June cũng không để tâm đến lời Trưởng Phòng Marketing nói, bản thân đã tiến ra ngoài cửa, quay lại không nhìn thấy người kia đâu, liền lên tiếng giục “Còn không đi?”
Trưởng Phòng Marketing dạ dạ vâng vâng rồi vội vàng chạy theo sau cô, lúc lên xe liền bị sắp xếp ngồi cạnh tài xế, cô hướng dẫn một lát thì đã đến quán ăn.
Xe vừa dừng không đợi người khác mở cửa cho mình, June đã nhanh chóng rời khỏi xe tiến vào bên trong quán, cô vừa mở cửa thì đã có một người va thẳng ngực cô, một mùi hương đặc trưng quen thuộc theo khoang mũi cô mà tiến vào, cô không cần nhìn cũng biết người kia không ai khác chính là View
June cười nhẹ, tay vòng qua eo ôm lấy View vào lòng, tay còn lại nắm hờ cổ tay cô, sợ là chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến người kia bị thương, sau đó liền nhẹ giọng hỏi "Đã uống bao nhiêu sao lại say đến vậy?".
Tôn Y Hàm ngà ngà say ngước lên nhìn người đối diện "Ưm? Đây không phải là June yêu sao?"
Sau đó liền cười ngây ngốc, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, nếu không là mơ tại sao June lại xuất hiện ở đây, nghĩ là mơ nên cô cũng cực kỳ bạo dạng, tay đang bị June nắm hờ, liền thoát khỏi, hai tay ôm chặt lấy cổ của June, thuận thế đưa thân người cô cùng June dính sát vào nhau
View về chiều cao nhỉnh hơn June một chút nên vừa vặn chóp mũi của June chạm ngay cần cổ của cô còn môi của June chạm vào xương quai xanh của cô.
Môi chạm phải da thịt mềm mại của cô khiến June không khỏi có chút ái ngại, mặt hơi phiến hồng, mũi của cô lại có chút tham luyến mà hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, một lúc sau lại có chút giật mình mà xoay đầu qua một bên tránh đi trong lòng không khỏi tự vấn bản thân "Mình sao vậy nè".
Lấy lại bình tĩnh, lấy tay gỡ tay của View đang bám trên cổ mình, nhưng vẫn sợ cô ngã nên tay kia vẫn ôm lấy eo của cô nhẹ giọng mà cảnh cáo "Benyapa, không được náo".
Nhưng thật không biết View khi say lấy đâu ra sức mạnh như vậy, thật là gỡ mãi không buông, June đành bất lực giữ nguyên tư thế, hướng ghế sofa bên cạnh đưa View ngồi xuống, sau đó dùng hai tay gỡ tay View ra, vừa gỡ ra vừa nói nhỏ trong cô mà dụ ngọt cô “View yêu ngoan, ngồi đây lát nữa June yêu đưa em về, có được không?".
Nghe June dụ ngọt mình, khỏi phải nói View cười tít mắt vừa dạ vừa liền buông tay ra, June cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô “Nằm đây ngủ một lát, chị quay lại liền".
View như đứa trẻ ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi nghiêng người nằm xuống ghế mà ngủ thiếp đi.
Nãy giờ từ khi June bước vào đã khiến mọi người ngạc nhiên không thôi, ai cũng có chút toát mồ hôi lạnh, còn thêm cảnh vừa rồi, quả có chút không load nỗi đầu óc, tất cả đều đứng hình đến khi June bước đến cất tiếng chào thì mới bừng tỉnh, đồng thanh chào cô "Phó Giám Đốc".
Cả bàn nhìn cô rồi lại nhìn Trưởng Phòng Marketing đang đứng sau lưng ánh mắt ra hiệu "Gì đây?"
Trưởng Phòng Marketing gương mặt xụ xuống, tay với đầu cũng lắc, ánh mắt thập phần vô tội, June nhìn theo ánh mắt quay đầu nhìn đằng sau lại quay đầu lại, cười một cái “Không phải lỗi cô ta, tôi chỉ muốn ra tham dự cùng mọi người mà thôi, nhưng có vẻ tôi không được hoan nghênh thì phải?”.
“Không có đâu ah” – Cả bàn lại cười xòa lắc tay phủ nhận.
“Ồ, vậy thì được rồi, mọi người là đang chơi trò gì vậy?” – June nhìn phi tiêu đang nằm ngã nghiêng trên mặt bàn.
“Dạ, thì ăn rồi uống không thì chán quán nên mọi người nghĩ ra là trò ném phi tiêu nếu trúng hồng tâm thì được quyền miễn uống và sẽ phạt rượu, còn ném trật thì sẽ dựa vào số điểm mà uống nhiều hay ít, sẽ chơi đến khi mọi người chịu thua chỉ còn lại một người thì mới thôi”.
“Ừm cũng hay đó nhỉ” - June cười đầy ẩn ý, sau đó nhìn View một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt – “Đã chơi lâu rồi sao? Sao mọi người vẫn tỉnh táo còn Benyapa lại say khướt thế kia?”
“À chỉ là mới chơi được một lúc. Benyapa, cô ấy thật chơi quá tệ lần nào cũng hụt, đã để cô ấy đứng gần bia lắm rồi nhưng vẫn hụt kết quả là uống lần nào cũng là 100% cạn ly nên mới như vậy”.
“Vậy sao?” – June nhướng mày hỏi.
