sự bất an.

June không hiểu được View rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết điều cô làm bây giờ là khiến cho View biết được dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ luôn bên cạnh.

June bước vào nhà lấy một mền mỏng khoác lên cho View, sau đó cũng ngồi bệt xuống bên cạnh, View im lặng, cô cũng im lặng, không ai nói với ai câu nào

June trao cho View một cái ôm đầy ấm áp, tất cả những gì cần nói đều được truyền đạt qua nó.

View thật tham luyến sự ấm áp này, hơi ấm này, mùi hương này, cô một chút cũng không muốn mất đi chút nào, nhất là người cô yêu June

Cảm thấy bản thân nói ra câu nói đó lúc chiều với Luna đúng là tự vả vào mặt bản thân mình, tự giễu chính mình, nhưng cô không thể phủ nhận được một điều rằng Luna cô ta nói đúng

"P’June, chị ấy hận ba đã bỏ rơi mẹ con chị ấy, nhưng người mà đáng hận nhất lại chính là mẹ của mình đã xen vào phá vỡ nó, cướp đi người chồng của mẹ chị ấy và chính mình đã cướp đi người ba, quãng đời tuổi thơ ấm áp, một gia đình trọn vẹn của chị ấy, vậy mà mình còn mặt dày đến độ đứng trước mộ mẹ chị ấy mà thề rằng sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc chị ấy cả đời. Benyapa ơi là Benyapa tại sao tại sao mày lại có thể mặt dày đến như vậy cơ chứ. Tư cách gì mà mày đòi tham lam có được chị ấy, tư cách gì mà ở bên chị ấy đây"

Nước mắt chực chờ nơi khóe mắt View, cô nhanh tay lau đi nó, hít một hơi nuốt hết tất cả những gì khó chịu, đau lòng vào bên trong, tay vòng ra ôm lấy June, đầu dựa vào vai cô, dù biết bản thân tham lam nhưng cô muốn ích kỉ để bản thân nhận được sự ấm áp này một lần cuối, chỉ sợ chia ly cả đời cũng không bao giờ có được nữa, cũng sẽ mãi nhớ về.

June cảm nhận dưới sàn đất càng lúc càng lạnh, sương càng lúc càng dày, sợ View sẽ nhiễm bệnh thì vội đứng dậy, bất kể View có phản đối cũng bế cô vào trong nhà đặt xuống giường ấm, sau đó vội vội vàng vàng lấy một bộ quần áo ngủ khác thay cho cô tránh cô cảm lạnh.

View bắt đầu cả hai mắt trĩu nặng, thân người cùng trí óc đã quá mệt mỏi không thể nào gắng gượng hơn cô cả người đổ ập xuống giường rồi đi vào giấc ngủ nhưng cũng là không ngủ quá lâu hơn 5h sáng cô cũng liền bị cơn ác mộng quấn lấy khiến cho cô giật mình tĩnh giấc, nhìn người mình yêu nằm bên cạnh, tay đưa lên không trung vẽ lấy khuôn mặt của June, cô nhìn ngắm thật kỹ gương mặt này, phải nhớ thật rõ nó.

View cầm điện thoại trên tay, cứ nhìn số điện thoại hiển thị trên danh bạ rồi tắt mở màn hình liên tục, qua một lúc lâu sau mới mới nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó liền hạ quyết tâm nhắn một tin nhắn "Giúp tôi" sau đó gửi đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play