Chuyện này...
Sao, đến lời ta nói hai người cũng không xem ra gì?
Nô tỳ không dám.
Có gì mà không dám dù gì thì ba tụi này ăn cũng không hết đâu. Nên cứ ngồi xuống ăn cùng cho vui đi.
Gia Minh vừa nói vừa ấn hai người bạn họ ngồi vào bàn ăn, xong rồi vui vẻ ngồi xuống chỗ mình. Mắt sáng lên nhìn đồ ăn như bị bỏ đói lâu rồi, đối với y không có gì tuyệt vời hơn ngoài việc được ăn và nhất là ăn chùa như thế này nên ăn được thì cứ mặc sức mà ăn.
Giới thiệu với hai người đây là Tiểu Tâm, Tiểu Liên. Hai người họ đã theo ta nhiều năm rồi.
Chào! Ta là Hàn Phong là bạn thâ... à là bằng hữu của Liên Thành.
Ào a à a inh ạn ủa ên ặt ạnh ó.
Cả bốn người không hẹn mà quay qua cái con người đang cắm cúi vào đống đồ ăn kia. Tay cầm đùi gà tay cầm bánh bao, bộ y làm như một trong bốn người họ ai giành ăn với y vậy.
Một giây, nuốt tất cả.
Chỉ một câu nói đơn giản, dễ nghe của ai kia phát ra mà Gia Minh phải miễn cưỡng ngừng ăn ngước đầu mình về hai người con gái kia bất mãn. Y mỉm cười lườm Tiểu Kết một cái rồi nhìn hai người Tiểu Tâm và Tiểu Liên lên tiếng.
Chào! Ta là Gia Minh, bạn thân của cái thèn ôn dịch này.
-...
Miệng thì nói tay thì chỉ vài mặt Liên Thành, bất quá cũng chính cậu bắt y dừng ăn trong khi món nào cũng ngon, món nào cũng hấp dẫn cả. Nói xong Gia Minh nhìn y rồi nhìn đống thức ăn trên bàn, cậu lắc đầu xua tay ý nói cứ tự nhiên, chỉ chờ có vậy, Gia Minh lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Hai người sao này đừng xưng nô tỳ với tụi ta nữa. Cứ gọi là muội được rồi, không cần phải như vậy.
Nhưng...
Không nhưng nhị gì nữa, lệnh ta muội cũng muốn cãi.
Nô tỳ... à...muội không dám nữa.
Như vậy mới ngoan.
Nhận được cái trả lời ưng ý, Liên Thành thu lại ánh mắt sắc bén của mình cười với họ. Tiểu Liên, Tiểu Tâm cầm lấy chén cơm ăn vội để tránh ánh mắt kia của y, quả thật họ vẫn chưa quen với con người hiện tại này.
Sau khi ăn uống xong, trời cũng đã trưa cả ba quyết định đi ngủ. Vì ông bà ta thường nói căng da bụng trùm da mắt, quả không sai. Ba người đã đánh một giấc cho đến tận chiều, họ lại quyết định đi dạo xung quanh sẵn tiện đi để cho mọi thứ.
Đang nói chuyện cười đùa với mọi người, Gia Minh vì đi xoay mặt lại nhìn họ nên không để ý va phải cái gì đó, chưa định hình là mình va phải cái gì thì nghe tiếng hét chói tai của ai kia nên y vội xoay người lại nhìn thử xem là chuyện gì.
A! Ngươi không có mắt nhìn sao? Va phải Chu phi còn không biết xin lỗi.
Ả nô tỳ kia vừa nói vừa đỡ người có tên là Chu phi đứng dậy. Gia Minh chưa kịp phản ứng thì bị người của ả bắt lấy. Ngụy Liên Thành nhìn Gia Minh đang bị giữ thì bình thản lên tiếng cảnh cáo.
Thả người, nếu như ngươi muốn được yên thân.
Ả Chu phi nhíu mày, nhìn người vừa mới lên tiếng kia là cậu thì có chút khinh thường, giọng mỉa mai nhìn y lên tiếng.
Ây... Thì ra là Ngụy công tử, không ngờ Ngụy công tử lại có hứng thú đi dạo như vậy.
Có thì sao, không có thì sao? Liên quan gì đến Chu phi?