“Vâng đúng là như vậy”
Cả bàn hết người này đến người kia thay phiên nhau đáp lời của June, lâu lâu lại nhìn nhau, rồi nuốt nước miếng một cái mà tự trấn an bản thân.
June đưa tay chỉ về bàn bia mình đã cho người sắp sẵn
"Tôi đến sau, công bằng một chút tôi ném phi tiêu đúng theo lượt như nãy giờ nếu tôi thua tôi sẽ uống hết một lượt, Còn nếu tôi ném trúng thì mọi người uống hết bia ở đây, được chứ?"
Cả bàn đồng thanh đáp "Dạ vâng", sau đó nhìn bàn bia trước mặt thì không khỏi sợ hãi, dù là như thế nào người chết cũng là họ, phải biết Phó Giám Đốc vừa đau dạ dày xuất viện, về công về tư không cách nào bắt Phó Giám Đốc uống hết số bia kia, nếu bọn họ uống thì cũng thật sự chịu không nỗi đi, ai cũng nhìn nhau mà khóc thầm.
June nghiêng đầu nhìn bàn bia bên cạnh, ý cười càng nồng đậm hơn "Lần đầu tiên tôi chơi trò ném phi tiêu này. Thật sự sợ phải uống hết số bia kia quá"
Cả bàn tâm trạng vừa hơi trùng xuống bây giờ lại căng lên như dây đàn, thật khiến mọi người tiến thoái lưỡng nan, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, mũi tên trong tay June đã được phóng đi, nó cứ thế xé gió mà đi, phập một tiếng đã ghim thẳng vào hồng tâm.
June liền nhìn một bàn nhân viên mà cười dã lã, tay phải thì ném phi tiêu lên hai ba vòng
"Ây da thật là may mắn, lần đầu mà đã trúng hồng tâm rồi. Chắc cũng chỉ được một lần"
Phi tiêu vừa rơi xuống liền dùng hai ngón tay chụp lấy sau đó liền không suy nghĩ mà phóng đi, kết quả lần này không khác lần trước lại là trúng ngay hồng tâm, một lần rồi lại một lần hồng tâm liên tục được ném trúng, mỗi lần một phi tiêu ném đi là một lần tất cả căng thẳng vừa cầu nguyện cho nó đừng trúng hồng tâm vừa cầu cho nó trúng hồng tâm.
Ném hết lượt này đến lượt khác, tất cả đều trúng hồng tâm một bàn bia ngoài kia đều là đợi mọi người uống cạn.
June gương mặt tỏ vẻ đầy thất vọng, thở dài "Thần may mắn hôm nay có vẻ rất thích tôi, lần đầu chơi, vậy mà lại liên tục trúng hồng tâm, đến muốn uống một ly bia cũng thật là khó. Haizz đành nhường mọi người uống hết vậy"
Uống hết một bàn bia đức mọi người ai nấy cũng không khỏi mà chao đảo, kể cả Trưởng Phòng Marketing vô tội tới sau, đợi mọi người uống sạch, June liền lên tiếng đề nghị “Mọi người uống xong hết cả rồi, vậy giờ chúng ta làm một vòng mới nha, tôi thấy trò này có chút dễ quá, hay lùi vạch lại 5 m, ai thua uống gấp đôi có chịu không?”
“Chúng tôi thua, chúng tôi thua, không chơi nữa đâu ạ” – Tất cả xua tay, đồng thanh đáp
“Tôi vừa mới chơi mà, như vậy là đã nghĩ sao?” – June nhíu mày
“Thật sự là uống không nỗi nữa” - Đồng thanh – “Phó Giám Đốc tha cho chúng tôi đi mà”
“Ừm, nếu mọi người thấy vậy thì tôi cũng không ép nữa” – June lắc nhẹ đầu, rút ra một sấp tiền đưa cho phục vụ tính tiền – “Biết như vậy thì lần sau đừng ép người khác”
June lời nói nhẹ nhàng, miệng vẫn giữ ý cười, nhưng lời nói thì tầng tầng ý sâu xa, đó chính là cảnh cáo bọn họ lần sau không được chuốc say View, tất cả như tỉnh hẳn rượu gật gật đầu, gương mặt thập phần hối lỗi.
June xoay người bước đến bên cạnh View, đỡ cô ngồi dậy mặc áo khoác vào cho cô, View đang say giấc nồng thì bị người khác quấy rối thì không khỏi khó chịu mà cau mày.
June chỉ cười nhẹ, cúi người lấy hai tay cô vòng qua cô mình, sau đó nói khẽ vào tai Tôn Y Hàm
"View yêu ngoan, June yêu đưa em về nhà ngủ"
View chu mỏ, gật đầu mà đưa tay lên trời hét lớn hưởng ứng "Ưm, về nhà thôi"
June không khỏi lắc đầu nhưng vẫn sủng nịnh với cô "Vậy ôm cho chắc chị nha"
View mơ màng nghe June nói theo bản năng liền ôm chặt lấy cổ cô hơn, June thuận thế đặt tay sau đầu gối và sau lưng cô rồi nhấc bổng bế cô lên rời khỏi quán trước mắt bao nhiêu người
Updated 29 Episodes
Comments
PJ-Phu nhân của 2 đấng ChaeLi
dỗ phu nhân ngọt thýyyyy/Hey//Hey//Hey//Hey/
2024-06-17
2