Ngươi... ngươi hôm nay mạnh miệng thật đấy, bình thường không phải im lặng ngoan ngoãn lắm sao, ta cứ tưởng ngươi câm rồi cơ chứ.
Công tử nhà tôi sao không đến lượt Chu phi đây lên tiếng.
Nghe Tiểu Tâm dám lên tiếng với mình, ả tức giận, ra lệnh cho nô tỳ mình dạy cho Tiểu Tâm một bài học.
Con khốn ngươi biết ta lại ai không mà dám ăn nói như vậy. Chủ ngươi không dạy được ngươi thì để ta dạy thay, hay để ta dạy lun cả chủ lẫn tớ nhà ngươi biết thế ngoan ngoãn nghe lời.
Hàn Phong nhanh tay chụp được cánh tay của nô tỳ ả lại. Đem hai người Tiểu Tâm, Tiểu Liên ra sau mình bảo vệ. Y cười khinh bỉ nhìn ả.
Dựa vào ngươi mà muốn dạy người của bọn này? Ngươi nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là phận thê thiếp với nhau lại muốn dạy nhau làm gì?
Đúng vậy, ngươi nghĩ mình là ai. Cũng chỉ là phận thê thiếp mà nghĩ mình là chính phi. Nói không biết mất mặt hay sao. Mặt thì đánh cả tấn phấn, miệng thì đỏ hơn đít vịt...''đít vịt... chắc vậy''... nữa mà bày đặt nói ai. Đã xấu tự nhiên mà nghĩ mình đẹp giả tạo, không bằng một góc của Liên nhi nhà tụi này thì im đi. Đã xấu rồi còn xa? Đã xi đa rồi còn giả tạo. Hứ!!!
Liên Thành đưa ngón tay cái lên ý bảo like cho y. Nghe Gia Minh nói một mạch dài ai cũng không nhịn cười được nhìn ả. Ả thấy mình bị xỉ nhục trước đám đông mà lại bị cậu là cho không còn mặt mũi liền tức giận ra lệnh cho bọn họ lên đánh cậu.
Các người đứng đó làm gì, đánh tụi đó cho ta. Dám xỉ nhục ta ở nơi đông người như vậy, ta cho các ngươi biết hậu quả.
Vậy chỗ nào không đông người tụi này được quyền xỉ nhục tiếp đúng không.?
Thấy vẻ tức giận đó của ả, Gia Minh không bỏ qua cơ hội mà còn muốn chọc tức ả hơn. Nhìn mặt ả tức giận nó giống như mặt khỉ ăn ớt trong vườn thú mà trước đây y vẫn lắng hay cho chúng ăn vậy, tuy biết đem so ả ta với khỉ thì thấy tội cho con khỉ thật, nhưng thôi kệ là do ả tự trút lấy vì ai biểu đụng vào Liên nhi của y làm gì.
Nhìn thấy vẻ mặt thả mãn đó của Gia Minh ả càng tức giận hơn nữa quay qua nhìn đám người hầu sau lưng mình hét ầm cả lên.
Đứng đó làm gì nữa mau lên hết cho ta, ai đánh được nó ta trọng thưởng.
Nghe ả nói vậy Tiểu Tâm, Tiểu Liên nhìn công tử nhà mình có phần lo sợ. Nhưng đổi lại thứ họ nhìn thấy là y đang bình thản dựa người vào tảng đá bên cạnh khoanh tay như đang xem chuyện hay.
Như mấy loại chuyện này không liên quan gì tới y vậy, không lo sợ, không cuối gằm mặt, không khóc hay đơn giản là không còn yếu đuối như trước, đôi mắt hổ phách nhìn đám người kia như đang thách thức.
Đúng như những gì công tử họ đã nói trước đây cậu sẽ không còn nhu nhược, yếu đuối, không còn ngoan ngoãn để cho người khác làm trò điêu khiển và hiện tại Ngụy Liên Thành này là một người trời không sợ đất không sợ.
Updated 132 Episodes
Comments
Leo TN
công nhận chửi ác vl.... nhưng đã ghê 🤭
2024-06-16
0
Mun
Lấy thay con khốn -> ả tiện tì , nô tỳ to gan , thì thấy câu nó hay hơn đấy , ý kiến riêng nha ko nhận gạch đá ạh
2023-09-12
1
Ngọc Hân
chỉ sợ cô đơn thôi
2022-08-01
2